Một Lần Quay Đầu | Đản Xác

Chương 16: Tiến hành phẫu thuật

Bệnh viện nơi Trần Kha nằm điều trị hôm nay đông bất ngờ, quân nhân đến đây để kiểm tra sức khỏe nên chật kín cả sảnh. Bà Trần chen chúc đi qua để để xem bảng thông tin, 2 tiếng nữa Trần Kha sẽ được đưa vào phòng phẫu thuật.

Trông khói xa xa, Trần Kha nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ôm súng ống đi tới."Trương Lâm?"

Biết có chuyện ngoài kế hoạch, Trần Kha nhanh chóng nắm lấy Diệp Tráng.

"Anh mau trở lại chỗ Đan Ny, bảo em ấy nhanh chóng rời khỏi đây. Còn nữa mau bảo Trịnh Đường chạy nhanh nhất đến chân đồi gặp bằng được Từ Sở Diệu, gọi anh ấy về làng viện trợ."

"Vì sao vậy?"

"Có người bán đứng chúng ta, anh Tiết đang gặp nguy hiểm, chỉ có quân viện trợ phía anh Sở Diệu đến tiếp ứng mới giải vây được. Dặn kỹ Trịnh Đường, tuyệt đối không được quay đầu, dù cho có ai gọi lại đi nữa cũng phải chạy thật nhanh đến chân đồi. Mau!"

Diệp Tráng không kịp suy nghĩ, quay đầu chạy thật nhanh, trong làn đạn ào ào xả xuống từ phía xa đội của Trần Kha bị tổn hại không ít. Trần Kha dìu một anh bị bắn trúng vai đến một góc, xé vải trên quần xuống băng bó vết thương.

"Trương Lâm anh ta đã phản bội làng, anh ta đang cầm súng của quân Nhật. Nếu như tôi và anh cùng đi chắc chắn sẽ bị phát giác. Anh phải cố trụ để trở về làng thông báo tin này, nếu không Trương Lâm nhất định sẽ làm hại tất cả mọi người."

Người kia chỉ kịp nghe hiểu vấn đề, Trần Kha không đợi phản hồi liền dùng bản thân lao ra dụ địch. Thân thể nhỏ nhắn giúp cô dễ tìm chỗ trốn, cô hướng chân đồi mà chạy đi. Nếu theo dự tính, cô sẽ sớm gặp được Từ Sở Diệu, bằng không phải trông cậy Trịnh Đường.

Trương Lâm vác súng trên vai nhanh chóng áp sát hiện trường, hắn tuy là hán gian nhưng cũng không nỡ bắn chết người trong làng. Tên Nhật đi bên cạnh thấy thế thì khinh thường.

"Đã phản bội mà còn muốn nương tay sao? Anh không nghĩ khi bọn chúng biết anh đã tiết lộ kết hoạch thì hận anh thế nào à? Đừng nói là vẫn mong được trở về sống ở cái làng nghèo đó nhé?"

Trương Lâm chỉ hừ một tiếng, hắn cho rằng kẻ thức thời mới là anh hùng, dù có khó cũng sẽ thuyết phục dân làng đầu hàng.

Diệp Tráng lần theo đường cũ trở lại an toàn. Đan Ny đỡ lấy anh, ánh mắt nàng tìm kiếm phía sau.

"Kha Kha đâu?"

"Trần Kha vẫn ở đó, có nhiều anh em đã bị thương rồi."

"Chị ấy có sao không?"

"Không sao. Trần Kha nói có người đã bán đứng chúng ta, Trịnh Đường mau chóng đến tìm Từ Sở Diệu trở về làng giải vây cho Tiết Nhạc."

Trịnh Đường tuổi nhỏ nhưng gan dạ, cả tháng nay chưa từng khuất phục lính Nhật, nhìn tay chân chi chít vết bầm cũng hiểu đã chịu cực khổ rất nhiều. Cậu tin lời Trần Kha nói, vừa nghe được phân công nhiệm vụ liền chạy đi. Đan Ny muốn đi cùng nhưng Diệp Tráng ngăn lại."Trần Kha muốn em ở đây, mau anh đưa em đến chỗ an toàn."

"Không bỏ em ra, em phải đợi chị ấy. Anh Tráng bỏ em ra."

Trần Kha đang vô cùng khó khăn, súng ống liên tục nổ bên tai, những quả pháo liên tục ném xuống. Xem ra căn cứ này chỉ là tạm bợ, bọn chúng sẳn sàng hủy bỏ để răn đe. Không biết sức từ đâu, Trần Kha liên tục chạy về phía trước, vang trong tim là giọng rưng rưng của Đan Ny.

"Kha Kha, chị phải bình an!"

Ông Trần cũng đã đến bệnh viện, bà Trần tựa vào vai ông Trần đầy lo lắng, chiếc giường của Trần Kha đã từ từ khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật. Ánh đèn màu đỏ sáng lên, ca phẫu thuật bắt đầu lúc này điện thoại ông Trần vang lên.

"Alo bác Trần, Kha Kha đã vào phẫu thuật chưa?"

"Đã vào trong rồi, dự kiến tiến hàng trong 6 tiếng."

"Bác đừng quá lo, cháu sắp rời sân bay London rồi."

"Cảm ơn cháu!"

Bà Trần thấy chồng tắt điện thoại, ngồi thẳng người dậy nhìn lên đèn phòng phẫu thuật.

"Ai vừa gọi đến vậy?"

"Là Tiểu Văn, Từ Sở Văn con gái duy nhất của giám đốc công ty tôi."