Sau Khi Ảnh Đế Chết Sớm Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 29

“Gần đây vào buổi tối có thể thấy đom đóm.” Cố Ngôn thình lình nói một câu.

“Thật hay giả?” Triều Đồng theo bản năng hỏi lại, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc vui vẻ, cô quay đầu hỏi nhân viên công tác.

“Có, nhưng hiếm thấy.” Nhân viên công tác đáp, hôm qua bọn họ có người thấy, nhưng số lượng không nhiều lắm, ngẫu nhiên có mấy con.

Khác với hoàn cảnh phức tạp trong thành thị, nơi này không khí trong lành, nhưng mới tháng 5 đã nhìn thấy đom đóm vẫn khiến người ngoài ý muốn, đại khái năm nay thời tiết tương đối ấm áp đi……

“Không sao, ra ngoài đi dạo một vòng cũng tốt.” Triều Đồng lẩm bẩm, chủ yếu là cô muốn tiêu thực, bụng dạ thật sự khó tiêu, cứ thế trở về cô sẽ không ngủ được.

“Vậy đi thôi.” Người phía sau lên tiếng.

Triều Đồng đang định gọi Trần Chanh đi cùng, dẫu sao đường lên núi hôm qua cô ấy cứ nhắc mãi chuyện đom đóm, có lẽ bị Cố Ngôn nghe được cho nên anh mới đề cập đến!

Nhưng Cố Ngôn đột nhiên ngỏ ý muốn đi cùng làm Triều Đồng có chút khó xử, suýt không hiểu được ý của đối phương.

“Anh cũng đi?” Triều Đồng thăm dò.

“Ừ.” Cố Ngôn không nói lời dư thừa, vòng qua Triều Đồng đi đến cửa.

Triều Đồng nghĩ ngợi hai giây, cuối cùng buông chăn trong tay, đi theo Cố Ngôn, không thể trách chân cô lúc này không nghe lời, cốt là bụng cô đang rất khó chịu!

Cố Ngôn đi ở phía trước, Triều Đồng đi ở phía sau, hai người duy trì một khoảng cách.

Trên núi do ảnh hưởng của ánh đèn, Triều Đồng lại đi sau nên có hơi tối, cũng may có nhân viên công tác đi theo, đường núi tĩnh lặng không còn quá đáng sợ.

Cố Ngôn đang đi bỗng dừng lại, Triều Đồng vội dừng theo, trước mắt bọn họ không xa có một ruộng lúa, mênh mông nhìn không tới điểm cuối, nơi xa là một ít đồi núi chập chùng.

“Thật sự có đom đóm sao?” Triều Đồng nhìn đồng ruộng dưới ánh trăng, thấy không rõ màu xanh lục, chỉ thấy một màu xanh đen.

“Không biết.” Cố Ngôn đáp.

Triều Đồng: “……”

Không biết còn ra đây? Ngẫm lại, hình như mình cũng ngốc nghếch đi theo.

“Hôm nay thời tiết lạnh, chắc không có.” Đợi năm phút, Triều Đồng hơi mệt, cô đi một đoạn đường, bụng không còn khó chịu, lúc này muốn trở về nằm cho thoải mái.

“Vậy đi thôi.” Cố Ngôn cũng không nhiều lời, quay đầu đi về phía ánh đèn.

Triều Đồng: “……”

Cứ thế từ bỏ? Cô còn tưởng Cố Ngôn rất muốn xem đom đóm!

Triều Đồng vừa nghĩ vừa lủi thủi đi theo Cố Ngôn trở về, cũng không biết chuyến này mình ra ngoài làm gì, thật ra chính cô cũng không muốn xem đom đóm.

Chờ Triều Đồng và Cố Ngôn về tới nơi ở, vừa lúc đυ.ng phải Trương Giai Duyệt đi xuống, lúc này tay Triều Đồng còn đang đặt trên then cửa.

Đi ra ngoài cùng Cố Ngôn là ngẫu nhiên, nhưng nhìn ánh mắt Trương Giai Duyệt, Triều Đồng biết đối phương sẽ nghĩ nhiều, biết vậy cô nên ở bên ngoài hóng gió thêm một lát rồi vào.

[ Quả nhiên, càng gần người đàn ông trong lòng nữ chính, ngày chết của vật hy sinh càng sớm! ]

Triều Đồng âm thầm cảm thán.

“Hai người sao lại trở về từ bên ngoài?” Trương Giai Duyệt không để lộ cảm xúc trên mặt, thời điểm nhìn thấy Triều Đồng đi cùng Cố Ngôn, phản ứng đầu tiên của cô ta là ngẩn ra, kế đó treo lên vẻ tò mò, tất cả được khống chế vừa đủ độ.

Trên thực tế chỉ có bản thân cô ta rõ, cô ta hâm mộ thật sự!

Cuối cùng cô ta cũng hiểu nguyên nhân ngay từ đầu mình không ưa Triều Đồng.

Triều Đồng đúng là ưu tú, ưu tú đến nỗi đám bọn họ đều kính ngưỡng, cũng chính là vì thế, Triều Đồng mới có thể đứng ở bên cạnh Cố Ngôn.