Hai giờ sáng.
Điện thoại cô bất chợt reo lên, nhìn vào số máy lạ lẫm trên màn hình cô thắc mắc không biết ai lại gọi vào giờ này, rồi bắt máy.
"Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện X, không biết đây có phải số máy của người nhà bệnh nhân Lạc Minh Sâm hay không?
Nghe thấy tên cha mình, Lạc Tranh lúc này mới lấy lại phần tỉnh táo nhanh chóng hồi đáp.
"Vâng, tôi là con gái ông ấy. Không biết cha tôi?"
"Hiện tại bệnh nhân Lạc Minh Sâm đang chuẩn bị tiến hành xạ trị, phiền cô tới bệnh viện một chuyến."
Chưa đợi cô hỏi xong họ đã nói hết, bộ dạng rất gấp gáp. Lạc Tranh cũng không chần chừ gì mà nhanh chóng lấy áo khoác đi đến đó.
Bệnh viện X, hai giờ sáng vắng tanh chỉ có rải rác vài bóng người. Cha Lạc Tranh đã sớm được chuyển vào phòng phẫu thuật khoa ngoại, khi cô đến nơi cũng may mắn gặp được Khương Ninh.
Khương Ninh đương nhiên đã quá quen thuộc với người nhà bệnh nhân cô nàng đang phụ trách này, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô Khương Ninh không thể không trấn an vài câu.
"Cô không cần gấp, lần xạ trị này tuy nguy hiểm có nhưng may mắn là đã có một vị bác sĩ khác cùng tôi thực hiện, mà người này mới từ nước ngoài trở về, rất chắc tay."
Lạc Tranh nghe xong cũng thở ra một chút. Cha cô bị ung thư, những lần xạ trị này thật quá quen thuộc với cô rồi. Nhưng Khương Ninh có từng nói gần đây sức khỏe cha cô ngày một kém đi, có khả năng sau những lần xạ trị tiếp theo độ nguy hiểm sẽ cao hơn.
"Cảm ơn chị, bác sĩ Khương."
Khương Ninh gật gật đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật, Lạc Tranh đương nhiên cũng không có cách nào khác ngoài việc ngồi chờ.
Hơn ba mươi phút trôi qua, Lạc Tranh vẫn ngồi bất động trên dãy ghế chờ vắng tanh ngoài phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm xuống mặt sàn. Bác sĩ nói xạ trị chỉ có thể kéo dài sự sống, liệu sẽ kéo dài cho cha cô được bao lâu?
Cô không biết, cũng không muốn biết. Ánh mắt Lạc Tranh bất giác bị thu hút bởi một đôi chân thẳng tắp sau lớp đồ bảo hộ. Ban đầu cô còn cho rằng Khương Ninh đã xong và ra ngoài, cô đứng bật dậy chưa kịp nhìn người đã lên tiếng.
"Bác sĩ Khương, cha tôi..."
Đương nhiên là chưa kịp nói hết một câu, Lạc Tranh đã phát hiện ra người trước mắt cô không phải Khương Ninh. Người phụ nữ trong bộ đồ bảo hộ phẫu thuật kín mít chỉ để lộ đôi mắt sâu đang nhìn cô nhưng cũng đủ để cô biết cô ấy là ai. Lạc Tranh đã quá quen thuộc với ánh mắt nhàn nhạt này của cô ấy rồi.
"Cũng như những lần xạ trị khác, không có gì nghiêm trọng phát sinh." Thanh âm nhẹ nhàng cất lên đáp lại Lạc Tranh, quả thật rất chuyên nghiệp, không có chút từ nào thừa thãi cả.
"Cảm ơn bác sĩ."
Lạc Tranh hơi cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kia. Dạ Thiên Tuyết đương nhiên cũng thấy rõ sự né tránh của cô nhưng cô ấy vẫn chú ý tới cái bộ dạng nhếch nhác kia hơn, có vẻ Lạc Tranh ra ngoài rất vội vàng nên còn mặc trên người một bộ đồ ngủ, chỉ tùy tiện khoác thêm áo khoác mỏng bên ngoài. Đầu tóc cô cũng rối bời hơi bết, trông khá thảm hại.
Lạc Tranh biết bản thân bộ dạng thế nào, chột dạ đưa tay xoa lại mái tóc. Lếch thếch như vậy mà gặp phải người quen lại còn là người yêu cũ, thật mất mặt phải không?
May mắn Dạ Thiên Tuyết cũng rất lịch sự mà không bóc trần cô, cô ấy chỉ nhìn thêm vài giây rồi xoay người rời đi. Lạc Tranh nhìn theo bóng lưng Dạ Thiên Tuyết không hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mát và chua xót.
"Cô Lạc, cha cô ổn thỏa rồi."
Giọng nói này hẳn là Khương Ninh rồi, cô nàng cũng vừa từ phòng phẫu thuật đi ra, thấy cô nhìn theo bóng lưng vừa rời khỏi liền lên tiếng giải thích.
"À người tôi nói đó, bác sĩ Dạ.” Khương Ninh không thấy cô trả lời nên tiếp tục.
"Tạm thời không có gì nguy hiểm, cô có thể về đi cũng được."
Khương Ninh thật sự e ngại cho bộ dạng này của cô: "Cô tự về được chứ, có cần gọi xe cho cô không?"