Hoắc Duật Hy lọ mọ trong nhà vệ sinh đã rất lâu, lâu đến nỗi Đại Bạch ngồi chờ trên giường phải nhảy xuống đi đến gõ cửa gọi cô:
“Mommy, mommy vẫn ở trong đó chứ?” Thằng bé hỏi một câu ngô nghê.
“Đại Bạch ngoan chờ một chút, sắp thành công rồi.”
“Mommy vẫn ổn chứ ạ?” Đại Bạch nghe tiếng Hoắc Duật Hy vọng ra thì hỏi tiếp.
“Mommy ổn, Đại Bạch lên giường chờ đi, mommy ra ngay.”
Đại Bạch nghe thế mới an tâm, lúc lắc cái mông chạy về giường, trèo lên ngồi đợi mommy tiếp.
Chưa đến ba phút sau: “Rầm!”
Đại Bạch giật cả mình té ngửa ra đằng sau.
Cánh cửa nhà vệ sinh vừa bị đá toang, Hoắc Duật Hy hớt hải chạy ra nhìn khắp nơi, nhìn thấy Đại Bạch chóng vó trên giường lập tức nhào đến bồng thằng bé lên hôn chùn chụt, hết má bên này lại má bên kia rồi reo lên trong sung sướиɠ: “Đại Bạch, Đại Bạch… mommy, mommy thắng giải độc đắc rồi!”
Đại Bạch bị hôn đến mặt nghệch ra, làm sao đủ trình độ để hiểu “giải độc đắc” mà cô nói là gì.
Hoắc Duật Hy vui đến nổi nói lắp, nói năng lộn xộn: “Không không, là Nhị Bạch trúng giải độc đắc! Là Tiểu Bạch trúng giải độc đắc!”
Đại Bạch càng chẳng hiểu làm sao, hai tay ôm đầu táo ngố bị kéo vù vù ra sân bay trong tít tắt.
Hơn một tháng đợi chờ, cộng với công việc dồn dập vào cuối năm, sức khỏe Tư Cảnh Hàn hôm nay trong buổi hội nghị tổng kết của quý trông kém hẳn.
Trước Tết Âm lịch năm nào cũng vậy, đây là khoản thời gian áp lực nhất của công ty, so với kì Tết Dương lịch tháng trước thì lần này mới tính là trọng đại khi nhiều công ty trực thuộc tập đoàn sẽ tung ra chiêu thức cuối để thu lợi lớn trong kỳ nghỉ dài này.
Phải nói sức khỏe trong thời gian này là quan trọng hơn bao giờ hết, không cần nói với nhau nhưng ai cũng tự hiểu mà bảo vệ cho mình. Thế mà nhân viên ai ai cũng trang bị tốt, còn người đứng đầu của cả tập đoàn lại là người mở giọng ho tiếng đầu tiên.
Phải nói trong phòng hội nghị đang yên ắng như tờ, một tiếng hắc hơi kèm theo cơn ho dài của Tư Cảnh Hàn đã khiến trên dưới tập đoàn rung rinh.
Mao Lập Tát thấy thế lập tức rút khăn giấy đưa cho cho hắn, Mạc Doanh ngồi bên cạnh không quên bảo người đổi cho tổng tài của mình một ly nước ấm.
“Sao rồi, sao rồi? Anh vẫn ổn chứ?” Mao Lập Tát đè giọng hỏi nhỏ, lại nhìn đôi mắt thâm quầng mất ngủ của Tư Cảnh Hàn không nhịn được cười trộm.
Tư Cảnh Hàn bị người ta chăm sóc như một đứa trẻ đã thành thói quen, từ sau khi Hoắc Duật Hy đi được hai tuần dễ nhận ra hắn rất nhanh suy sụp tinh thần, ăn không ngon ngủ không yên.
Trong công ty không ít người biết Tết đã đến nơi nhưng tổng tài ở nhà vẫn cơm canh đạm bạc, không ai chăm sóc, nào có béo tốt như trước đây Hoắc tiểu thư ở nhà. Bây giờ cô dẫn con trai của hắn đi du lịch rồi, làm gì có ai ở nhà mà chăm chút, có nói ra hắn cũng không chối được vì ảnh ngày nào cô cũng đem đăng weibo rành rành, thiên hạ biết hắn đang bị bỏ bê ở nhà một mình.
