Lam Sa tỉnh dậy đã là giấc chiều, cảm nhận cơ thể đang được ôm ấp, nàng có chút giật mình
“Tỉnh rồi sao?” Hi Tôn vẫn chưa hết phấn khích
Thầm nghĩ nữ nhân trong lòng là người của gia tộc nào đó, vì thầm thương trộm nhớ hắn nên đã mượn men rượu để có dũng khí thổ lộ tình cảm
Lam Sa ngồi thẳng dậy, lấy tay dụi dụi mi mắt, trấn tỉnh lại đầu óc
Chuyện quái quỷ gì đây, đừng nói là ta đã...
Hi Tôn thấy người như vậy, liền nghĩ rằng nàng ngại ngùng. Thân làm nam tử cũng nên biết chủ động trong chuyện này
“Chúng ta có thể hẹn hò. Dù sao thì chúng ta cũng đã...”
Lam Sa bất ngờ há hốc miệng: “Đã? Ta và ngươi... đã?”
Ả nữ nhân ngu ngốc này, Lam Sa à, ngươi làm cái trò gì vậy?
Vò đầu bức tai khó chịu, nàng đứng lên dứt khoát rời đi. Liền bị người kia níu tay trở lại
“Không tính có trách nhiệm với việc bản thân gây ra sao?” Hi Tôn đứng chắn trước mặt Lam Sa, nghiêm nghị: “Chính nàng là người chủ động, tại sao giờ lại muốn trốn chạy?”
“Ban nãy ta say” Lam Sa hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng: “Thiếu nam tử à, ngươi không phải tiểu cô nương mà đòi ta cái gì đó... cái trinh tiết gì đó. Hiểu không?”
“Xằng bậy!” Hi Tôn đỏ mặt: “Ta là trò đùa của nàng đó à?”
Lam Sa sững người, thần trí chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc vẫn mơ hồ không rõ tình hình. Chỉ đơn thuần muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng người này dường như không có ý định buông tha cho nàng
Uống ngụm nước để thanh tỉnh, ta chính là chủ soái Lam thiếu, chính là tướng lĩnh của vạn quân cơ mà. Sao lại để 1 tên ất ơ nào đó giữ chân liền không thể đi, sao lại bị...
Lam Sa nghiêm chỉnh đối diện với hắn, trực tiếp khẳng định: “Ta không quen biết ngươi. Chuyện ban nãy xem như sự cố. Hiện tại ta phải đi”
“Nàng hành xử như vậy mà coi được sao?”
“Có gì mà không được?”
Lam Sa hất Hi Tôn sang 1 bên, hiên ngang rời đi. Liền bị người kia kéo lại: “Ta không cho phép”
“Lấy tư cách gì?” Lam Sa thần khí hung hãn, cọc cằn ra mặt
Đây là chiêu thức lạc mềm buộc chặt của nữ nhân đó mà. Coi bộ dạng cũng thập phần đáng yêu, lại còn kiên cường và chủ động
Hi Tôn khẽ cười, nhẹ nhàng nắm tay Lam Sa lại bị nàng hất ra
“Không cần phải ngại ngùng nữa. Lĩnh Hi Tôn ta bắt đầu cảm mến nàng rồi”
Họ Lĩnh sao... nhìn dáng dấp rắn rỏi của người đối diện, nếu không phải quân binh cũng là người thường xuyên luyện võ
Nhẹ giọng dò hỏi: “Về chuyện thân phận, ta sợ bản thân không xứng”
Hi Tôn xua tay, thể hiện rõ thái độ chẳng quan trọng chuyện đó. Là 1 người thường xuyên bị miệt thị đẳng cấp, Hi Tôn thấu hiểu cảm giác của những người dưới quyền, nên chưa từng có ý định lên mặt với ai
Thậm chí hắn còn có chút chán ghét với những người có thân phận quá cao quý. Chỉ toàn bầy lũ thích khinh khi người khác
Lam Sa gật gù, chính là nội tôn của tên Lĩnh Chi sao?
