Lụm Phu Lang Về Làm Đồng

Chương 2-4

Trên thực tế đường núi cũng không mấy dễ đi, mấy ngày trước trời mưa như trút nước, đường núi cũng lầy lội trơn trượt vô cùng, cũng may là mình mang giày rơm, dơ thì ra sông chà chút sẽ sạch ngay.

Nhưng leo núi cũng là một việc tốn sức cần sự kiên trì bền bỉ, dù hiện giờ thân thể Điền La khỏe mạnh cũng không chịu nổi chứ huống chi bệnh nặng mới khỏi, đi một lúc Điền La đầu có chút say nắng, hắn không có lựa chọn tiếp tục hướng lên trên bò mà là dựa vào trên một cục đá lớn nghỉ chân.

Hiện giờ rừng cây rợp bóng mát, gió mát thổi ngang qua, ngửi hương hoa dại và cây cối ở dưới ánh nắng chói chang tỏa ra, làm cho người ta cảm thấy vài phần vui vẻ thoải mái.

Điền La đang ngồi ngồi liền nghe được phía sau có tiếng kêu cứu dồn dập, vừa mới cảm thấy thoải mái một chút, hắn cầm lấy lưỡi hái đi về phía tiếng kêu, theo tiếng kêu xuyên qua một lùm cây, đi tới chỗ vách núi, Điền La phát hiện tiếng kêu thế nhưng xuất từ phía dưới vách núi.

Theo kinh nghiệm lúc trước khi ở nhà họ Điền, phản ứng đầu tiên chính là có người rơi xuống vách núi, lập tức tới chỗ vách núi lớn tiếng hô một tiếng: “Người anh em ở đâu đấy?”

Người kêu cứu phía dưới sau khi nghe được Điền La gọi, nhanh chóng trả lời nói: “Ngươi đi xuống đây xem đi.”

Điền La đem sọt mang trên vai quăng qua một bên, ghé vào trên vách núi đi xuống xem, núi này tuy cỏ cây tươi tốt, nhưng cũng có một ít góc cạnh, tựa như chỗ Điền La hiện tại, mặt đứt gãy quá nhiều, hơn nữa đây là mặt trái núi, bình thường sẽ không có người đến chỗ này.

Điền La cũng chính là vì cứu người mới quyết định đi xuống nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhìn nửa ngày, Điền La mới phát hiện dưới chân người kêu cứu, đang dẫm lên một khối đá sắp vỡ vụn, đôi tay đang túm một nhánh cây già sinh trưởng trên vách đá, mồi hôi chảy đầy đầu, nhìn dáng vẻ hẳn là thời gian ở đây rất lâu.

Hiện giờ là thời điểm mặt trời lên cao nhất, Điền La tùy tay xoa xoa mồi hôi trên mặt mình, tốc độ nhanh hơn nghĩ cách cứu viện, lúc này là thời điểm nóng nhất, người lại dưới ánh mặt trời có thể nướng chín đợi một lúc lâu, sợ là kiên trì không được bao lâu.

Điền La thân tráng chân dài sức lực lớn, ba bước thành hai bước đi lên phía trên đứng đối diện với người kêu cứu, đem dây thừng dùng để buộc chặt con mồi trong sọt lấy ra, thắt một cái nút lớn thuận thế vứt xuống dưới, trong miệng lớn tiếng nói: “Nắm chặt, ta kéo ngươi đi lên.”

Người phía dưới nhanh nhẹn mà “Ừ” một tiếng, sau đó đem dây thừng cột vào trên người mình, nương theo sức lực Điền La phía trên, một chút một chút mà kéo lên trên.