Bên ngoài còn nói đến như thế thì bản thân Tư Cảnh Hàn thật sự đã ra sao trong mấy ngày qua?
Đúng là không khác người ngoài nói là bao, có đôi lúc hắn thấy Hoắc Duật Hy đăng hình vui vẻ mà muốn trực tiếp nhắn tin hỏi ngay bao giờ thì cô chơi chán, đã hơn một tháng rồi còn đâu?
Chỉ là tin nhắn vừa gõ xong hắn lại xóa hết, đặt điện thoại xuống, thở dài bắt lực, từ đó cũng cảm thấy một ngày bắt đầu dài ra. Dù ban ngày hắn có bận thế nào thì khi đêm đến trở về biệt thự một mình hắn cũng thấy cô đơn.
Hai con chó cưng có ngoan đến đâu cũng không thể thay thế vị trí của hai người quan trọng trong cuộc đời của hắn, ngay cả tên con trai ngày xưa xem hắn là vũ trụ đến bây giờ cũng không gọi cho hắn đến một cuộc điện thoại, hắn thường xuyên tự nghĩ lẽ nào vị trí của mình đang xuống cấp trầm trọng sao?
Đàn ông là thế, khi chia ly vài ngày sẽ cảm thấy không có gì to tát, nhưng càng về sau thì nỗi đau và nhớ nhung mới bắt đầu da diết, giống như một loại rượu ủ càng lâu năm thì hương vị càng nồng nàn.
Nhiều đêm hắn phải trở người vô số lần cũng chưa ngủ được, cái gối ôm trong phòng đã bị hắn kẹp bẹp dúm là mình chứng cho thấy hắn sẽ chẳng thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng nếu không có Hoắc Duật Hy hay Đại Bạch ở cạnh. Hắn quen với việc ngủ cùng ai đó hơn là thương nhớ ai đó rồi mộng mị.
Khổ tâm là thế nhưng hắn vẫn không chịu thua Hoắc Duật Hy mà nhắn một tin gọi cô về, Mao Lập Tát thấy hắn cố chấp như vậy thì thở dài, nhỏ giọng: “Hay anh gọi cho gia hỏa kia đi, chỉ đi gặp Hoắc gia một lần thôi mà, còn hơn là đêm nào cũng chịu khổ.”
“Bớt lắm lời, qua kia ngồi đi.” Tư Cảnh Hàn vẫn gạt ngang, đưa tay chống trán mệt mỏi nhìn tài liệu.
Mao Lập Tát nhìn hắn lại nhìn sang Lục Nguyên và những cổ đông khác, nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Anh cũng đã tận tâm khuyên lắm rồi.
Vì anh bất lực nên những người còn lại càng lo lắng, chần chừ nhìn Tư Cảnh Hàn, đến nỗi không nghe ai báo cáo tiếp buộc hắn phải ngẩn đầu lên: “Sao còn ngây ra đó, ai là người tiếp theo còn không biết?”
Hắn không suôn sẻ chuyện ở nhà mà nổi cáu càng làm mấy vị cổ đông xoắn xuýt hơn, giám đốc tài vụ đứng lên vì quá vội vã tiến lên phía trước mà vấp chân vào ghế, suýt nữa thì té ngã làm những người bên cạnh nhao nhao đỡ lấy, cảnh này càng khiến người kia không hài lòng: “Nghe nói giám đốc tài vụ vừa đón cháu nội trai đầu lòng, chắc là vui mừng quá nên tâm trí vẫn còn ở nhà?”
Giám đốc tài vụ âm thầm vuốt mồ hôi, nhưng vẫn cố gượng cười: “Vâng ạ, vâng ạ, vừa rồi kích động quá thất lễ với mọi người rồi.”