“Cùng ta đi dạo không? Ta biết chỗ này đẹp lắm”
Chưa kịp đợi mỹ nhân đáp lời, hắn đã vội dắt nàng đi
Hành động vô tư, chưa nghe hồi đáp đã vội làm theo ý mình kia thập phần giống Lý Uyển. Lam Sa mơ mơ hồ hồ biến Hi Tôn trở thành người thay thế cho bóng hình ai kia
Nội tâm đang bực dọc bỗng đắm chìm vào ảo giác
Ngồi trên bìa sông ngắm hoàng hôn, dưới tán cây Lam Sa ngả người trong tư thế thoải mái
Tiện tay ném xuống hòn đá liền nhận lại thanh âm trong trẻo
“Thật vui tai”
Hi Tôn lần đầu có cơ hội hò hẹn với nữ nhân, bộ dạng vì hồi hộp bỗng trở nên nghiêm túc, nói chuyện bình thường lại tựa như bàn chuyện nghiêm trọng
“Họ tên của nàng là gì?”
Lam Sa ngáp dài 1 hơi, tên gì mặc kệ ta
Thái độ của nàng khiến Hi Tôn bức xúc, cứng rắn nói: “Tác phong của nàng không ổn. Ta sẽ cho nàng học 1 khóa nữ phòng”
“Không ổn kệ ta, liên quan gì đến ngươi?”
Lam Sa cười khẩy, đứng lên hất bụi vào người hắn: “Lại đây, tỉ thí với ta 1 trận”
Hi Tôn sững người, thật phá cách
Đánh nhau là chuyện bình thường của người học võ, nhưng đánh nhau với đối tượng yêu đương thật... phấn khích
Cả ngày nay Lam Sa chưa đánh Đường Phong roi nào, bỗng trở nên ngứa ngáy tay chân muốn tìm người để xả
Những cú đánh đầu tiên Hi Tôn hẳn còn đang thăm dò lực đạo của Lam Sa, ngờ đâu Lam Sa lại luôn phát đòn tấn công chí mạng
“Võ công của nàng cũng khá đấy”
Lam Sa chẳng buồn đáp lời, cứ thế đáp trả bằng nắm đấm. Dù đầu óc mê loạn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nàng chỉ tấn công vũ lực căn bản, hoàn toàn không để lộ chiêu thức có thể nhận diện thân phận
Hi Tôn sau khi thăm dò cũng bắt đầu tấn công kịch liệt, muốn nhanh chóng kết thúc để hỏi tên tuổi đối phương. Nhưng kì lạ mỗi khi hắn muốn kết thúc, Lam Sa lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ để tiếp tục trận đấu
Hai người bất phân thắng bại, vờn nhau từ gốc cây xuống bờ sông rồi lại rơi xuống nước.
Ở trong lòng sông, vẫn không ngừng khuấy đảo khiến tôm cá hoảng sợ đến chửi thề. Rồi lại leo lên bờ, nhảy lên ngọn cây tiếp tục tỉ thí
Đợi đến lúc kết thúc, mặt trăng cũng đã lêи đỉиɦ đầu
Nằm vật xuống thở dốc, cả hai người cùng lúc nhìn sang bên cạnh, bật cười không ngừng trước bộ dạng nhếch nhác của đối phương
“Đánh cũng khá đấy” Lam Sa hất tay Hi Tôn
Hi Tôn thở nặng nề vài hơi: “Bữa sau, chúng ta tiếp tục giao chiến đi”
“Được thôi”
Nếu không bị ảnh hưởng bởi thế trận, có lẽ ngươi sẽ là hảo bằng hữu của ta. Lam Sa khẽ thở dài
“Ta là Vương Bình Mai. Rất vui được kết giao” Lam Sa vươn tay sang bên cạnh
Hi Tôn vui vẻ nắm lấy, hào hứng: “Vương Bình Mai – Lĩnh Hi Tôn. Từ nay chúng ta sẽ là bằng hữu, được không?”
“Hảo bằng hữu”
Bọn họ 1 nam 1 nữ nằm bên cạnh nhau, đã nắm tay còn cười đùa không ngừng---
“Vui thật” Lý Uyển nép bên góc đứng nhìn
Vốn dĩ hắn phải lưu lại thành quách để lo việc chi viện, không được đến vùng đất có chiến trận này. Phải lách luật bao nhiêu, tranh thủ đến nỗi chỉ mất có vài ngày để mượn cớ đem vật tư tiếp tế mới có thể tiến đến đây
Một lòng vun đắp tình cảm, Lý Uyển ta đây phải chịu đựng uất ức gì cơ chứ?
Rõ ràng đang dương dương tự đắc với lý lẽ đề ra để được ở cạnh người ta. Ngờ đâu người ta hiện tại đã có người khác thay thế vị trí của hắn
Nở nụ cười chua chát, Lý Uyển nhanh chóng nuốt nước mắt rời đi