Tổng giá trị là một vạn sáu, cộng với chi phí vận chuyển là hai trăm tệ, đã hẹn nhau sáu giờ rưỡi xế chiều ngày mai chuyển hàng tới tận nhà, hàng tới mới giao tiền.
Sau khi Tiêu Minh Nguyệt và chủ siêu thị bàn bạc xong đã tới nửa đêm, đủ loại hạn mức đã bị cô dùng hết sạch, cô cũng không mua hàng online nữa, tắt đèn tiến vào mộng đẹp.
[Chủ nhân, cô lại có nhiệm vụ mới rồi: Múc một thùng nước giếng. Mời cô lựa chọn có nhận nhiệm vụ hay không, đếm ngược ba giây, ba, hai, …]
“Nhận.”
Tảng sáng, Tiêu Minh Nguyệt bị âm thanh máy móc trong không gian kia đánh thức.
Cô mở to đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm, tiến vào không gian.
Tiêu Minh Nguyệt tỉnh táo lại, trong không gian vẫn là ban ngày, nhiệt độ phù hợp, không khí trong lành, xem ra nơi này không có buổi đêm.
Tiêu Minh Nguyệt vừa nghĩ vừa đi tới cạnh giếng.
Đây là một giếng nước có ròng rọc để lấy nước, trên miệng giếng có một trục xoay, xoay tay cầm là có thể kéo thùng nước dưới giếng lên.
Tiêu Minh Nguyệt dùng cả hai tay múc một thùng nước giếng đầy tràn.
[Chúc mừng chủ nhân nắm giữ kỹ năng mới, khen thưởng chuồng bò chuồng heo mỗi loại một gian.]
Tiêu Minh Nguyệt không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, vốn dĩ cô cũng định nuôi một ít gia súc trong không gian, giờ lại đầy đủ cả.
Tiêu Minh Nguyệt vốc nước giếng lên hớp một ngụm, ngọt thật!
Vị của nước giếng này vô cùng ngon, cảm giác khi uống vào trong bụng vô cùng kỳ diệu, toàn thân sảng khoái hơn nhiều.
[Chúc mừng chủ nhân phát hiện phúc lợi ẩn: Uống thanh lộ trong giếng có thể tăng cường sức khỏe, thể chất.]
Hai mắt Tiêu Minh Nguyệt lập tức phát sáng, cô vô cùng mong chờ tiếp theo sẽ có nhiệm vụ cùng với đủ loại phúc lợi ẩn nào.
Có thể tăng cường sức khỏe, thể chất thì ai mà không thích? Tiêu Minh Nguyệt vốc uống sạch nước trong thùng.
Lúc này, một cái bóng màu vàng lao về phía cô, Phú Quý chui thẳng qua hàng rào, bổ nhào tới bên chân Tiêu Minh Nguyệt, thân mật ngoắc đuôi.
Tiêu Minh Nguyệt sờ đầu của nó, Phú Quý vui vẻ nằm trên mặt đất, trưng cái bụng của mình ra cho Tiêu Minh Nguyệt, Tiêu Minh Nguyệt vô cùng thích thú vuốt ve mấy cái.
Cô không khỏi cảm khái, chỉ có động vật dễ chung đυ.ng, cho ăn cho uống tí gì đó là có thể thiết lập mối quan hệ tín nhiệm vững chắc. Không giống như con người, gian trá xảo quyệt, lừa dối ghen ghét, nhân tính sau mạt thế càng khiến người ta phải rùng mình, nhất là cả nhà bác cả, người thân còn như thế, huống chi người xa lạ chứ.
Đúng là con người không bằng cả súc sinh.
Tiêu Minh Nguyệt vừa lấy ra hết toàn bộ bò Wagyu còn thừa lại trong tủ lạnh vừa hâm nóng bát sữa bò, Phú Quý mừng rỡ vẫy đuôi nhanh như sắp biến thành cánh quạt.
Thấy Phú Quý ăn từng miếng lớn, vốn dĩ Tiêu Minh Nguyệt còn cho rằng sẽ có tiền vàng rơi xuống nhưng lần này không có. Cô mỉm cười sờ cái đuôi nhỏ của Phú Quý, làm người không thể chỉ vì cái trước mắt.
Tiêu Minh Nguyệt rời khỏi không gian, cô còn rất nhiều chuyện cần làm.
Buổi sáng, quản lý Vương dẫn đội lắp đặt và sửa chữa tới sớm, Tiêu Minh Nguyệt hàn huyên với ông ta một lát rồi lái xe đến ngân hàng.
Dù sao trong nhà có camera giám sát, cô không việc gì phải bận tâm.
Tổng cộng sáu thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 400g, dựa theo giá vàng 580/g năm nay mà tính, một thỏi vàng có thể bán được hai mươi ba vạn lẻ hai nghìn, sáu thỏi vàng là một trăm ba mươi chín vạn lẻ hai nghìn.
Ba mươi vạn bù vào thẻ tín dụng, còn HuaBei và JieBei với IOU gần mười vạn, Tiêu Minh Nguyệt còn dư lại hơn chín mươi chín vạn.
Nhìn số dư còn lại trong thẻ ngân hàng, cuối cùng Tiêu Minh Nguyệt lấy lại sự tự tin, lái xe đi hướng chợ đầu mối chuyên bán hạt giống ở gần đó.