"Giáng sinh vui vẻ, ngài Lucius, bà Narcissa."
Zoe đưa chiếc hộp nhỏ của mình cho một gia tinh trong nhà, rồi mở rộng vòng tay ôm lấy cặp vợ chồng trước mặt. Người phụ nữ tỏ ra ngạc nhiên vui mừng, còn người đàn ông luôn vẻ kiêu ngạo trên gương mặt cũng dịu lại, gật đầu chào cô.
Narcissa hôn lên má Zoe, vỗ về vai cô như một người mẹ: “Đã ba năm rồi con không cùng chúng ta đón Giáng sinh”
"À... thưa bà. Con chỉ là..." Zoe cảm thấy hơi ngượng ngùng, đối diện với sự quan tâm của Narcissa, cô phải cẩn trọng từng lời, "Con chỉ không muốn gây rắc rối cho bà..."
"Được rồi, chúng ta hãy vào trong sưởi ấm, đừng đứng ngoài này nói chuyện nữa" Lucius nói.
Trên bầu trời, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, làm cho cả hơi thở cũng tạo ra những đám sương trắng xung quanh. Lúc này Zoe mới để ý tới những đầu ngón tay tê cứng của mình, cô sợ lạnh, dù đã mặc áo len dày, nhưng vẫn cảm thấy luồng gió lạnh thấu qua.
Khu vườn phía trước trang viên được bố trí hợp lý, rõ ràng là được chăm sóc cẩn thận, Lucius luôn rất coi trọng phong cách quý tộc của mình, nhưng những cành cây được tỉa tót ấy giờ đã bị phủ kín bởi lớp tuyết trắng, lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít vang lên.
Bước qua cánh cổng, dinh thự Giáng sinh lần này được trang hoàng rực rỡ sắc màu. Trong đại sảnh có một cây thông Noel, nhiều hộp quà được gói cẩn thận xung quanh, ngọn lửa reo lép bép trong lò sưởi, và những gia tinh tất bật bày dọn những món ăn đã được nấu chín trên bàn dài. Xét về số lượng thì như thế này là quá nhiều để chỉ một gia đình ba người ăn, trừ phi họ là những người khổng lồ.
“Tối nay là bữa tiệc trang trọng” Lucius chú ý tới ánh mắt của Zoe, liền giải thích.
"Cậu có thể ở lại phòng tớ, nhưng tất nhiên tớ hy vọng cậu sẽ tham dự." Draco không ngạc nhiên khi nhận được lời từ chối thẳng thừng.
"Con và Draco có thể chọn quà trước, đừng lo lắng, con yêu, hãy chọn món con muốn." Narcissa luôn dịu dàng và đối tốt với gia đình mình hơn thay vì lo lắng.
***********************************
"Tớ vốn tưởng rằng cậu sẽ lựa chọn ở lại trường học chứ, không ngờ cậu sẽ đồng ý lời mời của tớ"
Phòng của Draco rất rộng rãi, mỗi món đồ đều toát lên vẻ tinh tế, có vẻ như đã tồn tại một thời gian dài. Một kệ sách được đặt ở góc phòng - tuy nhiên, số lượng sách trên kệ khá ít ỏi. Bên cạnh là một chiếc giường lớn, có thể thấy đây là phòng của một cậu bé. Ngoài những vật phẩm ma thuật vứt lung tung trên sàn, chỉ có những tấm áp phích, có hình các cầu thủ Quidditch đang vẫy tay về phía họ, trong đó có một chàng trai cao lớn, vạm vỡ đã nháy mắt về phía Zoe.
