Một Trăm Lợi Ích Khi Nuôi Mèo

Chương 5

Thẩm Tân mất ngủ.

Đã rất lâu không mất ngủ, đột nhiên xuất hiện làm Thẩm Tân rất khó chịu, không quen chút nào.

Đã vậy con mèo trong ngực anh còn đang say giấc nồng, chân trước ôm lấy tay anh, cả mèo dính sát vào Thẩm Tân.

Hơi thở nhỏ bé dưới màn đêm càng rõ ràng hơn.

Thẩm Tân nằm thẳng, nhắm mắt lại, bắt đầu nhẩm bảng cửu chương.

Nhẩm đến vô số lần cuối cùng Thẩm Tân cũng sập nguồn, lăn ra ngủ.

Ngứa thế.

Thật là khó chịu.

Thẩm Tân bắt lấy tên tội phạm kia, lông xù xù, hơi cưng cứng.

Thẩm Tân mở bừng mắt, à trời đã sáng rồi.

Thủ phạm chính là đuôi của Dứa.

Dứa đang ngồi xổm cạnh đầu anh, mắt mèo trừng rất to, cong lưng, cả mèo đang trong trạng thái xù lông.

Thẩm Tân đang nắm gốc đuôi của Dứa.

Không thể đυ.ng vào gốc đuôi!

Không thể đυ.ng nha!

Anh mau buông tay!

Chương Tiểu Pháp muốn khóc huhu.

“Sao em lại quét đuôi lên mặt anh?” Thẩm Tân thả đuôi Dứa ra, ôm nó từ dưới nách lên vuốt vuốt lông.

Gọi anh rời giường!

“Có bị thương không? Hôm qua lúc anh chạm vào đầu đuôi em cũng cứng cả người. Rõ ràng anh đâu có làm gì quá đáng.” Thẩm Tân vuốt theo chiều lông mọc, nói một cách khó hiểu.

Không có, nhưng không thể sờ đuôi em!

Thẩm Tân đang vuốt mèo đột nhiên bừng tỉnh, đây không phải mèo mà là một người đó!

Thẩm Tân không dám vuốt nữa, buông mèo ra, đặt mèo đến một nơi cách xa chỗ mình.

“Mèo méo meo?”

Sao không sờ nữa?

Dứa đến, Thẩm Tân lùi.

“Nhóc đừng có đến đây, nhóc là người mà vậy mau về nhà đi.” Thẩm Tân cảm thấy không được, đang rất khó xử.

Chương Tiểu Pháp vừa nghe anh không cần mình một lần nữa, liền hiện hình xuất hiện trước mặt anh.

Trong tích tắc Thẩm Tân lại thấy được thiếu niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hôm qua.

Chương Tiểu Pháp khóc mất rồi.

“Tối qua còn tốt lắm mà? Anh ôm em ngủ, anh còn nói muốn nuôi em.”

“Cậu, nhưng cậu không phải mèo.” Thẩm Tân từ chối nuôi người.

“Em là mèo mà!” Chương Tiểu Pháp lớn tiếng nói, sau đó biến trở về thành mèo.

Giờ mình là Dứa.

Thẩm Tân nhìn con mèo trên giường mà lòng mang theo biết bao bất đắc dĩ.

“Nhóc biến về đi, anh có chuyện muốn nói.” Anh trai tiểu Thẩm cảm thấy bất lực quá.

Hông!

Biến về là sẽ bị đuổi đi.

Thẩm Tân hư nhất thế giới!

Anh nhìn mèo trên giường mình, bước đến.

Mèo cũng bắt đầu lùi về sau.

Thẩm Tân cảm thấy Dưa quá cảnh giác, anh không cách nào đến gần được.

Thẩm Tân tiến một bước, mèo liền lùi một bước.

Sắp ngã rồi kìa con mèo ngốc nghếch.

Thẩm Tân vươn đôi chân dài, nhanh nhẹn duỗi tay đỡ lấy Dứa rơi khỏi giường.

Chương Tiểu Pháp cho rằng mình té lộn mèo rồi, trong lòng khóc thút thít, nghĩ tất cả đều do Thẩm Tân hết á.

Thẩm Tân là tên đáng ghét.

Sau đó được Thẩm Tân tiếp được ôm vào lòng.

Ai vậy?

Là Thẩm Tân, là hoàng tử!

Nội tâm Chương Tiểu Pháp biến chuyển thế nào Thẩm Tân nhìn không ra, chỉ cảm thấy con mèo này quá ngốc.

Thẩm Tân vừa mới ôm vững nó, ngay sau đó mèo đã ổn định liền run run đứng lên, hai chân trước ôm lấy cổ Thẩm Tân, Dứa đang đứng trên cánh tay được anh ôm lấy.

Lão Thẩm Tân cảm thấy con mèo này đang nhìn vào miệng mình.

Sau đó bị mèo ôm cổ cọ cọ.

Đầu Dứa ủn lên cằm Thẩm Tân, ra sức cọ, đến cuối không nhịn được nữa lè lưỡi liếʍ liếʍ cổ Thẩm Tân.

Thẩm Tân kéo nó ra: “Không cho liếʍ anh.” Ngứa muốn chết, đầu lưỡi đầy gai liếʍ lên làm Thẩm Tân nổi cả da gà, rất khó hình dung được tâm trạng lúc này.

Không liếʍ thì không liếʍ.

Chương Tiểu Pháp cọ tiếp.

“Em biến về đi, anh muốn nói chuyện với em, không đuổi em đi.” Thẩm Tân dịu dàng nói với Dứa, giống như đang dỗ trẻ nhỏ

Chương Tiểu Pháp bất động, không tin.

“Nghe lời nào, bé ngoan.” Thẩm Tân xoa đầu Dứa.

Chương Tiểu Pháp được dỗ vui vẻ, tưng bừng biến về hình người.

Sau đó Thẩm Tân ôm được một thiếu niên lõa thể.

Chương Tiểu Pháp còn đang dựa vào ngực Thẩm Tân.

Thẩm Tân lùi ra sau, bắt cậu đứng dậy.

“Mặc quần áo vào trước đã.” Không sớm thì muộn trái tim của Thẩm Tân cũng bị áp lực làm tăng khả năng chịu đựng.

“Em không mặc, Thẩm Tân mặc cho em. Muốn mặc quần áo của Thâm Tân!” Chương Tiểu Pháp phe phẩy đuôi.

Thẩm Tân tìm một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ đưa cậu.

“Giơ tay.” Thẩm Tân mặc áo sơ mi cho cậu.

Cái áo này quá lớn, không ngờ hình mèo thì uy vũ mà khi hóa hình người Chương Tiểu Pháp lại nhỏ xinh đến vậy.

Thẩm Tân thấy cái áo sơ mi này che được qua cả mông Chương Tiểu Pháp.

Còn cái đuôi kia…