Một Lần Quay Đầu | Đản Xác

Chương 14: Chị ở đâu em sẽ ở đó

Buổi chiều trở lại đã cảm thấy khác lạ, người gác làng không còn ngồi trên chốt, gọi mãi không thấy Trịnh Đường trả lời, Đan Ny có dự cảm không lành liền chạy nhanh đến nhà Từ Sở Diệu. "Anh Sở Diệu, Đường Đường đâu rồi?"

Từ Sở Diệu mặt mày bầm tím, cả người không thể ngồi dậy, nước mắt ứa ra đầy nỗi tự trách.

"Anh xin lỗi, thằng bé đã bị bọn Nhật đem đi."

"Sao?"

Trần Kha đỡ lấy nàng, vuốt nhẹ bờ vai run lên.

"Quân Nhật đến lúc nào? Tại sao lại mang Đường Đường đi?"

"Bọn chúng đến khảo sát đất, định xây căn cứ ở đây để đánh chiếm phía Nam. Chúng tôi ra sức ngăn cản thì phị đánh đến mất nửa cái mạng."

"Khốn kiếp nhất là bọn nó bắt người đi làm lao dịch, trả con cùng trai tráng chưa bị đánh đều bị mang đi rồi. Đường Đường, tiểu Lưu và Trương Lâm đều bị bắt."

"Có biết là bọn chúng đến đâu tiếp theo không?"

"Là phía nam Trường Sa."

Sự hung hăng cuồng dã của quân Nhật được ví như hổ đói 3 năm, vùng sâu vùng xa như huyện Trường Sa vẫn chưa có bóng cờ của quân Cách mạng. Đã 3 ngày rồi không có tin tức của Trịnh Đường, Đan Ny buồn bã, khóc đến mắt sưng môi tái. Cuối cũng Trần Kha cũng dỗ nàng ngủ được một chút, bản thân cô tự đi tìm gác làng, nghiên cứu một chút về địa lý ở đây. Từ Sở Diệu cùng Trần Kha đi thu thập một số nguyên liệu chết thuốc nổ.

Một ngày nắng cuối đông, người gác làng mang thư của Trịnh Đường đến chỗ Đan Ny. Mỗi dòng chữ đều lệch hàng, thằng bé dùng thang để viết lên vài chữ báo bình an, còn có chút tinh nghịch nói rằng có tiểu Du bầu bạn nên không thấy buồn hay nhớ nhà đâu.

"Thằng bé số khổ này!" - Đan Ny lại khóc.

Trần Kha chỉ biết vỗ lưng em, im lặng đứng bên cạnh nàng lau nước mắt. Mỗi tối Đan Ny đều chui vào lòng Trần Kha lặng lẽ rơi nước mắt. Trần Kha xoa đầu nàng, hai tuần nữa là sang xuân rồi, năm 1942 cũng sắp đến rồi.

***

Bóng tối bao trùm cả vùng đồi, trong ánh đuốc lập lòe đang dần lớn. Trần Kha cùng Từ Sở Diệu đứng đó đón đoàn người vừa đến trong đêm.

"Cô là Trần Kha sao? Cô viết thư báo cáo tình hình cho tôi?"

"Phải, anh Tiết tôi biết anh nhất định sẽ đến. Tôi đã tạo ra một lượng đạn pháo có thể phục vụ cuộc giải cứu này."

"Cô tạo ra? Thứ này là công nghệ của quân Nhật, sức công phá hơn 10 lần súng ống ta có, một nữ nhân như cô.."

"Tôi nghiên cứu về hóa học thực nghiệm, tôi tự tin thứ này sức công phá gấp 6 lần súng ống."

Tiết Nhạc nheo mắt đánh giá Trần Kha, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng, ông cho đoàn người đến nghỉ nhà của Từ Sở Diệu, đợi sáng mai bàn kế hoạch tiến xuống phía nam Trường Sa.

Trần Kha một mình trở về, đêm đã muộn bước chân cô cũng nhanh dần. Vừa đến cửa đã thấy bóng người tựa lưng ở đó. Trần Kha có chút giật mình.

"Em chưa ngủ sao?"

"Em vừa trở về từ nơi chị đã đứng."

Trần Kha mím môi, biết là không thể giấu nữa rồi.

"Tại sao không nói với em? Em có thể phụ giúp chị chuẩn bị, chị nghĩ một mình chị yếu ớt như vậy có thể tham gia đánh nhau sao?"

"Đan Ny, chị đã nghiên cứu rất kỹ địa hình, đạn pháo chị tạo ra có thể giúp cho mọi người, nhất định sẽ cứu được Đường Đường của chúng ta."

"Nếu em nói em không muốn chị đi.."

"Không sao đâu mà, chị sẽ ở hậu phương cùng anh Tiết bàn đối sách. Tuyệt đối sẽ không chạm mặt quân Nhật."

Đan Ny rơi nước mắt, ánh mắt đầy sự mất mác nhìn Trần Kha. Trần Kha ôm lấy nàng, dịu dàng trấn an.

"Chị đi rồi sẽ cùng về với Đường Đường. Em phải ngoan, nấu một bữa thịt thịnh soạn chờ tụi chị được không?"

Đan Ny kiên quyết lắc đầu.

"Em muốn cùng đi. Chị ở đâu em sẽ ở đó!"

"Thật sự muốn đi?"

"Chị nói không có nguy hiểm, em tin chị, chị cũng tin em đúng không?"

"Được! Ngày mai là giao thừa, chúng ta đánh úp rồi rút nhanh, em nhất định phải chú ý an toàn. Chị tin em!"