Sapphire Của Ravenclaw

Chương 4: Lễ Phân Loại (Phần hai)

"Cậu ta thật là một kẻ lỳ lợm"

Zoe không muốn quan tâm đến cô nữa, nhưng nhìn vẻ háo hức trong mắt cậu ấy, có vẻ như không để ý đến sẽ khiến cậu ấy tiếp tục quấy rầy.

"Chào đằng ấy"

Cô bé không quan tâm đến câu trả lời khó nghe của Zoe, cô lắc lắc những lọn tóc dài xoăn, màu nâu của mình, "Tớ là Lavender Brown, cậu thật đáng yêu, rất vui được gặp cậu. Cậu nghĩ chúng ta sẽ được phân vào nhà nào nhỉ? Gryffindor không tệ, Ravenclaw cũng rất tốt. Nhưng nghe nói Ravenclaw thích những cô gái thông minh hơn, tớ không biết..." Cô bé bắt đầu nói không ngừng.

Ôi chúa ơi, lại một người "tự nhiên" nữa! Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Zoe, cô không biết tại sao lại dùng từ "lại".

"... cậu nghĩ sao?" Lavender nhìn cô đầy mong đợi, như thể Zoe có thể nói ra điều gì đó đặc biệt.

Cứ như thế cũng được, miễn là đừng để chúng ta cùng được phân vào một nhà. Lời nói đang ở trên đầu lưỡi Zoe, cuối cùng cô vẫn không làm cho bầu không khí trở nên khó chịu.

May thay, tiếng bước chân vội vã của giáo sư McGonagall lại vang lên, và Zoe chưa bao giờ mong đợi giọng nói nghiêm khắc của bà như vậy. Cô chỉ về phía giáo sư McGonagall, Lavender cũng có vẻ sợ giáo sư McGonagall, liếʍ liếʍ môi và vội vã cúi đầu.

Giáo sư McGonagall yêu cầu họ chia thành các hàng dọc riêng biệt, và sau khi đi qua một cánh cửa kép, họ đến nhà ăn.

Quanh nhà ăn được bố trí bốn cái bàn dài, đầy đủ nam nữ phù thủy mặc áo choàng đen, một số người trong số họ có khuôn mặt non nớt, một số người sắp tốt nghiệp. Họ hướng tầm mắt về phía đám đông học sinh mới, hoàn toàn phớt lờ sự lo lắng của chúng, khi tiếng nói thì thầm hợp thành một dòng âm thanh, không khác gì khi đang trò chuyện.

Zoe trộm liếc nhìn lên hàng ghế giáo viên phía trước, ánh mắt thông tuệ của cụ Dumbledore trùng hợp va phải ánh mắt của cô. Cụ Dumbledore lén lút nháy mắt với cô và làm một vẻ mặt buồn cười.

Sự lo lắng trong lòng Zoe lập tức tan biến, cô cũng mỉm cười.

Lúc này, chiếc mũ phân loại được bày ra bắt đầu hát lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Zoe thậm chí còn nhìn thấy Draco làm ra vẻ mặt thờ ơ, nhưng ánh mắt lại hướng theo chiếc mũ phân loại. Hermione rõ ràng hơi lo lắng, không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, còn Harry... bỏ qua, và Ron đi cùng với cậu cũng có biểu hiện căng thẳng.

Giáo sư McGonagall, cầm một cuộn giấy da, lớn tiếng nói: "Ta sẽ gọi tên từng người, các trò hãy đội nón lên đầu và ngồi vào chiếc ghế, chờ phân loại"

"Hannah Abbott!"

Hàng ngũ có chút xô đẩy, những tân học sinh được gọi lên thường luôn căng thẳng, điều này thường khiến cho hành động của họ trở nên hài hước, khiến cho những học sinh cũ ngồi bên dưới phải bật cười. Mỗi khi chiếc mũ phân loại chọn ra một học sinh, các học sinh trong nhà đó sẽ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt tình. Dù không nói đến sự nhiệt huyết của Gryffindor, ngay cả Slytherin, nơi được biết đến với sự điềm tĩnh và nghiêm túc, cũng không tiếc lời chúc mừng.

"Draco Malfoy!"

Draco bước đi với phong thái điềm tĩnh, nhưng Zoe, người hiểu rõ về cậu, cảm thấy cậu cũng hơi lo lắng. Không cần suy nghĩ, "Slytherin!" Chiếc mũ phân loại chỉ cần chạm nhẹ lêи đỉиɦ đầu của cậu ta, rồi kêu lớn lên.

Draco khẽ gật đầu với Zoe, cô cũng vẫy tay chào cậu, nhìn cậu ấy ngồi cùng với Crabbe, Goyle và những người khác, tụ họp trong đám rắn bạc xanh.

"Được rồi, bây giờ chỉ còn mình bản thân thôi" Zoe cười khẽ

"Harry Potter!"

Zoe ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của cậu bé đi lắc lư, rõ ràng là không tự tin vào bản thân, và trên khuôn mặt của Harry có thể thấy sự lo lắng. Zoe không cảm thấy đồng cảm tí nào, thậm chí trong lòng cô còn nảy sinh cảm giác trả thù.

Chiếc mũ phân loại lẩm bẩm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là "Gryffindor!" Những tiếng hoan hô như thác lũ tràn ngập cả phòng ăn, những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo và tiếng huýt sáo của các con sư tử trẻ tuổi khiến người ta choáng tai, "Potter! Chúng ta có Potter rồi!" Tóc đỏ của gia đình Weasley tung bay, hai anh em sinh đôi vừa hát vừa cười như những chú hề.

Zoe nhìn Harry chạy về phía gia đình mới của mình với sự nhẹ nhõm, những người xung quanh như đang đối diện với một anh hùng, hiện ra những nụ cười vui vẻ, mỗi người đều vui mừng vì sự tồn tại của cậu bé.

Hmph!

Sự ghen tị méo mó lại trỗi dậy từ tận đáy lòng, nắm chặt lấy trái tim của cô. Ánh mắt của cô trở nên oán giận, mọi người đều như vậy, họ đang ca ngợi cái tên Harry Potter, như thể cậu ta xứng đáng được yêu quý bởi thế giới.

Chẳng phải cụ Dumbledore cũng luôn để mắt đến cậu bé này sao? Cậu ta có được mọi thứ, hoa, danh vọng, lòng tốt và tình yêu, tất cả những điều mà Zoe luôn khao khát, vậy mà cậu ta còn chưa đủ sao? Nhìn bộ dạng vô dụng của cậu ta kìa! Thực sự khiến người ta muốn ngay lập tức ném cho cậu một lời nguyền!

Sau Harry, chỉ còn lại ba hoặc hai học sinh mới, theo thứ tự, cũng đến lượt Zoe.

Quả nhiên, ánh mắt của giáo sư McGonagall lướt qua tờ giấy da, dừng lại một chút, Zoe nhận ra bà ấy đã nhìn cô trong giây lát, không có sự cảnh giác hay dò xét, chỉ đơn giản là chú ý đến cô, điều này khiến ấn tượng của cô về giáo sư McGonagall cảm thấy tốt hơn một chút.

"Zoe Siegel!"