Một Trăm Lợi Ích Khi Nuôi Mèo

Chương 7

“Ngữ pháp của cậu không tốt lắm.” Thẩm Tân sửa đúng cho Chương Tiểu Pháp.

“Vậy anh dạy em nha.”

Thẩm Tân nhìn Chương Tiểu Pháp như đang bò cột bò lên trên người mình, không biết lễ phép là gì.

“Tôi không chắc mình có thời gian.” Thẩm Tân từ chối.

“Thế em chờ anh có thời gian.” Chương Tiểu Pháp ngoan ngoãn nói, cái đuôi phía sau lắc qua lắc lại.

“Ừ.” Thẩm Tân muốn nói trong thế giới người lớn việc không đưa ra đáp án trước thì nghĩa là từ chối. Đáng tiếc, con mèo ngốc Chương Tiểu Pháp này không hiểu.

Không biết Thẩm Tân nhớ đến điều gì, đột nhiên nhìn thoáng qua bộ dạng hiện tại của Chương Tiểu Pháp.

Thiếu niên đang mặc áo sơ mi của anh, một đường từ xương quai xanh xinh đẹp chạy xuống là phong cảnh mang lại cho người ta cảm giác lúc ẩn lúc hiện, vạt áo chỉ đủ che đến mông, ngoại trừ đôi chân dài thon gầy, phía sau còn có một cái đuôi to bông xù.

Thẩm Tân cảm thấy không ổn, như này không được.

“Cậu biến về hình mèo đi.” Thẩm Tân tàn nhẫn cắt ngang suy nghĩ của mình.

“Vì sao ạ, em còn muốn nói chuyện với Thẩm Tân thêm nữa.” Chương Tiểu Pháp không muốn, từ lâu cậu đã muốn trò chuyện với Thẩm Tân rồi, giọng anh siêu hay, còn rất dịu dàng nữa.

“Tôi mệt.” Thẩm Tân vớ đại một cái cớ.

Cứ để thế không chịu biến thành mèo thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

“Vậy thôi.” Chương Tiểu Pháp miễn cưỡng phóng lên người Thẩm Tân hiện nguyên hình.

Đau đau đau, cứ đâm vào ngực mãi thôi.

Thẩm Tân ráng nhịn không kêu đau.

Chương Tiểu Pháp cậu có biết dù có biến thành mèo hay người cậu đều giống y như đạn đại bác không hả?

Cái gì mà không đâm vào tường Nam chỉ muốn đâm vào ngực anh (*), tất cả là giả hết.

(*) Là câu nói phổ biến trên mạng thể hiện tình cảm cho ai đó, câu tiếp theo là “không biết ngực anh yêu có đủ vững chắc để che chở em qua giông bão hem?” câu nói thể hiện ý mong người này che chở yêu thương mình.

Ý Thẩm Tân đại khái là em nói iu anh mà em đâm anh muốn nổ phổi=))) thế mà dám nói iu anh à, giả dối!

Thẩm Tân đau nói không ra lời, bực mình.

Thẩm Tân nhìn Dứa đang bò dậy, hai chi trước lại quen cửa quen nẻo mò đến cổ anh.

Con mèo này thật sự rất thích cổ mình, Thẩm Tân nghĩ.

Sau này Thẩm Tân mới phát hiện con mèo này không chỉ thích mỗi cổ anh mà thôi.

“Dứa.” Thẩm Tân gọi nó, Chương Tiểu Pháp cái gì không hay chút nào, sao đáng yêu bằng Dứa được.

Thẩm Tân rất muốn tẩy não Chương Tiểu Pháp tên của nhóc là Dứa, từ này đến mãi về sau đều là Dứa.

Chương Tiểu Pháp cọ Thẩm Tân.

Thẩm Tân phát hiện nhóc này không thích kêu, ít khi nghe nhóc meo meo meo.

“Sao nhóc không kêu?” Thẩm Tân gãi cằm Dứa.

Chương Tiểu Pháp vui vẻ muốn chết, giống như đang chìm trong lớp kẹo bông gòn ngọt ngào.

Gãi nhiều thêm nữa!

Em không thèm kêu đâu, em muốn để dành chút nữa hoá hình nói với anh cơ.

Dù sao ngôn ngữ loài mèo nói anh có nghe hiểu đâu.

Thẩm Tân bên Dứa quậy cả trưa, đến tối chỉ có thể nhường một bước, nhóc có thể ngủ trong phòng nhưng điều kiện là không được hoá hình người.

Chương Tiểu Pháp giống như vị vua ký hiệp định khi mất nước, nói gì cũng đồng ý.

Thẩm Tân không còn cảm nhận một hơi thở khác bên tai nữa, nhắm mắt nhẩm từ vựng tiếng Anh rất nhanh đã ngủ mất.

Chương Tiểu Pháp nhìn Thẩm Tân say giấc, thấy người gì đâu đẹp trai quá trời.

Chương Tiểu Pháp có thể không chớp mắt nhìn lâu vô cùng.

Vì đã ngủ nên Thẩm Tân đã bỏ lỡ đôi mắt xanh sáng lên nhìn chằm chằm vào anh dưới màn đêm.

Giống như sói đói.