Zoe thích ở trong thư viện. Người quản lý, bà Penelope, rất nghiêm khắc, bà sẽ nghiêm phạt bất kỳ học sinh nào vi phạm nội quy, điều này cũng ngăn cản những học sinh nghịch ngợm không để ý đến nội quy, sử dụng thư viện như một chỗ tụ tập. Những người thường xuyên xuất hiện ở thư viện chỉ là những học sinh năm trên chuẩn bị thi O.W.Ls và N.E.W.Ls. Cô sẽ không gặp những người cùng lứa tuổi ở đây, cũng sẽ không có chuyện nhìn nhau khó xử hay cố tình tránh mặt nhau.Khi lễ Halloween đang đến gần, Zoe không đến thư viện, cô bận rộn với việc sử dụng phòng Độc dược sau giờ học để chế tạo các loại thuốc (khiến cô phải chịu nhiều ánh mắt khó chịu từ Giáo sư Snape), so sánh hiệu quả của hai loại thuốc theo những mô tả mơ hồ trong sách, điều này chiếm mất gần một tuần của cô. Khi cô có thời gian đến thư viện, lại là ngày cuối tuần.
Hôm nay, có rất nhiều người ở trong thư viện, có lẽ do thời tiết ngày càng trở nên lạnh lẽo, mưa phùn ngoài cửa sổ đã làm tăng thêm lượng người lang thang quanh lâu đài. Sau khi đi một vòng, cô không tìm thấy một chiếc bàn trống nào, Zoe đang băn khoăn có nên trực tiếp quay về ký túc xá hay không.
"Ở đây vẫn còn chỗ" Có người nói với cô.
Ban đầu Zoe hoàn toàn không nhận ra người đó đang nói chuyện với mình, cho đến khi người kia nói to hơn và đồng thời gọi tên cô.
Do dự một lúc, Zoe bước tới.
Hermione đẩy những cuốn sách chất đống trên bàn sang một bên, gương mặt cô ửng đỏ, Zoe còn để ý thấy trên bàn có nhiều cuốn sách không liên quan đến chương trình học.
"Không cần phiền đâu, tớ còn có việc khác phải làm" Zoe giơ cuốn sách trong tay lên.
"Được rồi. Vậy đợi tớ một chút" Hermione nói kiên quyết, cô thu dọn sách vào cặp nhanh chóng, ngước mắt lên nhìn thì thấy Zoe đã đi cách một đoạn rồi.
"Này! Này!" Cô chạy đến bên cạnh Zoe, "Sao cậu lại lạnh nhạt với tớ vậy?"
"Tớ cũng muốn hỏi, tại sao cậu lại đi theo, tớ nghĩ chúng ta cũng không thân nhau lắm, bạn Granger à?"
"Bởi vì tớ để ý đến cậu, Zoe Siegel! Cậu có thực sự là con của Chúa tể Bóng Tối không? Cậu có thực sự kế thừa được sức mạnh bí ẩn, mạnh mẽ của ông ta không? Cậu có thể sử dụng được thần chú hắc ám không? Tớ không thể mượn được các cuốn sách bị cấm, Giáo sư McGonagall nói rằng còn quá sớm để tôi hiểu được những thứ đó... Cậu có biết điều gì về Chúa tể Bóng Tối không? Tớ không thể tìm thấy mô tả chi tiết trong cuốn sách nào cả, rõ ràng mọi người đều rất sợ ông ta, nhưng nếu Chúa tể Bóng Tối đã làm nhiều việc khủng khϊếp như vậy, thì việc bị sợ hãi cũng có thể hiểu được..." Hermione hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt ngày càng khó coi của Zoe, cô chỉ liên tục nói không ngừng.
"Đủ rồi! Im đi!" Zoe nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, "Nếu cậu mê ông ta như vậy, sao cậu không gọi thẳng tên ông ta là Voldemort? Nếu cậu muốn biết thêm thông tin cụ thể về ông ta, đừng hỏi tôi, hãy đi đến Azkaban..."
Lúc này, cô mới nhận ra ánh mắt kinh hoàng của những người xung quanh. Cô nói ra cái tên cấm kỵ, một tiếng kêu thét vang lên từ một cô gái, sau đó là tiếng thở hổn hển phát ra từ người gần đấy. Mọi người tiếp xúc với ánh mắt của Zoe đều vô thức lùi lại.
