Thiên Tai: Trọng Sinh Trở Về Giai Đoạn Đầu Của Mạt Thế

Chương 8: Thức tỉnh không gian

“Không phải cái này, cũng không phải cái này, tìm được rồi...” Cô cầm ngọc thạch màu đen kia lên, ánh mắt trở nên kích động, ngón tay cũng hơi run cả lên, tay phải thì sờ cổ mình.

Lúc sờ được sợi dây chuyền mảnh kia, cổ tay cô dùng lực kéo một cái, viên ngọc thạch màu trắng đang đeo trên cổ bị kéo xuống, tay trái đang cầm ngọc thạch màu đen, còn tay phải cầm ngọc thạch màu trắng.

Nhưng hình như giữa hai viên ngọc thạch có một lực hút nào đó từ từ kéo chúng lại gần nhau, Hướng Di dán hai viên ngọc lại vào nhau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của chúng.

Kiếp trước bởi vì cô vẫn luôn đeo ngọc thạch màu trắng bên người, sau một lần bị thương khiến máu tươi chảy lên ngọc thạch màu trắng, từ đó trên người cô mở ra một không gian tích trữ lớn bằng ba tổ chim.

Nhưng hồi đó đã là năm thứ ba của mạt thế rồi, đến ngay cả một cành cây cọng cỏ còn bị đào lên làm thức ăn thì thôi, lúc đó đã không còn lương thực có thể ăn để tích trữ nữa.

Lòng ôm kho báu khổng lồ lại không có cách nào sử dụng, sau khi vui vẻ một phen xong, cuối cùng không gian được dùng để tích trữ vũ khí nóng.

Ngọc thạch này là bà nội để lại cho cô, lúc còn nhỏ cô coi nó như nam châm mà chơi. Giờ nhìn ngọc thạch trong tay, Hướng Du cầm một cây châm lên đâm thủng đầu ngón tay rồi nhỏ máu tươi lên ngọc thạch.

Cô vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi trước mắt, chỉ thấy hai viên ngọc thạch đang từ từ hấp thụ máu của cô, sau đó một tia sáng lờ mờ lóe lên, hai viên ngọc thạch trong tay hóa thành bụi phấn.

Gần như chỉ trong nháy mắt, một cơn đau nhức truyền tới đầu khiến cả người Hướng Du nghiêng đi, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại một lần nữa đã là hai giờ sáng.

Đầu ngón tay của cô mài bột phấn còn sót lại của hai viên ngọc thạch, cơn đau đớn trong đầu kia đã không còn nữa, hơn nữa, sau khi tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, trạng thái của bản thân trở nên tốt chưa từng có.

Giống như trước đây, Hướng Du nghĩ ngợi một chút, một mảnh đất trống lập tức xuất hiện trước mắt cô.

“Ế?” Hướng Du ế nhẹ một tiếng, bởi vì lần này có dung hợp cả với viên ngọc thành màu đen kia cho nên hình như không gian đã xuất hiện sự thay đổi.

Một mảnh đất màu đen rộng lớn xuất hiện bên cạnh không gian tĩnh lặng, Hướng Du hơi suy nghĩ, một nắm bùn đất màu đen lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

Cô lại suy nghĩ, cái cốc đang đặt trên đầu giường chợt biến mất, mà trong không gian tĩnh lặng, cái cốc kia lại lặng lẽ xuất hiện dưới đất.

Cô ma sát đầu ngón tay, chỉ cảm thấy đất này vô cùng tơi xốp, lúc còn nhỏ theo bà nội sống ở nông thôn, Hướng Du chỉ dựa vào cảm giác tay đã có thể cảm nhận được độ phì nhiêu của loại đất đen này.

Hình như mảnh đất đen này dùng để trồng trọt. Một niềm vui to lớn nhanh chóng nhấn chìm Hướng Du. Sau trận bão tuyết, toàn bộ địa cầu phải đối diện với thời đại không khí lạnh kéo dài suốt hơn một năm liền, rất nhiều thực vật được gieo trồng nhưng hoàn toàn không thể sống được, cho dù có nuôi trồng rau trong nhà kính thì vẫn liên tiếp chết thối.

Rột rột!

Lúc này, bụng đột nhiên vang inh ỏi, Hướng Du mở điện thoại trực tiếp gọi giao thức ăn bên ngoài. Trên nền tảng giao đồ ăn chia thành mấy loại thực phẩm, Hướng Du bứt đầu ấn từ phân loại đầu tiên.

Cô liên tiếp gọi giao đồ ăn từ mỗi một cửa hàng trong danh sách bên dưới, cùng với mỗi lần cô thanh toán là di động lại vang tiếng tinh tinh, tinh tinh không ngừng.