“Thế à?” Tư Cảnh Hàn cười như không cười: “Nếu đã là niềm vui lớn như vậy thì chi bằng tôi cho ngài nghỉ phép sớm một chút, về chăm cháu nội vẫn tốt hơn, giám đốc tài vụ tính đi tính lại cũng có tuổi rồi nhỉ?”
“Ôi không, không.” Trưởng phòng tài vụ nghe xong mà giật mình: “Tổng tài, tôi vẫn rất khỏe, vẫn có thể cống hiến cho tập đoàn thêm hai cái mười năm nữa, không cần nghỉ phép gì đâu.”
Tư Cảnh Hàn cười hừ, Mao Lập Tát trông sang biết ngay hắn định bụng giận cá chém thớt, chuẩn bị “đanh đá” nói vài câu độc miệng đây.
Vậy mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cả phòng hội nghị thở không ra hơi thì một luồng gió mới đột ngột được thổi vào, đó là tiếng bước chân vội vã của những thứ kí và tiếng ồn ào của một người phụ nữ.
Trước khi những cổ đông kịp khϊếp vía thì cánh cửa phòng hội nghị bị đẩy ra bất thình lình.
“Ai?” Tư Cảnh Hàn tức giận không nhẹ khi bị náo loạn, gắt.
Thư kí ở quầy lễ tân hổn hển thở dốc, khuôn mặt lấm lét xanh xao, cố gắng thông báo: “Tổng tài, cô ấy… cô ấy đến…”
“Tôi đang họp, có là ai cũng phải ngồi chờ, người nào náo loạn còn không biết đuổi ra ngoài. Quy tắc này đã quên?” Ngay cả nhìn Tư Cảnh Hàn cũng không có, trực tiếp phân phó.
“Nhưng mà…”
“Cần tôi nói lại nữa sao?!”
“Cần chứ! Em nghe không rõ, phiền anh nói lại một lần nữa, anh là muốn đuổi em ra ngoài?”
Ầm ầm gió thổi, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện đem với bao nhiêu sức mạnh ngang nhiên áp chế sự cường hãn và hung hăng của Tư Cảnh Hàn trong tít tắt.
Lần đầu tiên người ta mới nhìn thấy Tư Cảnh Hàn bị người khác thách thức mà không dám mở miệng phản bác lại, còn đờ đẫn ngây người, hóa đá tại chỗ.
Cả phòng hội nghị lớn là thế trong phút chốc đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào, sửng sốt không thôi, càng không ngờ được người phụ nữ quyền lực trong lời đồn đã trở về.
Hoắc Duật Hy – nữ chủ của tương lai của Tư thị tập đoàn.
“Cạch cạch.” Chiếc vali màu hồng được đẩy sang một bên, Hoắc Duật Hy đường đường chính chính bước vào phòng họp nơi mà trước đây bản thân đã quá quen thuộc, chỉ là bây giờ cô đã mang một thân phận rất khác.
Tuy rằng cắt ngang một cuộc họp nhưng cô không thấy quá có lỗi, bởi vì cô đã cố tình chọn lúc nhiều nhân vật lớn của công ty có mặt để xuất hiện mà tuyên bố rằng…
Đại Bạch trên tay cô tụt xuống, lăn tăn chạy đến bên chân Tư Cảnh Hàn, lúc này hắn vẫn còn bất động, mắt nhìn thẳng, như không hay không biết, hoặc đã kinh ngạc đến đứng hình.
“Ba ba, mommy có Nhị Bạch rồi, Đại Bạch có em gái rồi, Đại Bạch vui quá, ba ba thấy mommy có giỏi không, có giỏi không?”
“Ô…!” Cả phòng hội nghị hô đều lên một tiếng, một là vì tiếng “ba ba” của Đại Bạch, hai là thông tin mà nhóc con vừa thông báo, cả Tư Cảnh Hàn nghe xong cũng phải đứng phắt dậy.
