Editor: PKD - 128
Sau ngày hôm nay, Cố Mang đã có thêm nhận thức mới về Mặc Tức.
Mặc dù Mặc Tức không lúc nào không thể hiện ra một loại khí tràng cường đại mà lãnh đạm, dù gặp đại sự trước mắt cũng là gặp biến không kinh, nhưng theo thời gian tiếp xúc giữa bọn họ ngày càng nhiều, Cố Mang cũng hồi tưởng lại nhiều chuyện cũ trước kia hơn, y liền mơ hồ cảm thấy hắn không hẳn là như vậy.
Mặc Tức vẫn luôn đè nén cảm xúc của bản thân, những cảm xúc đó đã được hắn kiểm soát áp chế xuống, nhưng vẫn không thể nào gạt bỏ đi được. Vì thế mà tính khí của Mặc Tức lúc nào cũng nóng nảy, một người từng đứng ở hàng hiên dưới nhà lưỡng vu nhìn tuyết đến xuất thần, ánh mắt phức tạp làm người khác phải ngạc nhiên.
(nhà lưỡng vu: nhà nhỏ đối diện với nhà chính ở hai bên)
Càng miễn bàn đến việc giọng nói của hắn còn biến đổi khi tự nói chuyện với chính mình, vẻ mặt trước sau mâu thuẩn, tưởng chừng như một người điên bệnh tình hết phương cứu chữa, sắp bị nội tâm bản thân giày vò đến chết, mà vẫn mang lên mình một chiếc mặt nạ lạnh băng.
Cố Mang luôn có một loại cảm giác, y cho rằng sự tồn tại phía sau chiếc mặt nạ này, kỳ thực rất yếu ớt.
Cũng bởi vì loại trực giác này , y thậm chí còn không thể ghi hận việc Mặc Tức trước đó đã đánh y, ngờ vực y, tựa như thể có một loại thói quen đã khắc ghi sâu vào trong xương cốt của y không thể nào xóa nhòa,loại thói quen này khiến cho y có thể dễ dàng nắm bắt đượt một chút khổ sở xuất hiện giữa mi mắt Mặt Tức, loại thói quen này khiến y theo bản năng cảm thấy cần phải bảo vệ hắn.
Thật kỳ quái.
Mặc Tức rõ ràng là một nam nhân cường đại đến mức khiến cho người khác không thể nào tưởng tưởng đến việc hắn sẽ thua cuộc hay thất bại. So với sự tài giỏi của hắn, so với thân thể tráng kiện của hắn, so với địa vị tôn quý của hắn, cùng so với sự thông minh của hắn.
Bản thân mình như thế nào lại tự cao tự đại, lại nảy sinh suy nghĩ không tự lượng sức mình mà muốn bảo vệ hắn kia chứ?
Bởi vì ý niệm phức tạp này, mà một Cố Mang khôi phục được đôi chút trí nhớ lại cảm thấy khó chịu hơn nhiều một Cố Mang không tim không phổi.
Y thừng xuyên ngồi bên trên đống củi được xếp chồng rất tốt mà ngắm mà nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình ngẩn người. Mỗi ngày mỗi đêm đều đang hồi tưởng , lặp đi lặp lại một chút chuyện cũ trước kia của bản thân, hồi tưởng lại những lời Mặc Tức đã nói với y, suy nghĩ nhiều lần , nhớ tới nhớ lui.
Mặc Tức cảnh cáo y không được phép mang chuyện về “Nhược quan chi dạ” nói với bất kỳ ai khác, y cũng liền không nói cho ai. Y hy vọng tự bản thân mình có thể chải vuốt ra một ít chuyện xưa cũ, nhưng bởi lẽ do ký ức quá ít, y không có cách nào đem chuyện trước kia lượm lặt xâu chuỗi lại với nhau, đến cuối cùng y cũng chỉ có thể ôm đầu, mờ mịt ở lại thật lâu tong sân.
Y cũng định hỏi qua Lý Vi, Lục Triển Tinh là người như thế nào, y trươc kia là người như thế nào, Mặc Tức cùng với y rốt cuộc là có mối quan hệ ra sao, Lý Vi một mực giữ kín như bưng.
