Tiêu Minh Nguyệt đến chợ đầu mối, cô mua rất nhiều thịt đông lạnh ở trong đấy, thịt lợn thịt dê thịt bò thịt gà cái gì cần có đều có, còn có rất nhiều hải sản nhập lậu, và cả các loại bánh sủi cảo bánh trôi, viên thả lẩu.
Cô nhất định phải đảm bảo sau mạt thế có thịt ăn, hơn nữa còn phải dự trữ đủ thịt.
Mấy hôm nay, Phú Quý đã to hơn tròn một vòng, đã có khí chất của chúa tể sơn lâm, nếu nó cứ không đuổi theo cắn cổ gà.
Bình thường trong nhà hầm thịt, Tiêu Minh Nguyệt đều sẽ trộm một ít cho Phú Quý, thịt ba chỉ, đùi gà chiên, sườn cừu nướng thì là, vịt quay Bắc Kinh, canh gà ác…
Phú Quý vui vẻ lăn qua lăn lại, tiền vàng rơi xuống giống như không cần tiền.
Lúc này Tiêu Minh Nguyệt mới biết nhóc hổ không phải là thích ăn thịt sống, mà là không có điều kiện ăn thịt chín, hiện tại để một miếng thịt gà sống trước mặt Phú Quý, nó còn không thèm nhìn một cái.
Ăn uống trở nên kén chọn!
Cô cũng lục tục thu hoạch ba mươi sáu đồng tiền vàng, bán sang tay được hơn tám trăm vạn.
Tiêu Minh Nguyệt thường xuyên cảm khái kiểu Versailles, đống tiền này đúng là càng tiêu càng nhiều mà, rầu người!
*Versailles (凡尔赛): ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ cuốn truyện “Hoa hồng Versailles” ban đầu dùng để miêu tả lối sống xa hoa, vương giả, sau đó mở rộng nghĩa trở thành từ lóng để chỉ những người cố tình tỏ ra cao quý, giả bộ phàn nàn nhưng thực ra đang khoe khéo.
Tình hình của hai mẫu đất trồng rau và rừng cây ăn quả cũng rất đặc sắc, thấy hạt giống đã rắc lớn lên mỗi ngày, từ ló đầu đến mọc lá con xanh tươi, dường như sinh trưởng nhanh hơn gấp đôi, ngay cả rừng cây ăn quả cũng thế, kích thước cây giống ăn trái cũng tăng gấp đôi, vài cây đã trưởng thành thành cây ăn quả, bắt đầu trổ cành nở hoa.
Tiêu Minh Nguyệt bất ngờ nhận ra, thổ nhưỡng trong không gian không phải loại tầm thường, tốc độ sinh trưởng của thực vật trong không gian nhanh hơn bên ngoài không ít. Thổ nhưỡng trong không gian giàu dinh dưỡng, ngay cả bón phân cô cũng không cần làm, hơn nữa cũng không cần tưới nước, gần đó có dòng suối, lòng đất cũng có đủ hàm lượng nước. Tiêu Minh Nguyệt hoàn hoàn có thể làm địa chủ bỏ mặc không làm, chỉ cần chờ bội thu là được.
Điều khiến Tiêu Minh Nguyệt kinh ngạc hơn là trong vòng mười ngày ngắn ngủi, không ít rau dưa đã trưởng thành, cải thìa, cải thảo, củ cải đỏ và mấy loại khác đã hoàn toàn thu hoạch được, hơn nữa còn rất nhiều loại sắp thu hoạch được, rất nhanh có thể bội thu.
Phiến lá xanh mơn mởn vừa mập vừa to, không hề có một lỗ sâu khoét, khi ăn sống vừa giòn vừa ngọt.
Cô tuyệt đối không ngờ đến, vậy mà ăn được rau dưa bản thân trồng nhanh như vậy, cho dù lấy rất nhiều rau dưa về nhà, nhưng sản lượng thật sự rất nhiều, vụ này đến vụ khác, căn bản ăn không hết.
Mỗi lần trong nhà mua thức ăn, Tiêu Minh Nguyệt đều xung phong nhận việc, lúc trở về mang theo rất nhiều rau dưa vừa to vừa tươi, trên rễ rau dưa còn dính bùn đất ẩm ướt, mẹ Tiêu khen cô liên hồi, mua được rau dưa tươi như vậy ở đâu.
Lần nào Tiêu Minh Nguyệt cũng ngượng ngùng cười, dù sao cũng không thể nói bản thân trồng được.
Bởi vì sản lượng rau dưa trong không gian quá nhiều, Tiêu Minh Nguyệt cắt không ít cho súc vật ăn, lợn, bò và dê ăn vô cùng vui vẻ, mỡ trên người cũng nhiều lên không ít, đàn gà cũng được thơm lây.
Ngay cả hai con dê cái cũng béo lên rất nhiều, đặc biệt là bụng, béo hơn cả một vòng.
Cho dù mỗi ngày tiêu hao như vật, rau dưa trong vườn cũng không bị tiêu hao hết.