Một Trăm Lợi Ích Khi Nuôi Mèo

Chương 8

Hôm sau.

Thẩm Tân thấy mình như đang mơ, cả người như chìm trên mây mềm.

Thoải mái quá đi, có cảm giác đã đã tê dại.

Thẩm Tân không thắng nổi cảm giác này, mở mắt ra.

Dứa đang nhào bột trên đầu ngực mình!

Anh trai tiểu Thẩm đột nhiên thẹn thùng ôm lấy Dứa.

“Tha cho ngực anh đi.” Giọng nói mới sáng sớm của Thẩm Tân hơi khàn, nhưng cũng mềm mại, nghe rất là êm tai. Thẩm Tân nói xong vô lực chui đầu vào bụng Dứa, không muốn ngẩng đầu.

Chào cờ buổi sáng mất tiêu.

Mất công Thẩm Tân nghĩ mình mơ được giấc mơ gì đó không thể nói.

Chương Tiểu Pháp đáng ghét, đáng ghét quá đi!

Chỉ Chương Tiểu Pháp đáng ghét là đủ rồi.

Chương Tiểu Pháp bị Thẩm Tân đè nặng, không dám động cũng không muốn động.

Úi? Thẩm Tân tỉnh nhanh thật.

Cậu tốn nhiều sức lắm mới nhấc chăn Thẩm Tân lên được.

Cái chỗ nhô nhô trên ngực Thẩm Tân chỉ cần dẫm vài cái là cứng như đá, thú vị ghê.

Hai chân chơi trò nhào bột vui quá trời quá đất của cậu đã bị Thẩm Tân tóm lấy.

Thẩm Tân ôm Dứa vào trong ngực, phải qua một hồi lâu mới giảm bớt cảm giác đặc biệt kia.

“Từ nay về sau không cho phép gọi dậy kiểu đó nữa nghe chưa.” Thẩm Tân buông Dứa ra, đi rửa mặt.

Thẩm Tân ăn bữa sáng, thắt xong cà vạt, chuẩn bị ra ngoài thì phát hiện Dứa lẽo đẽo theo sát mình

“Anh trai phải đi làm, em ở nhà tự chơi nha.” Thẩm Tân ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nhóc.

Không được.

Chương Tiểu Pháp không muốn.

“Dứa nghe lời, anh trai kiếm tiền về cho em tiêu.” Tay Thẩm Tân vuốt ve đến cằm Dứa, gãi gãi.

Thoải mái quá đi.

Thẩm Tân thấy Dứa híp cả mắt lại, xem ra rất thích được gãi cằm.

Thẩm Tân đứng lên, lúc khoá cửa thấy Dứa vẫn ngồi xổm trước cửa, nghiêng đầu nhìn anh.

Trong lòng anh trai tiểu Thẩm được bơm đầy động lực, hôm nay cũng muốn cố gắng thật nhiều.

Hôm nay lúc ở công ty, cõi lòng Thẩm Tân toàn là Dứa bay loanh quanh.

Không biết con mèo ngố đó ở nhà một mình đang làm gì ta.

Chương Tiểu Pháp ở nhà một mình, hoá hình người mặc vào chiếc sơ mi quá khổ anh đưa, sau đó chạy ra ban công mở cửa sổ cho Chương Từ vào.

Chương Tử nhìn thấy Chương Tiểu Pháp mặc áo, không cần nghĩ đã nói: “Bị bắt làm cái kia rồi?”

Chương Tiểu Pháp đỏ mặt, bày ra bộ dạng ngại ngùng, nhìn qua còn tưởng xảy ra chuyện gì thật.

Chương Tiểu Pháp gật đầu.

Chương Từ nhìn cái vẻ này là biết chưa làm ăn được gì.

“Bớt giả bộ.” Chương Từ quýnh một phát lên đầu cậu.

Chương Tiểu Pháp dẩu môi: “Cậu hung dữ quá đi, Thẩm Tân còn chưa đánh tớ lần nào.”

“Là do cậu thấy sắc quên bạn.” Chương Từ nhìn con mèo không có tiền đồ Chương Tiểu Pháp nói.

Một tuần trước bảo với hắn muốn theo đuổi một người đâu có dáng vẻ này.