Chỉ nói : “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Có lúc biết được nhiều, ngược lại không phải điều gì tốt lành. Ngươi nhìn ngươi đi , ngơ ngác ngây ngốc như hiện tại tốt biết bao”
Như ngắm hoa và trăng dưới nước từ trong sương mù, ở giữa sự u mê mơ hồ này, ngày trữ tịch trong năm cuối cùng cũng đến.
Ngày này, phủ Hi Hòa giăng đèn kết hoa. Những người hầu việc bận bịu thay đổi bùa đào, treo đèn l*иg, hơi nóng khói trắng trong phòng bếp lượn lờ từ sáng đến tối mà vẫn chưa có dừng lại. Cố Mang cũng theo đó mà bề bộn nhiều việc, đi theo bọn họ băm nhân bánh gói sủi cảo, lấy nồi ra chiên nem rán, náo náo nhiệt nhiệt hơn nửa ngày, bận rộn kinh khủng.
Cố Mang với những vướng mắc đối với hồi ức của bản thân , ở trong phiến nhân gian khói lửa nay, hiếm thấy lại lộ ra sự hồn nhiên lúc ban đầu, y ngồi xổm bên cạnh lò lửa nhét rơm vào bên trong, sau đó phe phẩy cây quạt nhỏ hướng tới trên đỉnh hổn hển quạt gió.
Hình dáng bốc cháy của rơm rạ bên trong bụng lò khiến cho hai mắt của y tỏa sáng, để có thể xem thêm được nhiều lần, y bỏ thêm thật nhiều củi đốt vào bên trong.
Nhưng mà cũng không cần thiết.
Nữ trù phòng vừa quay người trông thấy, cả kinh thất sắc hô: “Thất Cửu Linh!Ngươi đang làm cái gì đó!!”
Thât Cửu Linh là số thứ tự nô tịch Cố Mang đeo trên cổ, những người đầy tớ này không có thói quen kêu tên Cố soái của ngày xưa, cho nên những người quản lý y đều gọi y là Thất Cửu Linh.
Cố Mang từ bụng lò bên cạnh lộ ra một cái đầu, tên mặt hun đầy tro than xám đen, trông như một con mèo mướp mà hắc hơi một cái.
Bởi vì y thêm củi bừa bãi, nồi nem rán chiên này của nữ trù phòng coi như đã hỏng, người phụ nữ cao lớn vạm vỡ nổi giận đùng đùng kéo y đi tìm Lý Vị: “ Lý quản gia, người có thể chuyển y đến nơi khác hay không! Nếu mà để y tiếp tục lưu lại bên cạnh nhà bếp, bữa ăn đêm trữ tịch tối nay của chúng ta cũng chỉ có thể ăn mấy mâm lớn than cháy khét mà thôi!”
Người phụ nữ trở nên giận giữ như một con hổ xù lông, Lý quản gia lập tức kinh sợ, nói lời tốt an ủi nàng nửa ngày, dẫn Cố Mang mặt đầy tro đi tới hậu viện, kín đáo đưa cho y một cây chổi con, nói : “Ngươi ở nơi này quét nhanh qua sân đi”
Quét sân vốn là công việc chu toàn nhất, mong là Cố Mang lần này không gây rắc rối.
Dựa theo thông lệ của Trọng Hoa, đêm ba mươi nhà nhà trên đất đều phải ném chút đậu phộng trái nhãn các loại hoa quả khô, cầu một điềm tốt giàu sang cát tường. Lý Vị bận bịu đầu óc mê muội, quên dặn dò với Cố Mang, vì vậy đợi đến khi hắn trở lại nhìn một cái, Cố Mang đã đem mấy thứ may mắn đó tất cả đều quét hết vẩy vào trong vườn hoa Cát Tường.
Quét vào thôi cũng được đi, đây là tất cả đều bị làm cho ngã đổ.
Lý Vi xanh cả mặt, nghĩ thầm, không, đây là điềm chảng lành a..
Lo sợ Cố Mang lại lần nữa không hiểu quy củ, chạm xui vào cái gì, vì vậy dứt khoát ném cho y một quyển “Tam tự kinh” , cái này là lúc trước vì để dạy cho Cố Mang biết chữ, hắn cố ý ra phố mua về.
