Mạt Thế Thiên Tai: Ta Mang Theo Không Gian Trồng Trọt

Chương 3: Hôm nay ai thích thì tự đi mà hiến máu

Chương 3: Hôm nay ai thích thì tự đi mà hiến máu

Tiêu Minh Nguyệt nhân lúc bọn họ rối như tơ vò mà chạy đến cửa phòng bệnh, như thế còn tiện chạy trốn.

“Hôm nay ai thích thì tự đi mà hiến máu, không có máu thì chết thôi, ai kêu cô ta cứ khăng khăng đòi đẻ đứa thứ hai cơ, một xác hai mạng là tốt nhất, đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ tới linh đường tiễn cô ta.”

Tốt nhất là đừng có sinh đứa con ngỗ nghịch đó ra, nó hoàn toàn thừa kế sự ích kỷ và độc ác của người nhà này, đẻ ra cũng chỉ là một tai họa.

“Con ranh, mà dám đâm bác cả của mày, lại còn nguyền rủa Hoán Hoán chết? Sớm biết thế tao đã dìm chết mày trong thùng nướ© ŧıểυ rồi, cái thứ nghiệp chướng, còn không mau gọi bác sĩ tới!” Bà nội chửi rủa với vẻ mặt dữ tợn.

“Tôi gọi bố của bà tới ấy, đau chết là đáng đời nhé, dám đánh tôi sẽ có kết cục này hết!” Tiêu Minh Nguyệt cười lạnh.

Bác cả dùng sức vô cùng lớn cho nên cái kéo mới đâm thủng bàn tay của ông ta, nếu Tiêu Minh Nguyệt không phản kích thì cô hoàn toàn không thể chịu được cái tát đó.

“Con ranh chết tiệt, nếu hôm nay Hoán Hoán xảy ra chuyện gì thì tao nhất định sẽ khiến mày không được chết tử tế!” Bác gái giả nhân giả nghĩa cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật.

Tiêu Minh Nguyệt nhướng mày: “Gì cơ? Bà sẽ không được chết tử tế á? Thế tôi không đốt tiền vàng cho bà đâu đấy.”

Bác gái tức run cả người: “Con tiện nhân, tiện nhân.”

Bác cả dữ tợn gào lên: “Tao phải gϊếŧ mày!”

Tiêu Minh Nguyệt ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, cô mở cửa chạy luôn ra ngoài, trước khi đi còn thuận tay vơ luôn túi quýt.

Cô chạy một hơi ra khỏi bệnh viện, thẳng đến khi đứng trước cổng bệnh viện thở hồng hộc, được ánh nắng mặt trời ấm áp bao bọc cả người lại.

Tiêu Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu. Cô thật sự đã trọng sinh rồi, đúng là ông trời có mắt!



Tuy rằng bác cả đã bị thương nhưng Tiêu Minh Nguyệt sợ bọn họ đuổi theo nên trực tiếp bắt xe về nhà.

Trên xe, để phòng ngừa đám người xấu bọn họ cáo trạng mình trước, cô bèn gọi cuộc điện thoại quốc tế cho cha mình.

“Cha mẹ, cha mẹ mau về đi, đám người bác cả muốn gϊếŧ con…”

Điện thoại vừa được nối thông, Tiêu Minh Nguyệt đã không thể khống chế được cảm xúc nữa, cô cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh, kể lại hết toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Cha Tiêu nghe xong cũng vô cùng tức giận: “Minh Nguyệt đừng sợ, cha mẹ sẽ lập tức về nước ngay! Chẳng trách mà anh cả lại báo tour du lịch cho chúng ta, cha nói sao cái thứ vắt cổ chày ra nước như anh ta lại đột nhiên đổi tính đổi nết thế, hóa ra là muốn nhân lúc cha không có ở đó để bắt nạt con gái cha à!”

“Bắt nạt cái gì? Bọn họ muốn muốn đòi mạng của Minh Nguyệt thì có! Lòng dạ thật xấu xa! Tố chất cơ thể của Mình Nguyệt nhà chúng ta vốn đã yếu. Tiêu Cường Thịnh, đúng là không có cách nào sống tiếp mà!” Mẹ Tiêu sợ đến bật khóc.

Hai mắt Tiêu Minh Nguyệt cũng nóng lên.

“Con đã chạy ra ngoài rồi, lúc bác cả đánh con, con đã đánh trả, cha mẹ, con sợ lắm, cha mẹ mau về đi.”

Tài xế liếc mắt nhìn cô rồi an ủi: “Cô gái đừng sợ, loại người thân này không cần cũng được, nếu là tôi thì tôi đã đoạn tuyệt quan hệ luôn rồi.”

Tiêu Minh Nguyệt cúp máy, vừa ổn định cảm xúc vừa nhanh chóng suy nghĩ trong đầu.

“Đúng, nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ.”

Hơn nữa, còn phải khiến bọn họ trả giá mới được!

Bà nội tổng cộng đẻ năm người con, hai người chết yểu, còn lại ba người là bác cả, cha Tiêu và cô út.

Vì bà nội cực kỳ thiên vị nên cô út đi lấy chồng xa từ rất sớm, không một lần nào về đây thăm.

Bà nội cứ nhớ đến là chửi rủa cô út ăn cháo đá bát, nhưng Tiêu Minh Nguyệt lại cảm thấy cô út là một người tỉnh táo và quyết đoán.