Zoe nắm chặt lấy cánh tay Hermione - người vẫn còn choáng váng, chạy thẳng xuống hành lang.
*******************************
"Bây giờ cậu toại nguyện rồi chứ" Zoe thở hổn hển, chạy đến một góc vắng vẻ, hất tay Hermione ra, chuẩn bị rời đi trong cơn tức giận.
"Này! Câu hỏi của tớ..."
Zoe quay đầu nhìn chằm chằm vào cô, tức giận: "Đúng! Đúng rồi! Tôi là của con của gã quái vật đó, được chưa! Tôi ước mình là Animagus để tôi biến thành một con rồng và đốt cháy cả cậu! Hoặc cho tôi một cơ hội, để tôi thi triển lời nguyền chết chóc lên cậu - tại sao cậu luôn hỏi những điều không nên hỏi?"
"Tại sao tớ không nên hỏi? Tớ nghĩ chuyện đó chẳng có gì để che dấu cả. Thật ra, ý tớ là chính bố đã gây ra tội ác..."
"Tôi! Không! Có! Người! Bố! Nào! Cả!" Mắt Zoe đỏ hoe, cô đột nhiên rút cây đũa phép của mình ra, đuôi của cây đũa phép đang lóe sáng, Zoe hướng cây đũa phép vào mặt Hermione, "Tôi sẽ làm cho miệng của cậu nổ tung đó!"
"Ôi, tớ xin lỗi nếu đã xúc phạm cậu, nhưng cậu không nên làm như vậy" Hermione bình tĩnh nói: "Nếu cậu tấn công tớ, cậu sẽ bị đuổi học"
"Đuổi học? Tôi là hậu duệ của phù thủy hắc ám đáng sợ nhất, cậu nghĩ tôi sợ bị đuổi học à?" Zoe nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hermione. Cô muốn tìm thấy sự bối rối và sợ hãi trong mắt cô gái này, điều này thường khiến Zoe cảm thấy một loại thú vị tự hành hạ bản thân.
"Tất nhiên rồi. Được học tại Hogwarts là điều tuyệt vời nhất! Cậu thích học tập, và tớ cũng vậy. Chúng ta vẫn chưa quyết định được người xuất sắc hơn. Cậu sẽ từ bỏ mà không chiến đấu ư?" Hermione tiếp lời, Tất nhiên là tớ sẽ là người chiến thắng”
Hermione khoanh tay đứng trước mặt Zoe, không trốn cũng không chạy, ánh mắt thẳng thắn và kiêu ngạo. Zoe đột nhiên cảm thấy mất hứng, xua tay và chuẩn bị rời đi.
Sau vài bước, Zoe đột ngột quay đầu, nhướn mày và đưa ngón tay cái về phía Hermione, sau đó quay xuống, biểu lộ sự chế nhạo đối với cậu ta.
*******************************
"Đó là lý do cậu dám mạo hiểm tính mạng để giúp tụi nhà Gryffindor à?" ngạc nhiên mở to mắt.
Họ đang đứng trước phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw, dưới sự thúc giục của Draco, cô chỉ có thể thành thật kể lại hành tung của mình. Draco đã lo lắng vì anh không tìm thấy cô trong đám đông khi các Huynh Trưởng trấn an những học sinh đang hoảng loạn.
"Tớ không có giúp cậu ấy. Tớ chỉ vô tình vẫy đũa phép về phía con Troll khổng lồ" Cô chỉ bị tiếng động của con Troll thu hút, ban đầu định nhìn qua rồi đi. Nhưng ở trong nhà vệ sinh, cô lại thấy con Troll và ba chú sư tử nhỏ đang bị nó nhắm đến.
Lúc đó, những chú sư tử nhỏ đã kiểm soát được tình hình, Harry đang trèo lên cổ con Troll, đứa con út của gia đình Weasley cũng đọc đúng câu thần chú bay lên. Lẽ ra, sự việc dự kiến sẽ kết thúc tốt đẹp khi con Troll bị gậy gỗ của chính mình đánh bất tỉnh, và mọi người đều an toàn.
Nhưng nó đột nhiên nổi điên, tóm lấy chính xác Harry đang bị mắc kẹt trên cổ nó, rồi dễ dàng ném cậu về phía một cậu bé khác, khiến cây đũa phép tuột khỏi tay, rồi nó lại lao về phía Hermione - cô bé đang hoảng sợ và co ro trong đó góc, không thể di chuyển.