Lý Vị đem y kéo đến thư phòng, để cho y ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn đọc sách : “ Coi như ta cầu ngươi đi đại gia à, ngươi nơi nào cũng đừng đi , gì cũng đừng làm, ngươi ở nơi này đọc sách , chờ đến lúc ăn cơm là tốt rồi”
Cố Mang trái lại còn biết coi trọng quy củ: “Ta phải làm việc”
Lý Vi bế tắc, đưa tới cho y một xấp giấy : “Sao chép sách, sao chép sách cũng có thể chứ? Cũng coi như là đang làm việc, chép xong một trăm tấm, sau đó thì dùng cơm”
Cố Mang gật đầu nói: “Được”
Thu xếp ổn thỏa cho con quỷ đi lại gây rối này, Lý Vị thở phào nhẹ nhõm, rầm rầm rì rì đi ra ngoài tiếp tục bận làm việc. Thức ăn tối nay thịt cá phong phú, hơn nữa tất cả những thứ này đều thuộc về bọn họ- những người hầu hạ , nô bộc hưởng dụng, buổi tối nay Hi Hòa quân muốn đến dự yến hằng năm ở trong cung, không ở cùng bọn họ. Trong núi vô cọp vô khỉ xưng Đại vương, Lý Vi dĩ nhiên là hết sức sung sướиɠ.
Đang thần thanh khí sảng ngâm khẽ điệu hát dân gian, tại khúc quanh lại trông thấy hắc bào chấm đất của nam nhân.
Lý Vị giống như con vịt bị bóp cổ, nhấn giọng một tiếng đem điệu hát dân gian miễn cưỡng nghiền tắt nơi cổ họng, vội vàng thay vào biểu cảm cười nịnh nhiệt tình : “Chủ thượng, ngài chuẩn bị ra cửa rồi?”
“Bây giờ cũng không sai biệt lắm, nên đi vào nội cung rồi” Mặc Tức bước chân không dừng, một bên vừa chỉnh đốn nếp nhân ống tay áo trước mặt : “Chuẩn bị xe”
“ôi, vâng ạ”Lý Vị đáp lời, đang chuẩn bị đi, lại bị Mặc Tức gọi lại.
“Chờ một chút ”
“Chủ thượng còn gì phân phó ạ?”
“Ngươi đem Cố Mang gọi đến, để cho y đi cùng với ta”
Lý Vi vừa nghe, đầu tiên là khẽ run lên, tiếp đó là vui mừng quá đỗi.
Khẽ run là bởi vì mặc dù mỗi nhà quý tộc đều sẽ mang theo hai thân vệ, nhưng hắn không nghĩ tới Mặc Tức lại nguyện ý dẫn theo Cố Mang. Mừng rỡ chính là bởi vì Cố Mang ăn rất nhiều, ở lại trong phủ sẽ cùng bọn họ tranh hết thức ăn, mang đi vừa vặn bớt đi một miệng.
Nhưng ý nghĩ ích kỷ như vậy là một chuyện, Lý quản gia dù sao cũng vẫn xứng với chức vị quản gia, hắn không quên tận trung với cương vị mà hỏi: “Chủ thượng, đem trữ tịch này , ngày mang một người… phản đồ trước đây, các vị khác trông thấy có thể mất hứng hay không?”
Mặc Tức giữa hay hàng lông mày ẩn ẩn hắc khí: “Quân thượng hôm qua chỉ định phải mang y dẫn theo, nhìn xem một chút coi y hiện giờ bị giáo huấn ra thế nào. Nếu không ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý?”
“A, a, thì ra là như vậy”
Mặc Tức cau mày nói : “ Mặc khác, ngươi để cho y sửa soạn , trang hoàng cho tốt,rồi tới đại sảnh gặp ta, theo ta cùng nhau vào cung”
Lý Vị không ngừng bận rộn kêu: “Dạ!”
Vì vậy Cố Mang sách còn chưa sao được mấy câu, đã bị Lý Vị kéo qua đi chảy đầu thay áo sau đó bị nhét vào bên trong xe ngựa của Hi Hòa quân. Một bộ động tác này của Lý quản gia nước chảy mây trôi tay chân nhanh nhẹn hoàn thành cực nhanh.
Thật là vui rồi! Chủ thượng cùng thùng cơm đều tiễn đưa đi rồi!
