Sapphire Của Ravenclaw

Chương 11: Rừng Cấm

"Con có chuyện cần nói với thầy"

Lẽ ra đã đến giờ ngủ, nhưng thay vì nằm trên giường như một đứa trẻ ngoan, Zoe lẩn tránh lão Filch và tìm đến văn phòng của cụ Dumbledore.

Cụ Dumbledore đang mặc một bộ áo ngủ dài tay màu tím, với chiếc nón ngủ bằng vải màu xanh trên đầu, đỉnh chóp mềm mại rủ xuống.

Mặc dù ông đang mặc bộ đồ ngủ nhưng trông vẫn bí ẩn như khi mặc trang phục phù thủy thông thường, có lẽ là do bản thân ông phát ra một loại khí chất riêng.

Cụ Dumbledore vẫn chưa tháo cặp kính hình bán nguyệt ra, đang đọc sách với ngọn đèn được thắp sáng ở đầu giường, có lẽ ông đang đọc quyển sách yêu thích. Ông mở to đôi mắt, rồi niềm nở đón tiếp cô.

“Con muốn biết thông tin về Max Siegel, thưa thầy!” Cô nói thẳng vào vấn đề, giọng lớn đến mức gần như đánh thức một bức tranh đang ngủ.

"Tại sao con lại muốn hỏi ta?" Dumbledore nhẹ nhàng hỏi.

"Bởi vì thầy là người đã dạy cho bà ấy và là người có mối quan hệ thân thiết nhất!"

"Điều đó không giải thích được tại sao con lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta vào lúc đêm khuya. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Zoe?"

Ông hỏi như thể đang nhìn thấu trái tim Zoe.

Zoe biết không thể giấu ông, cô kể lại chuyện xảy ra trong buổi học sáng nay, ngoại trừ suy nghĩ của cô lúc đó.

"Ta rất vui vì cuối cùng ở Hogwarts con cũng có được một người bạn khác ngoài Malfoy, đây là một khởi đầu tốt" Dumbledore vỗ tay, nói với vẻ phấn khích.

"Điểm chính không phải là điều đó, thưa thầy Dumbledore" Zoe đau đầu nói: "Vấn đề là lúc đó tại sao con lại nghĩ đến bà ấy? Một người mà con chưa từng gặp, tại sao con lại vô thức nói ra tên của bà ấy chứ?"

Kể từ khi nghe được thông tin về người tên Max từ Lucius, cô không khỏi muốn biết thêm. Cái khao khát đột ngột dâng trào từ sâu trong trái tim đang thiêu đốt linh hồn cô, cô vô cùng muốn moi ra sự tồn tại của Max Siegel từ trong miệng mọi người. Nhưng điều này không bình thường! Cô chưa từng gặp bà ấy, không có chút ký ức nào!

Lòng tham đột ngột này khiến cô có chút sợ hãi, cô chỉ có thể tìm đến cụ Dumbledore để cầu xin sự giúp đỡ. Ông là người duy nhất có thể giúp cô.

“Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, bà ấy là mẹ của con” cụ Dumbledore nói một cách thoải mái.

"Mẹ? Điều này chẳng có ý nghĩa gì với con cả"

“Vậy con có hận bà ấy không?” cụ Dumbledore đột ngột hỏi.

Sự thù hận? Có lẻ cô nên thế, sinh ra cô nhưng lại không bảo vệ cô, để cô đối mặt với tất cả một mình. Nhưng dù có nói ghét thì cô vẫn cảm thấy rất mơ hồ, cái đau nhức trong l*иg ngực, đó có phải là cảm giác của sự thù hận không?

“Con không biết” Đó là tất cả những gì cô có thể nói.

Cụ Dumbledore trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: "Mẹ con là một người hồn nhiên, đơn giản"

"Nhưng điều này không nói lên tính cách của trò ấy, mà là bản chất của nó. Trò ấy là một học giả điển hình, tự tin và thông minh, nhưng không phải là mọt sách. Trò ấy rất giỏi trong việc thiết lập mối quan hệ tốt với những người xung quanh và khiến họ yêu mến mình"

“Bao gồm cả thầy Dumbledore?”

