Một Lần Quay Đầu | Đản Xác

Chương 5: Khác chỗ nào?

Trần Kha vươn vai một cái trước khi mở mắt, cảm giác trốn trong chăn lúc nào cũng dễ chịu, ban sáng sương còn chưa tan vội gì bước xuống giường chứ. Mà cũng lâu rồi cô chưa ngủ một giấc say như vậy, lờ mờ hé mở đôi mắt Trần Kha giật mình với gương mặt thật gần của Trịnh Đường.

"Đường Đường em làm gì vậy?"

Thằng bé chán nản đứng lên, khoanh tay chẳng thèm nhìn Trần Kha.

"Sao chị lại có thể ngủ đến tận trưa như thế chứ? Vốn em nghĩ sẽ ở đây trông chị đến nắng lên thì ra suối. Bây giờ thì sao đây, chị muốn ăn sáng hay ăn cơm trưa? Cháo đã nguội lâu rồi a."

Trần Kha chớp mắt mấy cái, màu nắng vàng khắp quả đồi trước nhà, cảm giác hanh oi đã quay lại. Người làm đồng cũng sắp trở về rồi. Trịnh Đường đội cho Trần Kha chiếc mũ cối và dẫn cô đi chung quanh, chỉ vì Trịnh Đan Ny đã căn dặn phải trông chị ấy cẩn thận. Thằng bé vừa đi vừa bĩu môi, làm như chị Kha là con nít không bằng, ngủ thì đến trưa đi cũng có người trông. Không biết là do Đan Ny quá lo hay do Trần Kha không thể làm người khác an tâm.

"Aa!"

Trịnh Đường giật mình nhảy tới chắn phía trước.

"Sao..chuyện gì đây?"

"À chị dẫn phải đá nhọn, có chút đau nên mới như vậy."

Trịnh Đường đứng đó nhìn Trần Kha rồi nhìn xuống chân cô, cậu vỗ trán mấy cái, sao lại quên đi dép rồi. Đưa đôi dép rộng của mình cho Trần Kha, Trịnh Đường vừa đi vừa để tay Trần Kha tựa bả vai.

"Chị đừng thấy nơi đây cỏ mềm đất tốt mà chủ quan nha, xung quanh có nhiều côn trùng cẩn thận sẽ tốt hơn."

"Đôi giày hôm trước của chị đâu?"

"Sáng nay chị Đản đã mang theo đến Nhạc Dương rồi."

Trần Kha nghe vậy thì dừng lại.

"Nhạc Dương cách đây bao xa?"

"Đi xe kéo thì thay 4 chuyến, đi xe buýt Nhật thì 40 phút đi đường."

"Vậy Đan Ny, em ấy làm việc ở Nhạc Dương sao?"

Trịnh Đường dứt khoát gật đầu, Trịnh Đan Ny đang là cây bút chính của tòa soạn Nhạc Dương, trước đây có người trên đó đến làm phóng sự viết báo. Họ gặp Đan Ny và nhận ra thực tài nên tạo điều kiện cho Đan Ny đến đó làm việc.

"Ban đầu chị Đản rất ngại khi em ở một mình. Nhưng khi có các ôn thần kia xuất hiện tranh nhau chăm sóc em thì chị ấy cũng an tâm hơn."

"Ôn thần?"

"Trịnh Đường!" - tiếng xa xa.

Trịnh Đường híp mắt lại, nhắc là đến. Cậu kể cho Trần Kha nghe vài chuyện bọn họ vì theo đuổi Đan Ny mà tranh nhau sống chết, cá câu được cũng tranh nhau tặng cho Đan Ny.

"Từ bên trái sang là họ Từ, Từ Sở Diệu, anh ấy thì họ Trương tên Lâm, người còn lại tên Diệp Tráng."

Trần Kha thấy bọn họ đã đến gần liền cong môi lên như một tiếng chào. Trong số bọn họ có một người có nét rất quen thuộc, có vẻ như Trần Kha đã nhìn thấy trước đây.

"Đây là cô nàng ngất xỉu hôm qua đúng không? Đã khỏe chưa vậy?"

"Đường Đường nói là các anh đưa tôi đến chỗ tốt. Rất cảm ơn."

"Ây cô ấy khách sáo quá đi, tôi thấy ngại quá."

"Anh đã phụ được gì? Chỉ giỏi diễn trước mặt tiểu Ny thôi."

"Cả hai anh đều diễn vô ích thôi, người mà tiểu Ny để ý chỉ có tôi."

"Diệp Tráng, ngươi chán sống rồi."

"Họ Từ lớn tiếng làm gì? Ngươi cũng tự biết xấu trai hơn ta mà."

"Thôi can, hỏi thăm cô ấy đi, tiểu Ny không có ở đây tranh nhau cái gì."

Trịnh Đường thở dài, 3 người này nếu mai sau không thành kẻ thù thì xui nhất cũng thành thông gia.

"Tôi đã khỏe nhiều rồi."

"Cô tên là gì?"

"Tôi là Trần Kha."

"Tôi là Trương Lâm, tên mắt hí này là Từ Sở Diệu, còn tên thấp kia là Diệp Tráng, chúng tôi đều là dân làng ở vùng núi này."

"Chúng tôi có ruộng lang, ruộng lúa mì và ruộng rau. Nếu cô muốn đến dạo chúng tôi có thể dẫn cô theo."

Thấy Từ Sở Diệu có ý đưa tay ra thì Trịnh Đường nhanh nhảo nhảy tới.

"Không được chạm vào, đây là người của chị Đản."

"Là ý gì?"

Gương mặt 3 người kia đều ngây ra. Trần Kha lại nhìn được phía thắt lưng của Trịnh Đường nhét một vật gì đó.

"Đường Đường, có thứ gì đó nhô ra sau lưng em này."

Trịnh Đường nhảy vội lên, xoay mặt về phía Trần Kha. Lát sau cậu lấy ra một chú vẹt con được lặng trong thắt lưng.

"Kha Kha đừng cho chị Đản biết được không? Em muốn nuôi nó."

"Vậy bọn anh thì sao? Bọn anh cũng nhìn thấy rồi?"

Trịnh Đường hai tay chống lên eo, kênh mặt lên.

"Thử ai nói ra xem, còn được đến nhà em hay không sẽ rõ."

Đúng là độc chiêu, nói một câu ra mà cả ba người đều tái mặt. Họ cười giã lã rồi rời đi.

"Vậy chị cũng không nói đâu, chị sợ em sẽ đuổi chị khỏi nhà." - Trần Kha trêu chọc

Trịnh Đường lại có biểu hiện khác, cậu dùng ánh mắt cầu khẩn nói với Trần Kha.

"Chị không giống bọn họ, vì vậy chị phải thật tâm hứa với em là không kể lại với chị Đản."

"Khác chỗ nào?" - Trần Kha nghiêng đầu.