Lam Sa bật ngồi dậy: “Chuẩn bị tấn công Tây Thành?”
Chân nhân cửu cốc Sùng Tôn nổi danh từ lâu, 4 tướng lĩnh thúc thúc của Lam Sa trước kia cũng chính là thủ hạ cho ngài. Về căn bản bọn họ không dám nghi ngờ quyết sách Sùng Tôn đưa ra
Chẳng ngờ sau khi vừa đến quân doanh, ông ta liền tập tức ra lệnh phát động tấn công
“Khi nào?” Nguyên Sơn còn đang rửa mặt bên giếng nước nghe tin
“Trong hôm nay!”
Mọi người thản thốt trước quyết sách trong tíc tắc đó
Gấp rút phân phát quân lương và thuốc thang đã điều chế quân sĩ, mỗi người tự mình cất trữ ít một, âm thầm tiến công vào lãnh thổ Tây Thành. Để lại doanh trại chứa đầy độc dược, dụ dỗ bọn chúng thoải mái đánh chiếm
Đội quân chia làm 4 phần, Nguyên Sơn nắm giữ tốp quân đầu tiên, sẽ tấn công trực diện vào lãnh thổ, tranh thủ cướp bóc lương thực và nước uống.
Phi Thú sẽ đi sau yểm trợ Nguyên Sơn, phòng trường hợp bị phát giác liền gọi thú rừng ra bát nháo, gây chú ý nhằm để đường đi Nguyên Sơn được thuận lợi.
Khinh Thủy cùng Độc Lâm âm thầm men theo đường sông để đánh úp vào kinh thành, nhằm gây hỗn loạn để quân cứu trợ không biết đường nào để đánh.
Tiêu Mặc cùng Lam Sa đi trước, sang đó hội tụ với Lý Uyển để thông báo hành động.
Lý Uyển và Lam Sa trước kia đã thám thính được các hầm trú ẩn của Tây Thành. Hiện tại họ đẩy Tiêu Mặc vào khách điếm, nhằm biến loạn xảy ra liền được chính quân Tây Thành bảo vệ.
Quân Nguyên Sơn đi đến đâu, nhân dân Tây Thành hỗn loạn đến đó. Khi quân đội hoàng gia nghênh chiến trợ cứu nhân dân, tiếng pháo nổ ra, Khinh Thủy và Độc Lâm liền tấn công vào thủ phủ. Né tránh phòng pháo tự vệ, bọn họ dựa vào tuyệt chiêu dương đông kích tây, liền khiến Tây Thành điêu đứng không thôi.
Ở một phương trời nào đó, quân ở bìa rừng do Hán Nguyên làm chủ liên tục cấp báo về kinh đô nhưng chẳng 1 tín hiệu nào phản hồi.
Lý Uyển và Lam Sa trợ sức cho nhóm bên Độc Lâm, nhanh chóng phá giải thế trận được bày ra sẵn trước khi tấn công trực diện.
Đông Thành thắng lớn, chiến lợi phẩm thu về không ít.
Lam Sa cuồng phong đánh đến đâu, giặc hàng đến đó. Bọn họ không lưu lại kinh thành lâu, rất nhanh liền chiếm giữ 1 vùng cứ địa do Sùng Tôn nhắm trước
Tiêu Mặc chen chút trong phòng trú ẩn, ráng mở mắt xem xét cấu trúc tổng quan hầm trú ẩn để còn về báo cáo.
Mặt mũi lấm léc, bởi dò tìm đường ra lối vào nên không biết từ lúc nào đã bị lạc vào mớ người hoàng thất. Cô đυ.ng phải 1 người nam nhân văn nhu nho nhã, trông còn yếu đuối hơn cả tên Lý Uyển.
Tiêu Mặc vốn không thèm quan tâm đến hắn, nhưng không ngờ, người này thế mà lại cho cô miếng ăn trong thời điểm khốn cùng này.
“Ngươi cho ta?” Tiêu Mặc hồ nghi
Người nam nhân gật đầu, dịu dàng mỉm cười.
“Tại sao lại cho ta?”
Người nam nhân không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Mặc.
Hắn chính là đại hoàng tử Tây Thành, thừa biết hôm nay chính là ngày chết của hắn và phụ hoàng, không ngờ đất nước xảy ra biến loạn, mạng của hắn vô tình được quân địch giữ lại. Nhưng cũng đã từ lâu, hắn không còn thiết tha gì vào sự sống.
Dựa vào danh hoàng tử để có được miếng ăn, hắn lại bắt gặp ánh mắt khát khao vào sự sống trước kia của bản thân ở nơi 1 nữ nhân lạ mặt. Chẳng màng gì, liền đưa thứ thức ăn đó cho người kia.
Tiêu Mặc vì quá đói, cũng chẳng nghĩ nhiều liền đưa lên miệng ăn, nào ngờ chưa cắn được mấy phát liền thấy tên kia lăn đùng ra đất. Báo hại nàng phải chữa trị cho hắn, dựa vào chút kiến thức y học được dạy, Tiêu Mặc đã xài hết mớ thuốc mang theo bên người cho tên đàn ông đó.
Đột nhiên có đám lính vây giữ Tiêu Mặc, khiến cô hết bàng hoàng này đến bàng hoàng khác. Thì ra người đàn ông cho thức ăn Tiêu Mặc chính là Đường Phong – đại hoàng tử Tây Thành
Việc hắn gục xuống bên cạnh khiến nàng bị nghi ngờ là kẻ hành thích. Tiêu Mặc bị vung kiếm ngang cổ, sợ hãi không thôi
May mắn nhị hoàng tử đã nhanh chóng tỉnh dậy, thanh minh cho Tiêu Mặc. Nhưng dù có thể thì sau khi hắn đi, nàng vẫn bị tẩn cho vài cái
Tiêu Mặc hỡ hững cười, mấy tên Tây Thành khốn khϊếp, mấy cái đồ không biết điều. Ta vừa cứu đại hoàng tử của các ngươi mà
Đang chửi thầm trong bụng thì bị 2 tên lính từ đâu xuất hiện, kéo cô đi sồng sộc tới 1 nơi xa lạ.
