Thẩm Tân thấy con mèo đứng trên bàn, cho rằng nó đang đói nhưng anh không thấy nó đυ.ng đến thức ăn trên bàn.
Chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tân.
Thẩm Tân cử động đến đâu ánh mắt của nó theo đến đấy.
Đồ ăn đến miệng anh đều bị giật mất.
“Hành vi vừa nãy của nhóc là đang xàm sở anh đấy, tính thử nhóc hôn anh bao nhiêu cái rồi, mau lại đây anh xem tên nhóc hư hỏng nhà mi là đực hay cái.”
Thẩm Tân nhẹ nhàng ôm mèo xuống, nhìn thoáng qua.
Á à là đực.
“Nhóc hư hỏng, anh trai không muốn hôn môi với nhóc nữa. Muốn ăn gì thì tự ăn đi, chút nữa anh dọn bát đũa sau.” Thẩm Tân đặt nó lại lên bàn, sau đó đứng dậy vào phòng ngủ thay quần áo.
Mèo cũng theo chân anh.
Lúc Thẩm Tân cởϊ áσ, đôi đồng tử mèo mở to.
Chờ Thẩm Tân thay xong, vừa quay người liền thấy nhóc mèo đang ngồi trên giường.
“Đi thôi, anh ôm em đi tìm chủ nhân.” Thẩm Tân nựng mặt nó hai miếng, cảm giác sướиɠ quá đi. Hôm nay cũng thành công sờ được mèo.
Nhưng nhóc mèo từ chối.
Tay anh còn chưa kịp vươn ra thì đã thấy mèo lại lủi lên đầu gối mình.
“Sao vậy? Em không có chủ nhân à? Mèo hoang?” Thẩm Tân đứng im không động đậy, nhìn nhất cử nhất động của nhóc mèo.
Là mèo hoang thật sao?
Mới nãy mình còn bị con mèo này hôn vài miếng, cần đi chích ngừa không nhỉ?
Anh mới là mèo hoang!
“Không muốn tìm chủ sao?” Thẩm Tân xác nhận lại.
Mèo lắc đầu, sau đó bắt đầu liếʍ măng cụt, không muốn nghe Thẩm Tân nói gì nữa.
“Vậy anh nuôi nhóc nhá?” Thẩm Tân nhìn con mèo bá chiếm đầu gối mình.
Vừa dứt lời liền thấy hành động liếʍ măng cụt của mèo khựng lại, tư thế phóng trăm mét lại xuất hiện, nhào đến chỗ Thẩm Tân.
Lần này anh đã chuẩn bị tâm lý, tiếp lấy mèo bay đến một cách chính xác.
“Nhóc rất khôn mà, sao mới nãy cứ ngu ngốc đâm đầu vào cửa kính làm gì vậy?” Thẩm Tân vuốt mèo, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, từ nay về sau anh tiểu Thẩm đây đã là người có mèo.
Anh còn dám nói, không phải vì anh ngủ say như chết à!
“Phải đặt tên cho em, gọi là gì thì được nhỉ? Nhìn màu lông này hay gọi là Dứa nhé?” Thẩm Tân ngồi bên mép, đặt mèo lên trên giường.
Giây kế tiếp nhóc mèo chui vào trong ngực anh.
Cọ nè cọ nè, giống đang nuôi bạn trai nhỏ ghê.
Không sai, là bạn trai nhỏ. Thẩm Tân thích đàn ông, Thẩm Tân vui là được hết.
“Dứa.” Thẩm Tân cúi đầu gọi nó, xem xem nhóc này có phản ứng không.
Dứa ngẩng đầu lên, cọ cằm Thẩm Tân, lông xù xù cọ qua làm anh thấy ngứa ngứa.
Thẩm Tân ôm Dứa, cảm thấy tính cách em ấy thật sự quá tốt, rất ngoan ngoãn.
Chọn nuôi, không thiệt!
🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝
Nếu thích nhớ bấm theo dõi nha~