Cả Ron và ba người đều không có thời gian để điều khiển cây gậy gỗ phía trên. Một khi con Troll di chuyển đến trước mặt Hermione, cây gậy sẽ không thể đánh trúng nó, và ba người họ chỉ có thể bị con Troll hung dữ xé thành từng mảnh.
Hermione chỉ cảm thấy tiếng gầm của con Troll như thể làm vỡ màng nhĩ, bàn tay lông lá của nó gần như đã nắm lấy eo cô, nhưng bỗng nhiên con Troll đứng im bất động, chỉ có thể gầm thét tức giận - không còn cơ hội nữa, cây gậy gỗ mất kiểm soát lúc trước đã bay đủ cao, và nó đã mất đi cơ hội duy nhất để tránh né.
Trước khi các giáo sư kịp đến, Zoe đã rời khỏi nhà vệ sinh.
"Được rồi, tớ cũng không hiểu tại sao tớ lại phải quá quan tâm, có giáo sư ở đó thì họ sẽ không sao cả..." Zoe có vẻ bối rối, "Nhưng Draco, cậu ấy là người đầu tiên tớ gặp ở trường này không tỏ ra sợ hãi khi đối diện mình. Cô ấy đối xử với tớ một cách tự nhiên như bao người khác, và tớ phải nói là, tớ... cảm thấy rất hạnh phúc"
Cô lúng túng khi nói ra từ này, Draco đã rất lâu không nghe Zoe bộc lộ thẳng thắn những cảm nhận với người ngoài như vậy, ngoại trừ khi đối mặt với Harry.
Cậu chỉ có thể nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô ngày càng ít đi khi cô lớn lên, học cách giả vờ vô hại trước mặt người khác, chủ động tránh xa đám đông và không còn mong muốn những mối quan hệ mới. Ngay cả khi cậu lớn lên cùng cô, cậu sẽ cảm thấy hơi xa cách khi nói chuyện - dù sao thì cậu và cô cũng có một số quan điểm không thể hòa hợp.
Draco nhớ rõ ràng, Zoe khi còn nhỏ rất hay khóc, cô đã phải đối mặt với quá nhiều sự ác ý nhưng không thể đánh bại chúng, nên chỉ có thể dùng việc khóc để giảm bớt nỗi sợ hãi. Cô cũng cũng rất thích lén nhìn Draco, mặc dù sinh ra trước Draco, nhưng lại như một cô em gái đáng thương.
Dần dần, số lần Zoe khóc càng ngày càng ít, chỉ nhẫn nại chịu đựng, nhưng không ai nắm lấy bàn tay cầu cứu của cô. Cô trở nên ngày càng cực đoan và nhạy cảm, không còn muốn tin tưởng ai nữa, thậm chí không dám ra khỏi nhà. Nếu không phải vì sự kiên trì của Dumbledore, Draco nghĩ rằng họ có thể dần xa cách nhau.
"Draco, cậu có nghĩ điều này thật kỳ lạ không?" Zoe liên tục quấn tóc quanh ngón tay.
Cô hy vọng Draco có thể cho cô một câu trả lời, nhưng cậu trả lời không xác định đó khiến cô không ngừng lo lắng.
Draco từng nghĩ rằng mình là người có thể bảo vệ và thay đổi cô, nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu đã không làm được gì, bởi vì cậu cũng không thể bỏ qua cái tên gây ảnh hưởng lớn trong thế giới phù thủy. Và người có khả năng đó lại là một "Mudblood" - một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình Muggle mà Draco rất coi thường.
Tất nhiên, Draco không muốn để Zoe kết bạn mới, cậu muốn Zoe phải dựa dẫm vào mình, giống như bây giờ cô đang mong chờ ý kiến
của cậu - Draco hiểu rằng câu trả lời của cậu sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Zoe, nếu cậu nói "Không", với sự quan trọng của cậu đối với Zoe, cậu vẫn có thể tiếp tục độc chiếm sự quan tâm của cô.
Cũng như Zoe chỉ có tình bạn của Draco, Draco chỉ có tình bạn của Zoe. Zoe là người bạn duy nhất mà Draco coi là bình đẳng và cậu không muốn chia sẻ điều đó.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Draco vẫn nghe theo trái tim mình và nói ra.