Một Lần Quay Đầu | Đản Xác

Chương 10: Ăn tối

Mai là cuối tuần, lại có lễ đồng nên Đan Ny ghé qua trung tâm mua thêm thực phẩm. Đi một quầy rau củ, Đan Ny nhìn đến mỗi món đều nghĩ xem Trần Kha có thích ăn hay không. "Người không ưa lạnh hẳn sẽ thích ăn cay nhỉ? Nhưng chị ấy không giống người có thể ăn cay.."

Quyết định món chính là lẩu nấm, Đan Ny mua thêm 2 phần thịt bò cho 2 đồng lão ở nhà. Lúc đến quầy tính tiền thì chợt nhận ra hôm nay ở đây có một thư viện sách. Mọi người đều đến tham gia chương trình khai trương, không khí nhộn nhịp mà mọi cửa hàng khai trương đều mơ ước.

"Các vị, sách chúng tôi xuất bản bằng mực in chất lượng nhất Trung Quốc. Chúng ta tự hào từ những trang giấy do chính người Trung Quốc làm ra và in ấn. Đọc giả hân hoan lựa sách đi nha, 3 hào một quyển."

Đan Ny là người làm truyền thông, hoạt động nhỏ này nàng cũng có thể cho lên tuần báo, nhưng người chụp ảnh hiện trường không cùng đi. Dẹp bệnh nghề nghiệp sang một bên, nàng hòa vào dòng người lựa một quyển sách, trong đầu vẫn nghĩ Trần Kha sẽ thích đọc sách đúng không.

Đan Ny mườn tượng đến Trần Kha, người thở ra đều là kiến thức như cô hẳn là sẽ thích đọc sách, vậy loại sách nào mà cô sẽ chọn đọc đây? Nàng chợt muốn tìm về chủ đề mà trước nay nàng chưa từng nghĩ đến, có hay không một cuốn sách nói về tương lai hoặc làm sao có thể đến tương lai..

Chiếc xe buýt Nhật quen thuộc dừng lại, Trần Kha vui vẻ đứng lên tìm. Bóng người mong đợi bước xuống cũng là lúc Trần Kha vừa hay bước đến. Đan Ny có chút bất ngờ, từ nhà đến đây chỉ là một dốc núi, Trần Kha là đợi nàng hay quá buồn chán dạo chơi ở đây.

"Em xách nhiều vậy? Có nặng không?"

"Xách lâu cũng mỏi một chút."

Trần Kha trông gầy nhưng không yếu nha, xách giúp được cả túi rau củ to. Cô đang vươn tay lấy thêm túi sách thì Đan Ny rụt lại.

"Sao vậy? Để chị phụ cho, không thể ăn uống không ở nhà em được."

"Được rồi, chị phụ em túi lớn là giỏi rồi."

Căn nhà im ắng cả buổi cũng có tiếng nói vọng ra.

"Đường Đường đi đâu rồi?"

"Em ấy đến nhà tiểu Lưu, nói là làm người nộm cho lễ đồng ngày mai."

Trần Kha vừa rửa rau vừa phản hồi, Đan Ny mang tạp dề bước ra lấy dao thớt.

"Vậy là chị đã biết lễ đồng rồi?"

Trần Kha lắc đầu.

"Đường Đường nói muốn biết thì đợi em về mà hỏi. Thằng bé không muốn nói nhiều với chị."

Đan Ny thoáng nghĩ trong đầu, vậy chị có hiểu ra là em muốn nói chuyện nhiều với chị không. Trần Kha thấy Đan Ny không phản hồi liền hỏi lại.

"Cuối cùng lễ đồng là gì?"

"Mỗi mùa vụ sẽ có một ngày tạ ơn trước ngày thu hoạch, việc này là do các cư dân lâu đời ở làng giữ gìn nhiều năm mà thành lễ. Ngày mai tụi em sẽ dựng người rơm, dâng thịt quay và rượu trắng tại mảnh đất lớn trên đồi, tạ thần sông thần núi đã phù hộ và cầu một vụ bội thu."

"À sau này nó sẽ phát triển thành lễ bắt sâu bọ đấy. Bố chị thường cho các anh trong nông trường nghỉ phép, sau đó tự ông đi một vòng nông trường tế rượu."

"Nhà chị cũng làm nông sao?"

"Phải, còn có một trang trại bò sữa lớn nhất vùng nha."

Đan Ny xoay lại nhìn Trần Kha, vừa hay thấy cô chuẩn bị cắt khoai tây.

"Chị biết quả đó không? Sáng nay người ta mở bán, nói là hàng nhập, em mua về còn định hỏi trước với các mẹ nên ăn thế nào."

Ánh mắt Trần Kha dừng chỗ Đan Ny, nàng vẫn chưa biết đến khoai tây à.

"Cái này là khoai tây, giống củ lang của nhà em đó, gọi nó là củ khoai tây thì đúng hơn."

"Vậy là phải nấu qua nước rồi?"

"Để chị nấu món này cho em."

Đan Ny chẳng biết Trần Kha ở nhà cùng Trịnh Đường đã làm những gì, chỉ thấy Trần Kha biết hết mọi ngóc ngách trong nhà nàng. Bóng dáng nhỏ nhắn thoắt trái thoắt phải đã bày lên bàn ăn những sự kết hợp lạ lùng.

"Đây là món gì?"

"Beefsteak."

"Hả?"

"Ừm..chỉ là cái tên thôi, bò tẩm ít vị muối, tiêu đen áp chảo chung với bơ, cuối cùng cần 1 nhánh hương thảo tươi là xong."

Trần Kha dùng muỗng lấy một ít thức ăn trên dĩa Đan Ny.

"Đây là khoai tây lúc chiều, chị đã nghiềng ra ăn kèm với thịt bò. Em ăn thử đi."

Đan Ny không nghĩ ngợi liền há miệng nếm thử, mùi vị không tệ, Trần Kha còn biết nấu ăn.

"Vậy sao lại cắt hoa của em? Còn có cái này.."

Tay nàng chỉ đến chiếc đèn dầu trên bàn. Trần Kha gãi đầu cười cười.

"Vốn ăn tối với nến và hoa..nhưng nhà chỉ có nến trắng thôi."

Đan Ny bật cười,

"Vậy chị muốn nến màu gì?"

"Ít nhất cũng màu đỏ."

"Không phải nến đỏ dành cho hỷ sự à?"

"Đúng, bởi vì màu đỏ nồng cháy và lãng mạn."

Đan Ny nhìn Trần Kha, đôi môi nàng bất giác cong lên rồi ngại ngùng nhìn xuống. Thấy nàng cứ chọt chọt vào miếng thịt nên Trần Kha đã cắt đĩa thịt của mình rồi đổi cho nàng.

"Mau ăn đi."