Cái miệng của Đại Bạch càng thoăn thoắt, mặc kệ biểu tình ngạc nhiên của những người xung quanh, ôm chặt lấy cổ Tư Cảnh Hàn không buông, đồng thời tránh làm bản thân rơi xuống đất: “Ba ba vui lắm phải không, Đại Bạch biết ngay ba ba sẽ vui lắm cho mà xem, cuối cùng cũng có Nhị Bạch rồi, ya ya ya…”
Đại Bạch đã cười tít mắt Tư Cảnh Hàn còn chưa kịp tiêu hóa thông tin.
Không đợi hắn kịp phản ứng, Hoắc Duật Hy đã tiến lên, cô trở về lần này xem như đại hạn của hắn đã đến, từ trong túi cô đưa cho hắn một bảng kết quả siêu âm trước mắt bao người để chứng minh lời Đại Bạch nói là sự thật.
“Tư Cảnh Hàn, Đại Bạch lên chức anh trai rồi.”
“Phịch.” Tư Cảnh Hàn lập tức ngồi phịch xuống ghế như bị người khác rút hết sức lực, những người còn lại cũng hoảng sợ hô hoán: “Tổng tài…”
Hoắc Duật Hy trông thấy cảnh này mà hả hê, tuy nhiên vẫn mỉm cười hiền lành với những nhân viên có mặt một cách vô tội vạ.
Bọn họ nhìn Tư Cảnh Hàn, lại nhìn sang Đại Bạch, cuối cùng trông sang cô mà thấy lành lạnh, náo loạn Tư Cảnh Hàn đến thế này còn không làm hắn tức giận, thậm chí ép được hắn như bong bóng xì hơi tất nhiên không phải người tầm thường, bây giờ họ đã chân chính cảm nhận được tin đồn kia là thật, đây là nhân vật tuyệt đối không nên chọc vào.
Cuối cùng qua một ít lâu Tư Cảnh Hàn cũng tìm lại bản thân, tuy nhiên hắn không nói gì cả chỉ phẩy phẩy tay cho mọi người ra ngoài.
Làm việc cho hắn bao lâu rồi còn không hiểu ý hắn sao, thế là ai nấy nuối đuôi nhau lần lượt ra ngoài trong im lặng, tuy vậy việc ngoái nhìn về phía Hoắc Duật Hy và Đại Bạch đôi lần là điều không thể tránh khỏi, vì ai cũng mang một trí tò mò.
Trở lại phòng họp chỉ còn ba người, Tư Cảnh Hàn vẫn ngồi đấy chống trán, cảm thấy rất không xong.
Tại sao lại nhanh như vậy?
Tại sao?
Cứ như vậy chuỗi ngày được yêu thương của hắn chấm hết rồi ư?
Hắn còn chưa được sủng nịnh bao nhiêu, bây giờ thời cuộc chớp nháy đã đảo lộn, hắn lại phải trở về những ngày tháng trước đây bị cô khi dễ?
Vì sao ông trời lại để hắn bị báo ứng nhanh như vậy, vì sao?
Hắn đã từng dự liệu thời khắc này một ngày nào đó sẽ xảy ra nhưng chưa từng nghĩ sẽ đến sớm như vậy, thậm chí “chỉ một lần” đã phải lãnh án “chung thân”?
“Khó tiêu hóa đến vậy sao?” Rốt cuộc Hoắc Duật Hy cũng không đợi được nữa, kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, nghĩ nghĩ một chút lại chủ động đẩy ghế của hắn sang đối diện với mình, nâng cái cằm đẹp đẽ đã lởm chởm vài sợi râu lên: “Nhưng mà Tư Cảnh Hàn, lẽ nào anh có gan làm mà không có gan nhận, đêm đó bản thân gây án thế nào thì cũng nên lường trước hậu quả đi chứ, lớn cả rồi, còn cần em nhắc nhở sao?”
Hắn quay mặt đi không tuân theo ý cô, mi tâm chau lại có vẻ rất ấm ức, cả Đại Bạch ngó lên cũng hiểu được, bèn hỏi: “Tiểu Bạch, lẽ nào có em Nhị Bạch khiến Tiểu Bạch không vui hả, Tiểu Bạch không thích Nhị Bạch sao?”