"Khác biệt là ta nhìn rõ hơn một chút. Ta tưởng rằng mình hiểu trò ấy" Ông đưa tay lên đầu Zoe, "Đó là lý do tại sao ta rất bối rối về những gì trò ấy đã làm. Zoe! Trò ấy đã có cơ hội trốn thoát, nhưng Max đã từ bỏ. Thành thật mà nói, ta không thể hiểu được trò ấy đang nghĩ gì vào lúc đó..."

“Nhưng con phải tin rằng bản chất con người có thể thay đổi được. Tình yêu là thứ có thể chinh phục được tất cả” Dumbledore nói tiếp

Cuộc đối thoại này không kéo dài quá lâu, Zoe phải tranh thủ quay về trước khi Filch chưa trở lại khu vực này.

"Hãy hứa với ta là con sẽ nghỉ ngơi thật tốt khi quay về, và như mọi khi..."

“Đừng để bản thân lâm vào tình huống nguy hiểm và cũng đừng đến Rừng Cấm” Zoe lãnh đạm tiếp nhận lời nói, cảm thấy cụ Dumbledore thực sự hơi quá lo lắng.

*******************************

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và để có thể có kết quả thi tốt hơn, ngày càng nhiều người bước vào giai đoạn ôn tập.

Thư viện trở nên đông đúc hơn, mặc dù bà Pince rất nghiêm khắc, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được việc mất trật tự và sự yên tĩnh đã bị phá vỡ.

“Gần đây cậu có vẻ không tập trung lắm" Zoe chỉ ra một chỗ sơ suất trong bài ghi chép của Hermione, đây là một lỗi cơ bản mà cô gái trước mặt cô hầu như không bao giờ mắc phải.

"Cám ơn cậu" Hermione cúi đầu nhanh chóng sửa lại ghi chép, trong khi chơi với cây bút lông trong tay, cô lại lơ đảng, mất tập trung.

“Potter lại gặp rắc rối nữa à?”

"Không phải cậu ấy..." Hermione bất lực nói, "Là một người mà chúng ta quen biết, cậu ấy đã làm một số việc - ừm - không được mọi người ủng hộ lắm"

Cô lại nhìn Zoe: “Malfoy có nói gì với cậu không?”

Zoe lắc đầu, trên thực tế cô không gặp cậu ta trong vài ngày qua.

"Cậu ta đúng là một kẻ phiền toái, lúc nào cũng tìm cách gây sự!" Hermione phàn nàn, Zoe khôn ngoan không chọn tham gia vào cuộc trò chuyện.

Cách thức giao tiếp giữa hai cô gái là như vậy: họ có những mối quan hệ xã hội khác nhau và hai bên đều không ưa nhau lắm.

Nơi họ gặp nhau thường xuyên nhất là thư viện, thường chỉ đắm mình vào việc học mà không nói một lời.

Những lúc than phiền lẫn nhau như thế này xảy ra thường xuyên, lúc đó người kia sẽ lựa chọn lắng nghe thay vì chen vào, nếu không làm được điều này chỉ khiến mối quan hệ rạn nứt.

"Được rồi, hãy để cậu ta tự giải quyết việc của mình. Chúng ta hãy làm xong bài tập về nhà trước đã" Zoe ngắt lời: Sẽ thật mất hứng khi nghe tin tức về vị cứu tinh vào lúc này.

Còn về những điều mà Hermione lo lắng, cô không quan tâm lắm. Tình hình không thể trở nên không thể kiểm soát được, chỉ là có thể cậu ấy không về nhà một đêm.

Trừ khi ai đó nói với cô rằng có người đang lén nuôi một con rồng và định giấu mọi người để nuôi nó lớn.

Rõ ràng là điều này không thể xảy ra.

*******************************

Ngày hôm sau, chiếc đồng hồ cát của Gryffindor đột nhiên giảm đi rất nhiều, khiến mọi người đi qua đều không thể tin vào mắt mình, đặc biệt là những học sinh của nhà Gryffindor, họ vốn đã chuẩn bị ăn mừng việc đánh bại Slytherin, nhưng bây giờ, tất cả đã bị hủy hoại.

