Một Lần Quay Đầu | Đản Xác

Chương 7: Là loại quan hệ gia đình sao?

Đến lúc đi tắm, Trần Kha vẫn suy nghĩ về sự lãng tránh của Đan Ny, cô nghi ngờ câu hỏi của mình có vô tri hay không. Đan Ny vừa nghe đã đứng dậy quay đi, chỉ bỏ lại một câu nếu không tắm rửa sớm sẽ rất lạnh. Ở nơi này thực sự không khác ngôi nhà của cô. Nơi đó cũng là ngoại ô vắng vẻ, tuy nhà có rộng chung quy nội thất khá đơn sơ.

Bố Trần Kha là một quản công của một nông trường, nơi đây là một phần nhỏ đất đai của ông chủ tập đoàn mà bố cô đang làm việc. Chỗ ăn ở hiện tại hay chi phí học Đại học của Trần Kha cũng là công ty bố cô tài trợ, Trần Kha cảm thấy đến nay vẫn luôn được quý nhân phù trợ, dù là con nhà nông nhưng cô vẫn không chịu chút cực khổ nào. Mẹ Trần là người đảm đang, chăm chồng chăm con đều tất xuể, Trần Kha luôn cảm thấy may mắn vì có được người mẹ hiền từ, chịu lắng nghe. Dù có lớn đến từng này, Trần Kha vẫn luôn có thói quen làm nũng với bà Trần, bà cũng chiều chuộng con gái hết lòng. Gia cảnh có thiếu nhưng tình thương của bố mẹ là trời cao biển rộng, vì đạo lí này nên Trần Kha đã rất cố gắng học tập và có kết quả mong đợi.

Có lẽ chính Trần Kha cũng không biết, người mẹ mà mình nhớ đến vẫn đang túc trực ở bệnh viện, ngắm nhìn con gái từ từ tiều tụy trên giường mà lòng đau như cắt. Còn 20 ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật, bà nắm chặt tay Trần Kha mỗi đêm để cầu nguyện bình an.

Trịnh Đường lại mang theo 2 con cá lớn trở về, vừa đến đã thấy Đan Ny đưa con vẹt nhỏ của mình vào chiếc l*иg nhỏ. Cậu hoảng hốt nhảy đến, cầm một tay Đan Ny.

"Có phải Kha Kha bán đứng em không? Đã hứa với nhau là không nói rồi mà, người lớn thật biết cách lừa gạt."

Đan Ny nghiêm nghị nhìn Trịnh Đường.

"Từ lúc em mang vẹt vào cửa chị đã nhận ra. Em là chị nuôi lớn, có chuyện gì có thể giấu chị?"

Trịnh Đường chột dạ, ngó một chút không thấy Trần Kha, đoán chắc Trần Kha sẽ không nghe cuộc nói chuyện. Cậu hướng Đan Ny cười cười.

"Vậy chị đã chấp nhận Tiểu Du rồi."

"Tiểu Du?"

Trịnh Đường thấy Đan Ny nhăn mặt liền bĩu môi.

"Cũng như Kha Kha của chị, con vẹt này từ nay là người nhà chúng ta."

Đan Ny lườm Trịnh Đường.

"Chị ấy không phải thú cưng."

"Thú cưng gì vậy?"

Trần Kha từ nhà tắm đi lên thì nghe loáng thoáng gì đó, Trịnh Đường thấy Trần Kha thì có tật giật mình, nói lắp bắp cho qua.

"Chị..chị Đản cho em nuôi vẹt rồi, Tiểu Du là tên thú cưng của em."

"À..Đan Ny, chị tắm xong rồi. Em có thể dùng nhà tắm rồi."

"Em biết rồi."

Chỉ thấy bóng Đan Ny quay đi rất nhanh. Trịnh Đường đến bắt tay Trần Kha, vẻ mặt đắc ý vui mừng.