Nội tâm Lý Vị pháo bông rực rỡ nổ ầm ầm, trên mặt lại vẫn vô cùng cung kính, hướng đến xe ngựa vô song trầm ổn nói: “Cung tiễn Chủ thượng”
Quá tốt rồi! Bữa cơm đêm trữu tịch mọi người đều có thể ngang ngược vui mừng làm càng tận tình rồi!”
Tiệc đêm trữ tịch của Trọng Hoa không có qua nhiều quy củ, thức ăn đã sớm được bày lên bàn vải từ trước, những dòng dõi quý tộc tới hoặc sớm hoặc muộn đều không quan trọng.
Thời điểm Mặc Tức đến, trong đại điện vẫn chưa có quá nhiều người, nhưng cung nhân đã đem Kim Loan điện bố trí hết sức hoa lệ hoành tráng, bên trong cung đình hơn ngàn ngọn đèn , đèn hoa đăng chiếu sáng trong đêm, trên mặt đất trải tấm thảm dài thêu hoa mẫu đơn đỏ vừa dày vừa nặng, linh lực hóa thành thải điệp cùng với chim tước bay lượn nhẹ nhàng trên không trung, trên lông vũ hạ xuống điểm điểm hoa quang.
Mặc Tức khi tới mặc dù khiêm tốn, nhưng hắn vai rộng eo hẹp chân cao dài, bên cạnh còn mang theo tên phản đồ Cố Mang khiến mọi người nhìn chăm chú, tất nhiên hết sức hút mắt. Dòng dõi quý tộc trong đại điện cũng theo thứ tự đi tới cùng hắn thăm hỏi.
“Hi Hòa quân , hôm nay tới thật là sớm”
“Hi Hòa quân , tân xuân vui vẻ”
Lễ nghi mặc dù toàn bộ đều là hướng đến Mặc Tức, nhưng mười cặp mắt lại có đến chín đôi là nhìn chăm chú về phía Cố Mang.
Những ánh mắt kia hoặc là tò mò, hoặc là căm thù, hoặc là chán ghét, nhìn đến nỗi Cố Mang có chút không quá tự tại. Mặc Tức nhất nhất xã giao, Nhạc Thần Tình cũng tới, quay đầu nhìn thấy hắn, liền nhảy lên nhảy xuống trên sàn mà tiến lại.
Hắn hôm nay trái lại trông thật đẹp mắt, buộc một cái kim quan, bộ Nhạc gia bào phục trắng như tuyết được ủi ổn thỏa thoải mái, nhưng cũng làm tăng thêm vẻ ngoài thiếu niên anh tư rạng rỡ.
“Mặc soái! Ngươi tới rồi! tân xuân vui vẻ, tân xuân vui vẻ!”
Mặc Tức nhìn hắn dáng vẻ tinh thần dồi dào hết sức phấn khởi một cái, cũng biết Tứ Cửu của hắn khẳng định cũng tới, nếu không tên quỷ lười Nhạc Thần Tình này sẽ không vừa lòng vui vẻ xoay quanh như vậy. Đúng như dự đoán, tầm mắt lướt qua Nhạc Thần Tình, hắn liền thấy cách đó không xa Mộ Dung Sở Y một bộ áo dài trắng viền bạc, đai lưng ngân lưu, đang xách một bầu rượu hoa quế đứng quan sát bên đài nước chảy.
Cảm thấy ánh mắt đánh giá của Mặc Tức, hắn hơi nghiêng đầu qua, cùng Mặc Tức gật đầu một cái, cái này coi như là đã chào hỏi , sau đó lại chỉ tự mình chọn rượu rồi rời đi.
Si Tiên trong trẻo lạnh lùng không tuân theo quy củ, quả nhiên danh bất hư truyền.
Đang nghĩ ở trong lòng như vậy, chợt nghe Nhạc Thần Tình nói: “Đúng rồi! Mộng Trạch tỷ cũng tới nữa!”
Hai chữ Mộng Trạch lột vào tai, giống như một cái gai mềm mại nhỏ bé đâm ghim vào lòng ngực Mặc Tức. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nói: “…Nàng đã quay về?”
“Quay về rồi nha, đã quay về mấy ngày trước rồi” Nhạc Thần Tình nháy mắt một cái, kỳ quái hỏi : “Gì? Tỷ ấy không nói với ngươi ư?”
“…”
Cây gai mềm mại kia đâm trong lòng càng đâm càng sâu.