Không ai có thể che giấu những sai lầm đã gây ra, Harry và Ron trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, đặc biệt là Harry, chỉ trong một đêm, anh đã từ "người hùng" giúp Gryffindor chiến thắng trở thành nhân vật bị mọi người ghét bỏ, và cũng không ai chủ động nói chuyện với họ ngoài Hermione.

Chính vì thế, trong những ngày này, tâm trạng của Zoe rất tốt. Thậm chí, lần đầu tiên cô còn mỉm cười với những học sinh đi ngang qua, khiến những kẻ đáng thương đó sợ hãi đến nỗi làm vỡ chiếc đĩa đựng thức ăn trong tay.

Việc vui mừng trước nỗi khổ của người khác thật quá trẻ con, ngay cả khi biết Draco cũng bị cấm túc, điều đó cũng không thể làm cô buồn bã. Nhìn Zoe cười tươi rói khi cắt thịt hun khói, Draco cũng không khỏi nhăn mặt.

"Rừng Cấm?! Không thể nào! Tại sao lại phải đến một nơi nguy hiểm như vậy!" Ron la lên.

"Bởi vì các cậu đã vi phạm nội quy của trường!" Filch trả lời một cách ác ý, ông ta thật sự có sự thù ghét mãnh liệt đối với học sinh.

Ba người há hốc miệng, sợ hãi khi tưởng tượng ra những điều kinh khủng đang chờ đợi họ, gương mặt của Draco trở nên tái nhợt, lúc này cậu ta giống như một xác chết không chút sức sống.

"Này! Filch, tôi đã chờ quá lâu rồi!" Giọng nói lớn của Hagrid vang lên từ xa. Ông mặc mặc áo da dày, trên lưng mang theo một cái cung đá, bên cạnh có một giỏ đầy tên, chú chó tên Fang đi bên cạnh đang thở hổn hển.

"Thành thật mà nói, tôi không muốn học sinh đến Rừng Cấm. Rừng Cấm bây giờ rất nguy hiểm." Giọng nói của ông bị tiếng hét của Filch át đi: "Đừng nói nhảm nữa, Hagrid, những đứa nhãi ranh này vi phạm nội quy trường, chúng phải nếm chịu sự trừng phạt!"

Hagrid nhíu mày, không đếm xỉa đến Filch, ông quay lại nói với Harry và những người khác: "Nghe ta nói, gần đây đã xảy ra một số chuyện kỳ lạ trong Rừng Cấm, có người đang tàn sát những con kỳ lân bất hạnh ở trong rừng, Merlin ơi! - Lát nữa chúng ta sẽ đi theo nhóm, các em phải cẩn thận không được làm náo động những người dân bản địa, đặc biệt là những nhân mã (Harry mở to mắt), trong số chúng có một số rất ghét con người, nếu gặp phải một nhân mã màu đen, hãy lập tức phát tín hiệu! Đừng chờ đợi, nó sẽ tấn công bất cứ ai ngoại trừ ta và Dumbledore, đừng để chúng làm tổn thương các trò!"

"Nhưng tại sao? Nhân mã được cho là một chủng tộc ôn hòa mà" Ron kêu lên, mồ hôi túa ra, vẻ mặt nghiêm túc của Hagrid rõ ràng không phải đang đùa.

"Thật ra... Ôi, vài năm trước đã xảy ra một chuyện: Có người đột nhập Rừng Cấm và gϊếŧ chết một nhân mã trẻ tuổi. Bây giờ bọn họ rất lo lắng, họ cảnh giác con người, còn nhân mã đen hung dữ kia là anh em của người đã chết đó.”

"Vậy bọn quái vật này sẽ giương cung tên nhằm vào chúng ta à? Quá nguy hiểm, tôi sẽ không đi!" Draco la lên, quay người bỏ đi.

Filch bắt đầu xô đẩy Draco, ngọn đèn dầu trong tay lão lóe lên, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng kêu ghê rợn.

"Đừng ồn ào nữa, Filch!" Hagrid hét lên, "Trước khi tôi đến đây, tôi đã thương lượng với những nhân mã đó, chỉ cần các trò không xâm phạm vào lãnh thổ và làm phiền họ, họ sẽ để chúng ta yên. Đi cùng Fang, hoặc đi theo ta, khi thấy những nhân mã này, họ sẽ không tấn công ngay lập tức."

