Trịnh Đường lúc tối hỏi một câu làm Trần Kha nằm trên giường khó ngủ. Đan Ny đã đi dỗ Trịnh Đường ngủ, Trần Kha tạm thời chiếm giữ căn phòng này, an tĩnh nằm nhìn trần nhà.
"Vì sao mình lại đến năm 1941. Huyện Trường Sa núi Nam Dương.. hình như có sự kiện gì đó từng xảy ra.. "
"Mình không phải đang mơ. Vậy làm sao mình trở về?"
"Rốt cuộc là đến như thế nào?"
Một sinh viên hóa học xuất sắc, cuộc đời luôn lấy khoa học thực nghiệm làm tiền đề phát triển và theo đuổi, vậy mà hôm nay phải lăn lộn với mớ suy nghĩ kỳ quá này. Đến được như thế nào rồi phải đi làm sao? Quan trọng hơn hết là ăn ở nhà người ta, còn đang dùng giường của người ta.
Nhưng biết làm sao đây, nơi đây ban ngày nắng như thiêu đốt, buổi tối lại lạnh thấu tâm can, Trần Kha trời sinh sợ lạnh chỉ biết mắng thầm cái thời tiết kỳ quặc này.
Cánh cửa được vặn một cái nhẹ nhàng, tiếng cửa đóng kèm theo tiết két nhẹ. Trần Kha giả điếc nằm nhìn trần nhà, Đan Ny thấy vậy cũng đi đến giường, yên lặng ngồi xuống cởi giày. Lúc định ngã lưng xuống thì Trần Kha xoay người sang nhìn nàng làm nàng dừng hành động. Đôi mắt Đan Ny mở to như hỏi Trần Kha bị làm sao?
"Thực sự không còn cái chăn khác sao?"
"Ngủ chung có gì đâu mà ngại? Đều là con gái mà?"
"Không phải."
Đan Ny cau mày.
"Vậy thì là gì? Cớ gì mà tìm chăn khác?"
"Tôi lạnh lắm, nếu có thể thì nên quấn quanh người như sâu trong kén thì tốt."
Đan Ny duy trì đôi chân mày đang cau lại, tức là cái người này muốn dùng chăn 1 mình, chị lạnh tôi không lạnh à?
"Hay là mặc thêm áo?"
"Có thể không?"
"Cũng không biết có mặc được không.."
Vừa trả lời, Đan Ny vừa đến góc tủ lôi ra một cái giỏ. Tuy trên giỏ không có bụi nhưng đây đều là quần áo cũ mấy năm trước của nàng. Người Trần Kha gầy gò chắc có thể mặc được.
"Đây, thử cái này đi."
Trần Kha cầm lấy, đang định xỏ tay vào thì một con gián con chạy loạn. Trần Kha dứt khoát quăng đi, tay chân huơ huơ trong không trung rồi nhảy xuống giường, tránh càng xa con gián càng tốt.
"Aaa!"
Đan Ny bật cười, dù có gầy yếu cũng to xác như thế, nàng nhặt chiếc áo lên, mùi móc cũng thật khó ngửi. Đành vậy, nàng cất gọn lại vào chỗ vốn có, quay lại nhìn Trần Kha.
"Chị còn đứng đó? Không đi rửa tay sao?"
Não Trần Kha lúc này mới nhảy, kỳ thị giơ cánh tay ra xa người, bước đi thật nhanh đến nơi có nước. Khóe miệng Đan Ny không tự chủ mà cong lên, xem ra phải xem chị ấy là Đường Đường rồi.
Lúc Trần Kha trở lại thì Đan Ny đã nằm ở trên giường viết gì đó, dù là khách như sàn nhà quá lạnh, chân trần của cô không thể đứng quá lâu. Yên vị trong chăn mới tò mò hỏi Đan Ny vài câu.
"Em đang viết gì vậy?"
"Viết văn."
"Em là nhà văn sao?"
Đan Ny gác bút, gấp sổ và đặt ngăn nấp vào ngăn tủ đầu giường. Chiếc giường 1m4 làm cho hai người ở rất gần nhau, hơi ấm vì cử động của Đan Ny mà loãng đi, Trần Kha vô thức rút sâu vào chăn hơn.
"Cách mạng còn chưa thành, chí trai ở tiền tuyến, bọn em thì chỉ đấu tranh tri thức thôi."
Cách mạng chưa thành, Trần Kha lẩm nhẩm, đột nhiện nhớ ra sự kiện năm 1941. Đây giai đoạn 2 của cuộc chiến Trung - Nhật, năm 1942 quân Nhật sẽ tấn công Trường Sa từ phía nam thành phố Nhạc Dương, tướng Tiết Nhạc bị mất liên lạc với quân đội Trung Quốc và bị cô lập suýt mất mạng, còn vì sao ông ta sống thì chưa thấy tư liệu.
**Lịch sử Trung Quốc có tư liệu, nhưng thay đổi cho phù hợp mạch truyện.
Đang nghĩ ngợi thì Đan Ny đã nằm xuống, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy. Trần Kha mở to mắt, nằm im không dám quay mặt lại. Nàng cảm thấy thân thể người kia cứng đờ liền vươn tay sờ trán.
"Chị lại sốt sao?"
Trần Kha quyết liệt lắc đầu, giọng lắp bắp phản hồi.
"Kh..không có."
"Vậy được rồi, đi ngủ thôi."
Trần Kha có chút khó hiểu, quan sát Đan Ny cả ngày nay, đúng là em ấy ngây thơ thuần khiết nhưng trạng thái hiện tại làm Trần Kha quá bất ngờ đi.
"À..Không cần phải ôm tôi...em cứ thoải mái mà ngủ đi. Tôi không lạnh nữa."
"Nhưng em cảm thấy như này rất thoải mái."
Trần Kha cố gắng nghe thêm, nhưng sau đó không còn tiếng nói nào nữa. Hơi thở của Đan Ny đều đều phả vào lưng, được một lúc nàng lại dúi đầu sâu vào lưng Trần Kha hơn, cứ vậy mà ngủ.
"Ấm quá!"