“Các ngươi buông ra. Buông ta ra.” Tiêu Mặc gào thét, bỗng thấy cái tên Đường Phong gì đó sừng sưỡng đứng trên bục cao.
Hóa ra, nhìn kĩ cũng có chút khí phách, lại còn trẻ hơn Khinh Thủy.
Cấm vệ quân và số binh sĩ trung thành với vua và phía đại hoàng tử là một phần rất ít so với bên phía tể tưởng. Dự 1 trận sáp lá cà sẽ không đấu lại. Nhưng đời không lường trước được chữ ngờ, nhờ vào kế sách của Sùng Tôn, đã tiêu hao sinh lực của quân tể tưởng 1 phần lớn. Hiện tại, hắn lại ngả mũ ngỏ ý liên kết lại với đội quân binh dưới trướng đại hoàng tử.
Bởi đức vua bị độc đến toàn thân tê liệt, hiện chỉ còn nằm chờ chết. Đại hoàng tử nghiễm nhiên trở thành chủ soái.
Tuy ít, nhưng so với toàn thể lại là số lượng tương đối. Bọn họ là những quân sĩ hết mực trung thành với hoàng đế, dù được chiêu dụ thế nào vẫn nhất quyết không rời bỏ hàng ngũ. Dù có hy sinh cũng phải hy sinh vì chính nghĩa.
Nhưng Đường Phong vốn đã không còn ý định tranh ngôi đoạt vị, chỉ mong được thoải mái ở cạnh vua cha trong những ngày cuối cùng.
Tiêu Mặc khinh ra mặt, thứ hèn hạ.
Hóa ra cái gọi là hầm trú ẩn chỉ là cách gọi sang trọng, thực tế nó chỉ là cái hộp lớn ở dưới lòng đất, ẩn trú cho người có quyền, ẩn luôn cho người nghèo hèn
Tây Thành vốn dĩ trang bị vũ khí và phòng vệ tuyệt mật, cùng đường hầm thoát hiểm được chú trọng không phải để phòng địch. Mà chính là để phòng trong nước có phản nghịch.
Vốn dĩ, hoàng hậu đương thời tức mẫu thân của Đường Hán Nguyên chính là đích nữ của viên tể tướng Lĩnh Chi với thế lực hùng mạnh. Hắn đã nắm trong tay gần như toàn bộ quân đội quốc gia, chỉ cần hoàng đế nghịch ý, hắn liền không để yên.
Đây chính là quân đội Sùng Tôn đề cập và có phần e ngại
Chính lực lượng đó đã bức ép phế hậu phải chết, đại hoàng tử buộc phải giả ngu giả ngơ để bảo toàn tính mạng.
Trước khi quân Đông Thành đánh vào, họ đã quyết định sẽ khiến đế vương phải chết trong chiến loạn để chuyện lập người kế vị diễn ra gấp gáp, nhanh chóng đưa Hán Nguyên lên ngôi. Gọn gàng nắm quyền hành thực sự.
Tuy nhiên, sự kiện Lam Sa tấn công trực diện vào Tây Thành và dứt điểm với đội quân Tây Thành phía bìa rừng khiến bọn chúng trở tay không kịp. Tạo đà thuận lợi cho đội quân ít ỏi trung thành với đại hoàng tử Đường Phong.
---
Ở cứ địa, mọi người nướng thịt ăn mừng cuộc chiến thành công mỹ mãn, hóa ra quân Tây Thành cũng chẳng mạnh đến mức đáng sợ gì
Lam Sa trong tư phòng âu yếm vuốt ve Lý Uyển, tư vị này có chút bất ngờ, hai người không tự chủ được trái tim liền bị hẫng lên 1 nhịp. Hơi nóng phả lên người nhau đến mức tình ái từ lúc nào căng tràn cũng không biết.
Chẳng rõ ai là người chủ động trước, như 1 cặp tình nhân xa cách lâu ngày, bọn họ hết mức hòa quyện vào nhau, luyên luyến mãi không rời.
“Nhớ ta không?” Lý Uyển gặm nhấm gò má Lam Sa
Khẽ cười, Lam Sa hờ hững đáp: “Bữa giờ tia được bao nhiêu cô nương rồi? Nói đi ta thành toàn hết cho ngươi.”
Lý Uyển càng hôn càng kịch liệt, lửa giận bốc cháy trong tâm can.
“Ta không có”
“Vậy sao? Thế kiếm được vị cô cô hay vị bá bá giàu có nào đó cũng tốt. Đỡ phải phấn đấu 1 đời, lại cho ta an nhàn hưởng ké”
Lam Sa lật ngược tình thế, 1 phát đè Lý Uyển dưới thân. Đểu giả véo má trêu ghẹo, miệng mồm nói toàn lời khó nghe, hành động lại dịu dàng khiến người ta không thoát ra khỏi cơn mê đắm. Lý Uyển thở gấp, ôm siết Lam Sa, vùi mặt và đôi gò bồng mà thoải mái hít hà.
Tiếng gõ cửa cắt ngang chính sự, Lam đại tướng quân và Lý quân sư đang bàn mưu kế đánh giặc trong tư phòng, thì có Sùng Tôn đại quân sư đến trình rõ mưu sách