"Thực ra, tó nên ở lại Hogwarts và tặng quà cho cụ Dumbledore, tớ đã mua cho ông một chiếc nón ngủ mới" Zoe nói, "Nhưng ông ấy đã yêu cầu tớ đi cùng cậu, "Ôi, Merlin! Chẳng lẽ chúng ta sẽ đan áo len cùng nhau hay tết bím cho râu của ta sao?" Sau đó ông đã đuổi tớ đến đây"
"Kỳ thật cái này cũng không tệ, tớ nói tụi mình có thể cùng nhau đọc sách hoặc cùng nhau ngắm sao những vì sao trên bầu trời. Nhưng cụ Dumbledore muốn tớ tạo thêm một số kỷ niệm với người khác"
Draco không nói nên lời: "Vậy nên cậu đã đến vì điều đó à? Cậu quả thật rất yêu mến cụ Dumbledore đấy!"
"Tại sao không? Cụ Dumbledore đã cho tớ một cuộc sống mới." Zoe thành thật nói: "Ông ấy đã bảo vệ tớ suốt bảy năm"
Cô ngây ngất nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tuyết trắng tinh khiết bao phủ bầu trời và mặt đất.
Vào ngày hôm đó cũng như vậy, tuyết rơi và rất lạnh.
*******************************
Zoe ngồi trên ghế xét xử, xung quanh là một vòng phù thủy trưởng thành mặc áo choàng đen, ánh mắt của họ nghiêm nghị và khắc nghiệt, không ngừng quan sát Zoe Trong tòa án, tất cả đều ngồi nghiêm trang, trầm lặng, như thể không quan tâm đến việc bầu không khí này sẽ gây ra bao nhiêu nỗi sợ hãi cho một bé gái năm tuổi.
Cô chỉ muốn thu mình vào lưng ghế, để tất cả mọi người không nhận ra. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, lần cuối cùng cô đến, người đứng bên cạnh chính là Orlando, ông của cô, người đã rất ốm yếu và vừa trở về trong vòng tay của Chúa cách đây một tháng trước.
Ông đã từng rất tài năng, lịch lãm nhưng vì hành động của con gái mà danh tiếng bị tổn hại, liên tục bị Bộ Pháp Thuật triệu tập và thẩm vấn, nhưng ngay cả như vậy, nhưng dù vậy ông vẫn chấp nhận dòng máu mới của gia tộc bất chấp lời khuyên nhủ và cảnh báo của mọi người.
Cô chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì về mẹ mình từ ông, như thể người phụ nữ đó chưa từng tồn tại. Chỉ có một lần cô tỉnh dậy sau giấc ngủ và lặng lẽ chạy ra ngoài phòng ông nội, cô nhìn thấy ông cầm trên tay bức ảnh của mẹ, khóe mắt đẫm lệ.
Mọi chuyện kéo dài như vậy trong bốn năm, người ông vốn sức khỏe không tốt này đã từ biệt cuộc sống. Không đến một tháng sau, Bộ Pháp thuật đã thực sự tổ chức một phiên tòa nhằm xóa sổ hoàn toàn di sản của thời đại cũ.
Họ thực sự sợ hãi. Chúa tể Hắc ám đã mất đi sức mạnh, nhưng ai có thể chắc chắn rằng huyết thống của hắn - cùng với sự nổi tiếng về sức mạnh và tài năng của Max Siegel sẽ không gây nguy hại cho thế giới phù thủy này. Cũng không phải không có người kêu gọi cô chỉ là một đứa trẻ, hãy cho cô bé một cơ hội. Nhưng nhiều người thực sự sợ hãi và họ không dám mạo hiểm.
Nếu không phải vì sự ngăn cản của những người có lý trí, và nếu như không có ai trong những người đại diện để chứng minh điều đó, thì cái gọi là “phiên tòa” này sẽ chỉ dẫn đến một cuộc hành quyết tồi tệ.
"Albus Dumbledore, ông thực sự biết mình đang nói gì không!"