Mộng Trạch công chúa đối với Mặc Tức mà nói, có một loại ý nghĩa tình cảm vô cùng đặc biệt.
Hắn không thể phân rõ đó là cái gì, nên là hỗn tạp giữa áy náy và cảm niệm, sâu đậm đến cùng cực, liền thành một loại so với yêu thương càng hơn là tình nghĩa lâu dài.
Trên cõi đời này từng có hai người, chỉ cần một câu nói của họ, Mặc Tức sẽ liền dâng lên tính mạng của mình.
Một người là Cố sư huynh của hắn.
Còn một người chính là Mộ Dung Mộng Trạch.
Cố sư huynh là người hắn yêu sâu đậm, nhưng cuối cùng lại phụ lòng hắn, Mộ Dung Mộng Trạch là người yêu hắn sâu đậm, lại bị hắn cô phụ tấm lòng. Hôm nay Mặc Tức đã không còn Cố sư huynh nữa, hắn tự cho là điểm mềm yếu trong lòng hắn chỉ còn lại một người là Mộng Trạch công chúa.
Mộng Trách từ trước vẫn luôn thích Mặc Tức, nhưng Mặc Tức khi còn trẻ hết sức lông bông, không hiểu được tâm ý của cô nương người ta, cự tuyệt hết sức dứt khoát, lời nói cứng rắn, một chút tình cảm cũng không cho người ta lưu lại, một chút ôn hòa cũng không cho người ta bảo tồn. Cũng may Mộng Trạch là một nữ nhân tri thức hiểu lễ nghĩa, trong xương cốt lại là sự hiếu thắng, bị tổn thương, không một câu oán trách, cũng không có dây dưa dư thừa. Chỉ rút khỏi sự quấy rầy không chạm đến một góc trong hắn, mười năm như một ngày vẫn yên lặng đối xử tốt với hắn .
Mặc Tức tính tình tuy lạnh nhạt, nhưng lòng hắn thực sự không phải làm bằng sắt.
Tình ý nhiều năm như vậy của nàng đối với hắn, hắn đều thấy ở trong mắt.
Ngày trước lúc thân thể nàng khỏe mạnh, rõ ràng là cành vàng lá ngọc, nhưng một lòng muốn cùng hắn cùng nhau ra chiến trường. Nàng còn không chịu nói ra là không bỏ được hắn, chỉ nói bản thân muốn đi lịch luyện, cân quắc không thua kém bực mày râu ( cân quắc: khăn trùm của phụ nữ thời xưa, ý chỉ phụ nữ không thua kém đàn ông)
Nàng vì hắn chữa thương , thay hắn đắp thuốc. Trong đèn đuốc mong lung, luôn muốn nói hai câu ôn ngôn, thời điểm đó Mặc Tức lại chỉ cho nàng một gương mặt lạnh lùng xa cách.
Nàng nhìn vào trong lòng, vì thế không nói thêm nữa.
Mộ Dung Mộng Trạch quá mức ẩn nhẫn khắc chế, thế cho nên năm đó làm cho Mặc Tức có một loại ảo giác, thật sự giống như nàng đã không còn thích hắn nữa, thật giống như tình cảm của nàng rất cạn, bị cự tuyệt mấy lần, tình cảm đó cũng đã tan mất.
Nhưng cho đến một năm kia , hắn bị Cố Mang làm cho trọng thương, tim của hắn bị Cố Mang đâm cho một lỗ máu, linh hạch nứt toác, là Mộ Dung Mộng Trạch đã tập kích bất ngờ dẫn theo dược tu viện quân tìm đến.
Là khi đó, hắn vốn tưởng rằng, cô nương có tình cảm rất cạn với hắn, gắt gao bắt lấy tay hắn, đem hắn từ bờ vực sinh tử cứu trở lại.
Hắn từng cho rằng hắn và Cố Mang yêu nhau sâu nặng một lòng một dạ, mà tình cảm yêu mến của Mộ Dung Mộng Trách đối với hắn lại rất cạn.
Kỳ thực lại không phải như vậy.
Hắn đem hết thảy mọi điều đều hiến tặng cho Cố Mang, lại không đổi được một cái quay đầu của y,
Mà nàng thứ gì cũng không cầu, lại đem toàn bộ linh lực cùng linh hạch truyền cho hắn, chỉ hy vọng hắn có thể sống.
