Anh Em Rễ

Chương 7: Đậu đỏ vỏ quýt

Chúng tôi hôn nhau, trong tiếng kèn saxophone. Lưỡi tôi đưa sâu vào trong Kha. Kha há miệng to và ngậm lấy. Có đôi rắn trong miệng hai chúng tôi, hai cái lưỡi uốn lấy nhau. Ngọt ngào, say đắm.

Kha đặt tay sau người tôi, ghì tôi thật chặt. Tôi cũng ôm lấy Kha. Tôi tưởng mình sẽ ngất đi vì ngạt. Nhưng lúc đó Kha dừng lại. Đôi môi ấm áp rời bỏ đôi môi tôi, để lại nơi đầu lưỡi tôi vị ngọt. Vị chè đậu đỏ, hay vị nước bọt thật thơm nồng của người tôi yêu?

Kha lướt xuống cổ tôi, sau gáy, rồi trải dài xuống vai. Anh cắn vành tai tôi. Tôi đau nên đẩy anh ra. Kha chỉ cười rồi buông vành tai tôi ra, xuống cằm rồi lên ngực. Lưỡi anh đùa cợt trên ngực tôi. Thật biếи ŧɦái! Đôi tay anh vuốt lên xuống sống lưng tôi. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi, khác hẳn với lão giám đốc đã từng làm với tôi. Kha đã cởi bỏ trên người tôi xuống. Không còn mảnh vải nào. Tôi trần trụi và chỏng chơ, đứng trên nền trải thảm.

Kha cũng cởi bỏ áo trên người mình. Những thớ thịt cứng cáp lộ ra, đè lên người tôi. Tôi đưa tay sờ lên nó. Tôi đưa lưỡi lướt lên. Tôi hít lấy mùi cơ thể của Kha, thật lạ kì, thật quyến rũ.

"Hình như thuốc kí©ɧ ɖụ© là anh uống chứ không phải tôi!" – Tôi cười nói khi Kha vẫn rúc đầu vào người tôi.

Kha ngửa mặt lên, hôn lên môi tôi rồi cười nói.

“Em uống hay anh đó? Nhưng sao cũng được. Thuốc ban nảy em uống thật sự là Panadol. Còn phần sau là tại anh, được chưa?"

Tôi cười. Kha hôn tôi rồi lại tiếp tục.

Tôi đưa tay kéo tuột quần của Kha xuống. Một dãy rậm rạp hiện ra, hùng vĩ và kiêu hãnh. Nó ngốc đầu lên nhìn tôi. Tôi “khõ" vào đầu nó làm Kha khó chịu, tôi nghĩ vậy, anh hơi co chân lại. Tôi cười, đưa tay vuốt nhẹ. Nó thật sự ngổng đầu lên. Tôi trông nó thật lạ, dù tôi cũng có!

“Của anh đẹp đấy!" – Tôi nói khi rời miệng mình ra khỏi nó. Kha chỉ ngước cổ lên nhìn tôi nhưng không nói được gì, mặt anh chau lại, cổ họng chỉ còn là những tiếng không rõ lời.

Một dòng nước trắng xóa trào ra. Tôi né ra kịp, không thì nó đã bắn đầy mặt tôi. Nhiều lắm, rất nhiều. Drap giường ướt sũng.

Kha nằm vật xuống giường. Thở dốc. Tôi nằm lên người Kha.

“Giờ đến em nhé." – Kha nói với tôi.

“Nhưng tôi không muốn anh làm như tôi ban nảy!" – Tôi nháy mắt nhìn Kha.

“Ok, anh sẽ chìu em!"

Tôi cười. Bàn tay Kha làm tôi nhột quá. Tôi sặc sụa cười.

“Anh biếи ŧɦái quá! Bỏ tôi ra!"

Kha không nói gì, chỉ nhìn tôi, miệng ngậm lấy và lắc lắc như một con chó với khúc xương đầy hứa hẹn.

“Aaaa…"

Tôi chỉ kịp hét lên khi Kha đã ngồi lọt vào tôi. Nó quá nhỏ để tôi đủ vừa, tôi hét lên vì đau.

Kha lắc người nhè nhẹ. Rồi sau một lúc, Kha làm mạnh hơn, đều hơn. Tôi rên nho nhỏ. Một cảm giác ngất ngây. Tôi vỡ òa. Kha rùng mình một cái.