“Tôi đoán hôm nay tôi chưa có thời gian uống một ly rượu mật ong ngon lành, điều này cũng khiến tôi đủ tỉnh táo để chịu trách nhiệm về lời nói của mình - theo di ngôn của ông Orlando Siegel, ông đã ủy thác cho tôi, Albus Dumbledore, thực hiện trách nhiệm giám hộ đối với cháu gái Zoe Siegel cho đến khi cô bé trưởng thành. Tôi sẽ giáo dục - hay các vị có thể dùng từ "giám sát" thích hợp hơn? Cô bé này không nên phải gánh chịu cho sự hận thù của thế hệ trước"
Cô nhìn bóng lưng của cụ Dumbledore, lắng nghe những lời nói khôn ngoan và kiên định của ông để phản biện những người đang chỉ trích ông. Ông mạnh mẽ đến mức những kẻ đó chỉ có thể nhìn ông một cách giận dữ, nhìn ông dựa trên sự nhân đạo và lòng vị tha để phơi bày sự đần độn của họ, cuối cùng, không ai nói nên lời.
Vào thời điểm đó, cụ Dumbledore còn uy nghiêm hơn bây giờ. Ông là người duy nhất mà Voldemort sợ hãi, là người lãnh đạo lực lượng kháng chiến, gần như toàn bộ cộng đồng phù thủy đều tôn trọng ông, chưa kể lý do xét xử của Bộ Pháp Thuật lần này hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Nhưng họ không sẵn lòng để quả bom hẹn giờ này nằm ngoài tầm kiểm soát, cụ Dumbledore cuối cùng cũng không thể từ chối mọi yêu cầu của Bộ Pháp thuật - họ yêu cầu bí mật giám sát và quản lý chặt chẽ Zoe Siegel, đồng thời yêu cầu cô phải đến Bộ Pháp thuật để kiểm tra và đánh giá kịp thời sự nguy hiểm của cô. Một khi cô ấy mắc phải sai lầm không thể chấp nhận được hoặc có xu hướng mất kiểm soát - Bộ Pháp thuật sẽ có lý do để can thiệp.
Hơi lạnh ùa vào mũi, khiến mũi cô cảm thấy nhói đau. Zoe ngơ ngác nhìn bầu trời, có những bông tuyết nhỏ rơi xuống từ các đám mây u ám.
Làn gió lạnh luồn qua khe hở trên chiếc khăn quàng cổ khiến cô rùng mình. Bỗng nhiên, xung quanh cô đột ngột có một tia sáng lóe lên, như thể cô được bao phủ bởi một vòng ánh sáng.
Những bông tuyết rơi xuống trên đầu cô cũng dần tan biến, không còn dấu vết, cơn gió lạnh không thổi vào nữa. Cô ngước lên nhìn ông lão đột nhiên đứng bên cạnh, ông ấy nhẹ nhàng nháy mắt về phía cô.
“Ta nghe Orlando nói con sợ lạnh”
Cô vội vàng cúi đầu, những ngón tay giấu sau lưng bồn chồn không yên.
"Albus Dumbledore. Có lẽ con muốn làm quen với ta từ chú ếch sô cô la hơn?" Ông đưa cho cô một túi kẹo.
Cô có thể thấy sự tử tế của cụ Dumbledore, do dự xé gói kẹo ra, cô dời sự chú ý của mình khỏi con ếch sô cô la đang nhảy trong lòng bàn tay, sau đó lấy ra một tấm thiệp có một người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười với cô.
"Có vẻ như may mắn không đứng về phía ta. Xin chào, Morgana" Người phụ nữ trên thẻ gật đầu như đáp lại ông.
"Chút trò vui nhỏ. Ăn đi, sôcôla sẽ giúp con bình tĩnh lại" Ông thúc giục cô.
Cô không biết đó có thực sự là tác dụng của sôcôla hay không, nhưng sau khi ăn con ếch sô cô la, cô thực sự cảm thấy nỗi tuyệt vọng bấy lâu nay quanh mình đã tan biến.
Vì vậy, lần đầu tiên, cô mỉm cười với cụ Dumbledore: "Cảm ơn ông"
Ngồi trên tàu vắng lặng, cô hỏi một cách thận trọng.