Năm đó vì cứu hắn , nàng bị thương rất nặng, vì để cho hắn tim không ngừng đập, linh hạch không vỡ, nàng lại dùng trọn đời linh lực của mình để đổi lấy______từ đây nàng ngay cả một cơ thể khỏe mạnh cũng không có được, Lại cũng không thể một lần nữa bày ra pháp thuật cường đại.
Nàng đã từng cười nói qua, muốn : “Lấy thân nữ nhi, chiến khắp Cửu châu, càn quét thiên hạ”
Nguyện cảnh như thế, cũng không thể thành sự thật được nữa.
“Cõi đời này còn rất nhiều chuyện tốt đẹp, điều vui vẻ. Ngươi chung quy sẽ gặp được”. Năm đó sau khi Mặc Tức tỉnh lại, biết được Mộng Trạch lấy linh hạch của bản thân, bảo vệ linh hạch của hắn, hắn đến trước giường bệnh của nàng, hắn lúc đó thật sự suy sụp, bị người mình yêu sâu đậm phản bội, phụ lòng thâm tình của người yêu mình thầm kín.
Hắn không biết nên làm thế nào, hắn không hiểu tại sao Cố Mang có thể độc ác đến như vậy, Mộng Trạch sao lại có thể tình sâu như thế.
Hắn ở bên mép giường hỏi Mộng Trạch tại sao lại làm việc ngu ngốc.
Môi nàng tái nhợt , lại vẫn cười : “Đừng nên một lần nữa vì nhất thời khí phách, mà không quý trọng tính mạng của bản thân. Ta không cầu ngươi có thể thích ta” . Nàng đưa tay lên điểm một cái vào lòng Mặc Tức: “Ta chỉ cầu ngươi lần sau trong lúc kích động, có thể suy nghĩ một chút đến tâm tư của ta. Như thế đã đủ rồi”
Nàng cũng quả thật như lời nàng nói, từ đây không nói chữ nào với Mặc Tức người nàng đã trao cho linh hạch của bản thân.
“Ngươi không cần bởi vì cảm ân cùng áy náy mà miễn cưỡng bản thân. Ta vẫn biết người không hề thương ta, ta xem hiểu được ánh mắt của ngươi.”
Cho nên sau khi bệnh khỏi, nàng vẫn cứ như trước kia, ẩn đến chỗ không bắt mắt, lấy phương thức của chính mình lặng lẽ chiếu cố hắn, đuổi theo hắn. Dù là tất cả mọi người ở Trọng Hoa đều cảm thấy Mặc Tức hắn nên thức thời, cuối cùng phải cùng nàng thành quyến thuộc, nhưng Mộng Trạch từ đầu đến cuối đều thanh tỉnh. Nàng chưa bao giờ quấy nhiễu hắn , người vốn trong lòng cũng đã rất phiền loạn.
Nhưng nàng càng nhẫn, hắn đối với nàng thẹn lại càng sâu.
Nàng dù chưa trở thành người hắn yêu mến , cũng không có gả làm thê của hắn, nhưng cuối cùng thâm tình nàng bỏ ra mười năm như một ngày tồn tại ở đây, biến thành điều duy nhất trong cõi đời này Hi Hoa quân đối xử quý trọng, duy nhất thương tiếc chính là một vị cô nương này.
Nàng suy cho cùng là người đặc biệt.
Nhạc Thần Tình nhìn sắc mặt hắn như có vẻ buồn bả, hỏi: “Hi Hòa quân, ngươi sao thế?”
Mặc Tức phục hồi lại tinh thần: “Không có gì. Nàng hiện ở đâu?”
“Đi Phi Dao đài rồi, tỷ ấy nói trên đài đèn hoa đăng đẹp mắt, ở đó xem đèn”
Mặc Tức nhíu mày : “ Ngày hôm nay lạnh như vậy, nàng một người linh lực yếu ớt, làm sao lại…”Hắn không ở trong đại điện nhiều lời dư thừa nữa, thẳng hướng về phía Phi Dao đài : “Ta đi xem nàng một chút”
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mình ko biết chị/anh editor trước dùng kính ngữ như thế nào và mình cũng không đọc lại cả bộ truyện này lần nào cả nên mình sẽ edit theo những gì mình hiểu ở bản chưa thuần việt.