Anh Em Rễ

Chương 10: Nói em yêu tôi đi!

"Hóa ra em có điểm yếu là tiền!" – kha cười cười nói khi đặt cằm trên vai tôi.

“Anh hay lắm! Ngồi đàng hoàng đi, không có ôm hay tựa gì hết! Quê rồi."

“Thôi mà em yêu. Tháng sau anh đưa em giữ hết lương của anh, em chịu không?"

“Anh mà dám!"

“Dám! Nhưng với điều kiện."

“Nói xem."

“Sang ở với anh!"

Đèn đỏ, tôi dừng xe lại, quay mặt nhìn Kha.

“Anh biến đi!"

Kha hôn tôi một phát vào môi.

“Trời đất, người ta thấy thì sao?"- tôi phát hoảng.

“Kệ, anh thích thì anh làm!"- Kha trả lời

Tôi đỏ mặt quay lên. Nhìn sang là đôi mắt của một ông trung niên, với vẻ kinh hãi và đầy sợ sệt.

Tôi cười gượng nhìn ông ta.

Mới ba giờ chiều, mẹ đã gọi điện thoại cho tôi.

“Tối về ăn cơm nha con. Nói với Kha nữa nhé."

“Con về ăn mà! Còn ông Kha thì…"

“Con không mời được Kha thì ăn cơm với muối nhé! Mẹ đi chuẩn bị bữa tối đây!" – Mẹ tôi cúp máy.

Tôi thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại trên tay.

Vò đầu bức tai một hồi, tôi đến gõ cửa phòng Kha.

“Tôi vào được không sếp?"

“Tùy cậu!" – Kha nói rồi ra mở cửa – “Có chuyện gì vậy em yêu?"

Tôi ngồi xuống ghế anh ta, uống trà trong tách trên bàn làm việc.

“Anh có dùng ngải hay bùa chú gì không mà mẹ với em gái tôi say anh dữ vậy?"

“Trời đất! Oan quá nha! Anh không biết gì hết à. Có chuyện gì mà em hỏi anh với vẻ đầy ấm ức vậy?" – Kha ra hiệu tôi đứng lên để anh ngồi xuống ghế, rồi bảo tôi ngồi lên đùi anh.

“Thì ban sáng anh hứa tối nay sang ăn tối. Mẹ mới gọi kêu tôi mời anh!"

"Hì. Anh nhớ mà. Sang ăn cơm với gia đình người yêu thì làm sao mà quên được!"

"Hả???"

“Thì em là người yêu của anh, không đúng sao?"

Tôi ngồi trong lòng Kha. Ngã đầu vào vai anh.

“Sao anh lại yêu tôi?"

“Uhm, hỏi lại! Hỏi như vậy anh không muốn trả lời!" – Kha nói rồi đánh vào tay tôi.

“Sao anh- lại- yêu -em?"

“Ừ, tốt đó. Anh yêu em vì em làm anh không thể không yêu, cưng ạ! Em có yêu anh không? Hình như chưa bao giờ em nói là em yêu anh!"

Tôi cười. Bỗng tôi nảy lên một ý định thật đồϊ ҍạϊ !

“Anh, làm bây giờ đi! Em muốn…."

Tôi nói rồi liếʍ vào tai Kha.

“Trời đất! Đây là phòng làm việc! Em đã từng bảo với anh còn gì."

“Không muốn thì thôi, hứ!

Kha cười những cũng bắt đầu hôn tôi. Chúng tôi cùng nhau ngay trên ghế ở phòng làm việc. Tôi như ngồi trên một cái cột bằng đồng,nó nóng và to tướng, trong tiếng rên của Kha và tôi.

“Bao giờ sách Nguyên xuất bản?"

Kha hỏi tôi khi đang khuấy nồi chè.

“Tôi cũng không biết. Đã gửi nhà xuất bản."

“Còn quyển sách tái bản?"

“Đầu tuần sau. Chú cũng cập nhập thông tin về tôi nhanh đấy!" – Tôi cười.

“Anh không khi nào quên được em, em biết chứ?"