"Tại sao người lại muốn bảo vệ con? Chẳng lẽ là vì ông của con?" Để giữ cho cô vui vẻ, Dumbledore đã không chọn phương pháp thuận tiện mà là đưa cô bé về nhà giống như một chuyến du lịch.
Xung quanh là cảnh vật lướt nhanh, những cánh đồng bao la, bát ngát, tất cả đều trở thành màu trắng tinh khôi. Cụ Dumbledore như vừa tỉnh lại, ông dường như đang suy nghĩ về điều gì trước đó.
“Đúng vậy, di chúc của Orlando đề cập đến điều này” Dumbledore nhận thấy sự thất vọng nhẹ của cô gái, “Nhưng Zoe, ta có thể nói cho con biết rằng, ta đã luôn dõi theo con từ rất lâu rồi, và tôi nhận nuôi con vì những lý do của riêng mình"
"Vậy thì..." Cô bị cụ Dumbledore ngắt lời.
"Nhưng ta không thể nói cho em biết lý do, ít nhất là không phải bây giờ" Ông nhìn cô với vẻ áy náy, "Nhưng ta hy vọng con có thể bình yên và tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời"
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ rõ khi nói câu đó, trong ánh mắt của ông lại hiện lên nỗi buồn lướt qua.
*******************************
Trang viên gia tộc Malfoy rực rỡ ánh đèn, những nhân vật có tiếng tăm đều tụ họp, nâng ly chúc mừng và trò chuyện nhiệt tình. Với tư cách là chủ nhà, Lucius chăm sóc chu đáo từng vị khách, lảng vảng trong các nhóm nhỏ. Gia tộc Malfoy có thể vượt qua từng ấy thời gian, lịch sử, vị thế càng trở nên cao quý, điều này không thể không kể đến tài ngoại giao siêu việt của Lucius.
Lucius đã uống không ít rượu, gò má trắng bệch hiện lên một chút ửng đỏ. Sau khi lịch sự trò chuyện với một vị cục trưởng, để mặc người đó vỗ vai trêu chọc, Lucius tiến hành một vài giao dịch cỡ nhỏ hoặc vừa phải, những việc này đối với ông đã có nhiều kinh nghiệm.
Ông cầm chiếc cốc rỗng đi qua sảnh, bỗng nhiên muốn đến bếp xem sao. Phải chăng lo lắng các gia tinh trong nhà sẽ lười biếng? Ông ta lập tức bác bỏ ý nghĩ này: các gia tinh rất tự hào khi làm việc chăm chỉ!
Thế nhưng, bước chân vẫn hướng về phía bếp. Ở đó, ông như thấy bóng dáng của một nàng tiên tóc vàng trong mơ, suy nghĩ lập tức trở về mấy chục năm trước đó.
"Max! Tại sao em..." Ông bước nhanh về phía cô gái đó, như muốn ôm lấy vai cô, cho đến khi ông nhận ra ánh mắt của cô: ngạc nhiên, bướng bỉnh hoàn toàn trái ngược với ánh mắt tự tin, kiêu hãnh trong quá khứ.
Ông đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ.
"...Xin lỗi, Zoe. Ta đã uống quá nhiều" Ông ấy nâng chiếc ly rỗng lên, lời ngập ngừng.
"Con và... cô ấy gần như giống hệt nhau" Ông thở dài đầy luyến tiếc, "Giống như con và Draco, chúng ta cũng lớn lên cùng nhau"
Có lẽ do ảnh hưởng của rượu, người đàn ông hiếm khi cởi mở, và Zoe có thể nghe được một số chi tiết về mẹ mình mà không ai khác từng kể: niềm kiêu hãnh, tính cách vui vẻ, phẩm chất cao quý của bà, trong mắt mọi người, mẹ cô là một người phụ nữ tự tin, rạng rỡ như mặt trời, khiến nhiều người say mê.
"Từ lúc nào, khoảng cách giữa ta và cô ấy ngày càng xa, cô ấy như vươn cánh bay đến nơi ta không với tới…"