Kha không lấy ra, vẫn để nó nằm lại trong tôi rồi nằm lên người tôi. Tôi đưa tay ôm lấy anh, nguệch ngoạch lên lưng anh bằng những ngón tay. Chúng tôi ngủ thϊếp đi sau chuyến phiêu lưu tình ái.

Giật mình dậy, đã gần 11h đêm. Tôi không biết trời còn mưa không vì phòng đã đóng kín cửa. Lật Kha nằm sang gối, tôi mặc áo vào rồi nhìn ra phía cửa sổ. Trời vẫn mữa, giông gió thổi mạnh. Đám cây bên đường như muốn bứng cả lên.

Đang ngẩn ngơ thì Kha ôm tôi từ phía sau. Chúng tôi cùng nhìn ra mưa. Kha đặt cằm trên vai tôi, đung đưa người nhè nhẹ.

“Em có đau lắm không?" – Kha thỏ thẻ.

Tôi cười. Thúc vào bụng Kha.

“Úi!" – Kha la lên.

“Như thế đấy!"

Kha hôn vành tai tôi: "Thế thì đau quá rồi còn gì. Anh xin lỗi nhé!"

“Đói bụng quá!" – Tôi nói.

“Nhà anh chỉ có mì gói!"

“Chán nhỉ!"

“Thôi anh bế cưng ra ngoài rồi nấu mì cho em ăn nhé. Không được cãi. Nằm yên!"

Kha bế tôi lên rồi mang tôi ra phòng khách, đặt xuống ghế salon. Mặc tình tôi gào lên đòi bỏ xuống.

Chúng tôi, hai đứa cho một gói mì. Không thể tin nhà một ông đốc chỉ còn mỗi một gói mì. Kha đút tôi ăn!

“Không ăn nữa, no rồi. Anh ăn đi."

“Em ăn mới có bốn đũa thôi đấy!"

“Nhưng no rồi. Anh ăn hết đi."

“Không khách sáo nha."

“Tự nhiên!"

Tôi nói rồi cười, khi hôn lên môi Kha, giành cọng mì còn đang nửa vời trong miệng.

Kha rót cho tôi cốc nước.

“Em ngủ lại nhé. Mưa to quá, thôi đừng về."

“Ổn không đó? Tôi ngủ lại vợ anh về xé tôi ra à?"

Kha cốc đầu tôi: "Nói năng nhảm nhí!"

Tôi đặt cốc nước xuống bàn rồi lấy điện thoại gọi về nhà.

Thảo bắt máy.

“Anh hai đây. Tối nay anh ngủ lại nhà bạn, mưa to quá anh không về được."

“Dạ. Mẹ cũng mới bảo em gọi hai ra khách sạn ngủ nếu về trễ quá. Đường nhà mình nước ngập, cây đỗ, không về được đâu. Nhà bạn hai ở đâu để sáng em đem đồ qua cho hai thay đi làm?"

“Thôi được rồi, sáng hai về, em khỏi đi. Vậy nhé!"

“Vậy thôi!"

“Ừ, nhớ nói mẹ kẻo mẹ trông. Bye em."

“Bỏ tôi ra coi!" – tôi nói rồi hất đầu Kha xuống ghế.

“Nhột quá!"

Kha không buông tôi ra, đầu gối lên đùi tôi, còn tay thì mơn trớn từ đùi trở vào trong.

“Anh buồn ngủ quá!"

“Thì ngủ đi. Tôi chưa ngủ được!"

“Lạ nhỉ! Sau khi xong chuyện người ta thường mệt mỏi, còn em sao tràn đầy sức sống vậy?" – Kha ngồi dậy nhìn tôi. Tôi bật cười.

“Thế mới lạ! Kể anh nghe, như tụi thanh niên, mỗi lần tự xử rồi sẽ lăn ra ngủ, còn tôi khác thường, mỗi khi bắn xong lại cực- kì- tỉnh- táo. Nên tôi không bao giờ tự xử vào ban đêm!"

“Kết quả sẽ thế nào?"

“Thì tôi mất ngủ! Chắc là do hưng phấn quá!"

Kha cười đến rơi tõm xuống ghế. Tôi lấy chân đá anh một phát. Tuy là đau nhưng anh ta vẫn cười.

“Anh biếи ŧɦái quá rồi!" – tôi nói.

“Em hay anh?"

“Ok, together!"