“Tôi không biết, chú Kha ạ. Mọi chuyện đã kết thúc. Chú không được phép nhớ về tôi, và hãy quên tôi bằng mọi giá!"

“Em…”

“Nấu xong chưa anh, em đói bụng quá!" – Thảo bế thằng bé xuống và hỏi Kha.

“Nhóc dậy rồi đó à? Sang bác bế cho mẹ dọn cơm với bố nhé."

Thằng nhóc mới ba tháng nhưng lanh lợi ra mặt. Nói chuyện với nó, nó phấn khởi đá đá chân lên, phì phèo nói theo dù không biết nó muốn gì.

“Sang bác đi con! Mẹ mệt con quá! Sáng giờ!"

Thảo đưa thằng bé sang tay tôi.

“Anh!" – Thảo khều Kha – “Sao thằng này không giống anh hay em mà giống anh hai quá vậy? Anh xem kìa, hai cái mặt y hệt nhau."

Tôi bế thằng bé đến chỗ gương. Đúng là nó càng lớn càng giống tôi. Mắt màu nâu và mũi thật cao. Nó nhìn tôi qua gương, cười làm nước bọt ướt hết tay tôi.

“Khỉ! Nhoi quá vậy." – tôi mắng yêu thằng cháu.

Nó lại cười. Qua lớp gương, tôi thấy Thảo đang với tay lấy bát đũa và Kha lại nhìn tôi.

Kha đến nhà ăn tối cùng gia đình tôi theo lời mời của mẹ. Bố mẹ tôi có vẻ quý Kha dù với bố đây là lần đầu gặp mặt còn với mẹ thì chỉ là lần thứ hai. Thảo đi học về đúng giờ cơm, trông thấy Kha nó hớn hở

“Chú đến dùng cơm rồi kìa!"

Mẹ tôi nhìn Thảo.

“Chú nào con?!"

“Thì Chú Kha này! Anh hai bảo con gọi bằng chú!"

Mẹ tôi cười: “Cái con này, anh mày nó đùa thôi. Kha nó hơn anh Nguyên có ba tuổi."

"Hi, con biết mà. Con chọc ghẹo ảnh thôi!"

Thảo ngồi xuống ghế cạnh bên mẹ tôi, đối diện với Kha. Bố tôi ngồi ở giữa bàn, bên phải là tôi và Kha và bên trái là mẹ và Thảo. Chị làm ngồi sau Thảo.

Bữa cơm khá thú vị, tôi nghĩ là vậy vì mọi người “không ai chú ý" đến tôi nữa, chỉ lo nói chuyện với Kha làm tôi được vô tư ăn uống. Thay như mọi khi sẽ là việc bố hỏi tôi hôm nay làm ăn thế nào, sau đó là mẹ tôi với lọ nước hoa con ngốn hết bao nhiêu tiền đó, con Thảo sẽ vất vưởng ăn theo sao hai không mua trả em lọ gel….

Sự vô tư của tôi bỗng dừng lại khi tôi thoáng thấy trong mắt Thảo khi nhìn Kha, có một chút gì đó bất thường. Đôi khi nghĩ lại mọi chuyện, tôi vẫn cứ trách mình, một cách ích kỉ, nếu như tôi không chở Kha ghé qua nhà, nghĩa là mẹ và Thảo không biết Kha, sẽ không có bữa cơm tối, không có tình cảm nảy sinh Thảo dành cho Kha để rồi tôi hi sinh tình yêu của tôi cho em gái và cho người tôi yêu thương nhất. Tôi có yêu Kha không? Chưa lần nào trong suốt cuộc tình, tôi chính thức nói rằng tôi yêu Kha. Tôi quá ngu ngốc, và hèn mọn, ba chữ, em yêu anh, nếu tôi nói ra dẫu chỉ một lần, có thể chúng tôi sẽ không mất nhau và rơi vào một vòng luẩn quẩn cho anh vợ- em rể- em gái-người yêu.

Sau bữa cơm tối, Kha ngồi lại với gia đình tôi một chút. Rồi Thảo đề nghị đi uống nước với Kha. Tôi thấy mình bắt đầu khó chịu.