"Hảo hán, chị Kha đúng là rất giữ lời."

"Không phải cũng bị phát hiện rồi sao?"

"Không sao nữa rồi, Tiểu Du sẽ sống ở đây."

Từ trong chiếc l*иg, tiếng chú vẹt vang lên.

"Du!"

"Phát hiện"

"Phát hiện"

"Du!"

Trần Kha lúc này mới phì cười, vì như vậy mà Trịnh Đường đã đặt nó tên Du sao.

Đan Ny dỗ Trịnh Đường ngủ xong trở lại phòng thì không thấy Trần Kha đâu. Nhìn một lượt, hóa ra Trần Kha đang ngồi trước hiên nhà ngắm sao. Mang theo một cái áo lớn, Đan Ny vừa đến gần đã khoác lên vai Trần Kha.

Đúng ra là không thấy quá lạnh, nhưng Đan Ny vừa đắp áo lên một cổ ấm áp liền ập đến, Trần Kha cũng không quên nói cảm ơn nàng.

"Sao lại ngồi đây?"

"Có chút khó ngủ."

Đan Ny muốn hỏi, nhưng sợ Trần Kha sẽ nói do nhớ nhà, nàng không muốn cô rời đi. Nhưng trong lòng Trần Kha chỉ đang bâng quơ suy nghĩ về những lời Trịnh Đường đã kể. Trần Kha nhìn sao trời, cả vũ trụ lộng lẫy trong không gian tĩnh mịt, Đan Ny lại nhìn Trần Kha, thế giớ dường như thu nhỏ lại vừa bằng một cô gái.

"Đan Ny, em có ước mơ gì không?

"Em sao? Em mong Trịnh Đường lớn nhanh, khỏe mạnh và có công việc ổn định. Có người dễ thương bên cạnh, được ý thì có con đàn cháu đống."

"Vậy em thì sao? Cũng sẽ có gia đình và nghỉ hưu ở tuổi sáu mươi?"

"Nghỉ hưu là gì?"

"Bộ các em đi làm không được công ty phổ biến sao? Nam làm việc đến 65 tuổi và nữ thì 60 tuổi sẽ có thể không cần đi làm nhưng vẫn có lương."

"Tốt vậy sao?"

Trần Kha chợt nhớ, thời kỳ này đất nước còn phải kháng Nhật, kinh tế còn chưa được chút ý thì làm sao có chế độ tốt cho người lao động đây. Trần Kha đột nhiên xoay ngang nhìn Đan Ny, nàng bất chợt phải đối diện ánh mắt người kia thì có chút bối rối, hai tay vô thức bấu vào nhau.

"Đan Ny, cảm ơn em."

Đan Ny không hiểu, nàng cau nhẹ đôi mày.

"Sao tự dưng lại.."

"Trịnh Đường nói em không thích người lạ, tuy tốt bụng nhưng không cho ai quá nhiều lợi ích."

"Đường Đường nhận xét em như vậy sao?"

Đan Ny có chút bất mãn, rõ ràng mình tốt hơn những gì thằng bé nói.

"Chị có thể hỏi, vì sao chị vừa đến lại được em đặt biệt đối đãi không?"

Đan Ny xoay mặt đi, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao.

"Em cảm thấy chúng ta rất có duyên. Mặc dù em không biết chị chính xác đến từ đâu, nhưng em cảm thấy chị có thể sẽ ở lại bên em.."

"Em và Đường Đường từ nhỏ nương tựa nhau mà lớn lên, em đi học cũng phải dẫn theo thằng bé. Từ trước đến nay, chỉ có em là gia đình của Đường Đường, đối với em Đường Đường là người thân duy nhất. Nhưng lúc nhìn thấy chị, em lại muốn chị cũng là gia đình của em."

Trần Kha cố gắng lắng nghe ý tứ của nàng, sau một lúc im lặng lại hỏi một câu.

"Là loại quan hệ gia đình sao?"