Thập Niên 70: Tháo Hán Cưng Chiều Thanh Niên Trí Thức Nhỏ Xinh Mềm Mại

Chương 9

Trên con đường nhỏ hẹp ở nông thôn, hai người cùng bước đi nhưng không nói gì.

Gió đêm mát mẻ, Tần Lệ bước đi nhàn nhã, hưởng thụ thời khắc được thả lỏng hiếm có này.

Đến cửa ký túc xá thanh niên trí thức, Trì Hằng khẽ hất cằm nói: "Đến rồi."

"À, vâng."

Tần Lệ cầm dưa leo, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cong mắt cười như nghĩ đến điều gì: "Cảm ơn anh."

Nói xong, cô còn cúi đầu chào Trì Hằng rồi chạy chậm vào nhà.

Bím tóc đong đưa làm Trì Hằng chợt nhớ đến dáng vẻ tóc tai rối tung hôm qua của Tần Lệ.

Tần Lệ vào phòng, Thịnh Hạ liền xông đến: "Lệ Chi, cô ăn cơm chiều chưa?"

"Rồi, mới ăn ở nhà thím xong."

Tần Lệ đặt dưa leo và ca chua lên bàn, tâm tình nhẹ nhàng hơn trước khi ra cửa nhiều.

Tuy mấy thím kia lợi hại, nhưng thím Hà cũng không kém cạnh.

Dùng ma pháp đánh bại ma pháp mới là cách tốt nhất.

"Ăn là được. Còn chuyện kia thì sao? Anh ta có đồng ý giúp cô không?"

Lâm Đa Phúc ngồi trên giường của mình, vừa vểnh tai lên nghe vừa nắm chặt khăn trải giường.

Thấy động tác của Lâm Đa Phúc, Tần Lệ khẽ cười một tiếng: "Có. Hẳn là không thành vấn đề."

Tần Lệ vừa dứt lời, sắc mặt của Lâm Đa Phúc lập tức trở nên khó coi, điều này làm tâm trạng của Tần Lệ càng tốt hơn. Cô cười nói: "Hạ Hạ, cô có muốn ăn cà chua không? Cà chua ngọt lắm!"

Cà chua ở thời đại này khác với những quả Tần Lệ ăn trước đây rất nhiều.

Sàn sạt, ngọt ngào, ngon miệng chứ không có chút mùi tanh nào, ăn vào còn mát da.

Nhìn dáng vẻ vô tư của Tần Lệ, Thịnh Hạ thở dài: "Tôi ăn cơm rồi, không đói bụng, cô nghỉ sớm đi, ngày nai còn phải làm công."

"Ừm."

Không có phòng tắm vòi hoa sen riêng biệt, mọi người đều là tự nấu nước, nấu xong thì bê về phòng lau mình.

Con trai đỡ hơn, trời nóng có thể đứng tắm thoải mái ở trong sân.

Con gái thì không dám. Đến cả việc tắm nước nóng cũng đã xa xỉ lắm rồi.

Bỗng dưng Tần Lệ nghĩ đến cuốn truyện thập niên cô từng đọc. Điều đầu tiên nữ thanh niên trí thức ở trong đó làm khi trở về thành phố là đi nhà tắm, bụi đất kỳ cọ ra còn nhiều hơn cả các bác tối ngày ngâm mình trong xưởng gỗ.

Lúc ấy Tần Lệ còn không cảm thấy có cái gì.

Hiện tại gặp phải chuyện này, cô mới biết được người của thời đại này khó khăn đến cỡ nào.

"Lệ Chi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Lúc Tần Lệ đi đổ nước ngâm chân, Lý Đức đột nhiên lao ra khỏi phòng đứng trước mặt cô.

Tần Lệ vừa tắm rửa xong nên cuốn ống quần đến tận đầu gối, để lộ hai cẳng chân trắng nõn.

Bất tri bất giác, Tần Lệ trổ mã xinh đẹp như thế.

Lý Đức hít sâu một hơi: "Lệ Chi, hôm nay Thịnh Hạ đã thuật lại lời của người trong thôn cho cô rồi phải không?"

"Ừ."

Ánh mắt của Lý Đức làm Tần Lệ cảm thấy khó chịu.

Cô dậm dậm chân để ống quần rũ xuống, cản trở tầm mắt của Lý Đức.

Lý Đức thầm tiếc nuối, rồi lại nhìn chằm chằm gương mặt của Tần Lệ, nở nụ cười tự cho là ấm áp: "Tôi có một cách. Lệ Chi, chúng ta kết hôn đi, kết hôn sẽ không có ai nói linh tinh nữa. Chắc chắn chúng ta không thể về thành sớm. Thanh niên trí thức ở đội bên cạnh cũng kết hôn, mà chúng mình cũng gần nhà nhau, mọi người đều hiểu tận gốc rễ, sau này còn có thể trở về thăm người thân. Cô và Lâm Đa Phúc có mâu thuẫn, ở cùng nhau không thoải mái. Kết hôn xong hai ta có thể xin xây nhà trong đội, không cần sống chung với những người khác nữa."

Lý Đức luyện đi luyện lại những lời này cả một ngày.

Au trong ký túc xá thanh niên trí thức cũng biết Lâm Đa Phúc không thích Tần Lệ, nhưng ai cũng không nói gì.

Bởi vì Lâm Đa Phúc không vô lý. Nguyên chủ lười thật, vừa lười vừa ích kỷ, mọi người đều chẳng ưa nên đều ngầm đồng ý hành vi của Lâm Đa Phúc.

Nhưng hiện tại thì khác.

Hôm qua Lý Đức mới nhận ra Tần Lệ trổ mã xinh đẹp như vậy, đẹp đến nỗi lúc nào anh ta cũng chỉ có hình bóng của cô.

Bây giờ là lúc cô đang gặp khó khăn.

Khi nghe được những lời các thím nói, anh ta không chỉ không sốt ruột như Thịnh Hạ, mà còn nảy ra ý tưởng kia, hơn nữa còn chắc chắn cô sẽ không từ chối lời đề nghị của anh ta.

Bởi vì Lý Đức nghĩ anh ta không chê Tần Lệ từng có tai tiếng với người đàn ông khác, còn cứu vớt cô khỏi nước sôi lửa bỏng. Tần Lệ cảm ơn anh ta còn không kịp, sao có thể từ chối cho được?

Cho nên, khi vừa dứt lời, Lý Đức liền lẳng lặng nhìn Tần Lệ, tự tin tràn đầy chờ đợi cô đáp lại.

Tần Lệ cũng cảm thấy Lý Đức nói có lý.

Đúng là cô không thích ở chung với Lâm Đa Phúc, rất muốn dọn ra.

Nhưng nguyên chủ xuống nông thôn lâu như vậy, Lý Đức thân là bạn từ bé của cô không nhưng không giúp mà còn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí lợi dụng lúc Tần Lệ gặp khó để bảo cô gả cho anh ta.

Tần Lệ nhếch môi: "Cậu suy xét chu đáo thật! Hoá ra cậu biết Lâm Đa Phúc ức hϊếp tôi cơ đấy. Tôi thấy lần nào cậu cũng không nói đỡ cho tôi, nên tôi cứ tưởng cậu không biết gì."