"Các trò nên cẩn thận, bất kể cái gì đã gây ra sự việc này, nó chắc chắn là một kẻ nguy hiểm. Đừng nghĩ đến việc đối mặt với nó một mình, ngay lập tức thông báo để được hỗ trợ!"

*******************************

Harry đã đυ.ng độ phải kẻ gϊếŧ con kỳ lân. Nó khoác một chiếc áo choàng, giống như một xác sống. Harry bất lực nhìn thấy thứ giống xác chết này hút lấy da thịt của con kỳ lân, nuốt trọn những giọt máu bạc của nó.

Vết sẹo trên trán cậu bỗng nhiên đau nhói, bỏng rát, tầm nhìn mờ đi, cậu không thể cầm chắc được cây đũa phép, huống hồ là gửi tín hiệu cầu cứu. Harry chỉ có thể đứng yên, quỳ gối xuống, rồi nhìn thấy một nhân mã màu bạc nhảy ra và đuổi đi cái thứ đó.

Nhân mã đã cứu cậu ta, và cũng không có vẻ gì là thù địch lắm, nhưng điều này vẫn không khiến cậu cảm thấy an toàn hơn, bởi vì đồng loại của Firenze đã tới, trong đó có một nhân mã đen mà Hagrid đã cảnh báo, đã đuổi theo tới.

Nhân mã vừa nhìn thấy cậu, vẻ mặt lập tức thay đổi, hắn cầm cung tên lên bắn về phía Harry. Firenze nhẹ nhàng kéo cậu lên lưng, tránh được, mũi tên găm thẳng vào thân cây phía sau Harry.

"Hãy rời khỏi đây, con người!" Nhân mã đó gầm lên.

"Tôi là bạn của Hagrid! Học sinh Hogwarts!" Nhưng Fang đã chạy mất rồi, cậu không thể chứng minh được danh tính của mình. May mắn thay, Firenze đã che chở cho cậu.

"Firenze! Làm sao cậu lại để con người này cưỡi trên lưng, như một con lừa hèn mạt? Cậu đã quên những gì bọn chúng đã làm rồi sao?!" Bane lại với tay về phía ống tên phía sau lưng.

"Cậu ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi, đứa trẻ này là Harry Potter! Mày đã quên lời tiên tri đó à? Cậu ta không giống với những đứa trẻ loài người khác"

"Đừng ép tôi phải động thủ với cậu, Firenze! Tôi đã mất đi em gái của mình, làm sao tôi có thể lại tin tưởng vào loài người một lần nữa, chúng là một lũ giả dối, hèn hạ, chỉ chực tìm cơ hội để phơi ra nanh vuốt độc ác của chúng!"

"Tôi cũng rất tiếc về việc đó, nhưng đừng quên chúng ta đã hứa với Hagrid! Chúng ta không thể ra tay với những đứa trẻ của loài người, điều đó quá man rợ!"

"Cút đi!" Sự hòa giải của Firenze chỉ khiến Bane càng thêm phẫn nộ, lúc này bụi cây xào xạc, hai nhân mã ngừng cãi nhau, cảnh giác nhìn về phía tiếng động.

Hagrid thoát ra khỏi bụi cây và đi ra, áo da của ông dính đầy lá, vẻ lo lắng trên mặt ông cuối cùng cũng tan biến khi thấy Harry an toàn.

"Harry - tạ ơn Chúa! " Ông vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cậu, "Ta suýt nữa đã nghĩ, tưởng là..." Ông lại trở nên buồn bã, lúc này Ron và mọi người cũng từ bụi cây đi ra.

"Các cậu đã bảo vệ Harry à? Cảm ơn." Bane hừ một tiếng, Firenze và Hagrid bắt tay, "Được rồi, hãy để chúng cút khỏi lãnh địa của chúng tôi!" Bane giương cung trong tay.

“Được rồi, tôi cũng nên đi đây.” Firenze nhìn thật sâu vào mắt Harry, “Hãy nhớ những gì tôi nói với cậu, hãy suy nghĩ về nó. Câu trả lời đã ở trong lòng cậu rồi”