Tư Cảnh Hàn có nhìn thằng bé nhưng không trả lời mà hướng mắt về phía Hoắc Duật Hy: “Em cố tình tính kế tôi là vì mục đích này?”
“Mục đích nào cơ?” Hoắc Duật Hy tỏ vẻ không hiểu.
“Có đứa nhỏ thứ hai thì tôi sẽ chiều theo ý em về Hoắc gia.” Tư Cảnh Hàn cắn răng nói ra. Hắn đã nghĩ kĩ rồi, Nhị Bạch đến đột ngột như vậy không phải là chuyện trùng hợp mà đã nằm sẵn trong kế hoạch của cô, hôm đó cô tính kế hắn mục đích cuối cùng là có được Nhị Bạch, cô bỏ đi cũng vì đề phòng hắn sau đó sẽ ép cô dùng biện pháp phòng tránh khẩn cấp?
Đa đoan, đa đoan thật!
Vậy mà bây giờ hắn mới ngộ ra chân tướng!
Hoắc Duật Hy thấy hắn đã nói đúng trọng tâm nhưng vẫn vờ cười: “Cái này là anh tự nói nhé, không phải em.”
“Hoắc Duật Hy!”
“Gọi bà xã.” Hoắc Duật Hy tỉnh bơ che môi hắn lại, rồi lại ễnh bụng bầu nhưng phẳng lì của mình lên: “Con gái anh nghe thấy sẽ giật mình đó.”
“Em…”
“Phải đó Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đừng lớn tiếng nhé, em Nhị Bạch sẽ giật mình mà trốn mất đó, Đại Bạch không muốn đâu.” Đại Bạch cũng cùng một giuộc với mommy nó, nghiêng người sang vuốt vuốt bình của Hoắc Duật Hy rồi nhìn Tư Cảnh Hàn bằng ánh mắt long lanh.
Hai mẹ con bọn họ như vậy thật làm hắn ấm ức mà không thể nói gì.
Nhìn dáng vẻ muốn đứng lên rồi lại ngồi xuống của hắn Hoắc Duật Hy đoán hắn sẽ nổi giận một trận linh đình với cô, bèn chuẩn bị tâm lý ứng phó.
Tuy nhiên khác hẳn với dự đoán của cô, dù rằng Tư Cảnh Hàn tâm hỏa bộc phát nhưng chung quy vẫn biết điều hạ thấp giọng để vuốt ve bảo bối còn nằm trong bụng, sau mấy lần sắp nói ra lại nuốt vào hắn cũng hỏi được một câu không mấy liên quan đến vấn đề chính: “Còn chưa được ba tháng làm sao biết được có phải bé gái hay không, hả?”
“Hả…?” Hoắc Duật Hy nghe xong liền ngẩn ra, lập lại lời của hắn.
Làm sao biết được sẽ sinh con gái cho hắn ư?
Vốn dĩ trong đầu cô không nghĩ hắn sẽ hỏi câu này nên nhất thời đứng máy không trả lời ngay được.
Thông thường, đáng lẽ hắn phải nói:
Em nằm mơ đi, dù em có mang thai đi nữa cũng đừng nghĩ tôi sẽ phá lệ!
Em dám lừa tôi để có được đứa con này, em không thấy bản thân chẳng khác gì tôi trước đây vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn?
Hoặc là: Em lại vì đối phó tôi mà lợi dụng cả con ruột của mình, em làm vậy có đúng không?
Chỉ vì muốn tôi về Hoắc gia mà em đưa Nhị Bạch đến thế giới này, sau này bé con lớn lên hiểu được lý do sẽ thấy bản thân mình là một sự hoang đường, thì ra bé chỉ là công cụ để mẹ mình củng cố địa vị trong lòng ba ruột!
Đúng vậy, chí ít Tư Cảnh Hàn phải đề cập ít nhất một trong những vấn đề kia thì mới là tính cách của hắn. Vậy mà đằng này hắn lại hỏi làm sao cô chắc chắn là sinh được con gái?
Thật là có chút… không nói nên lời.
Thấy cô mãi trố mắt mà không trả lời Tư Cảnh Hàn đã mất kiên nhẫn, giữ lấy vai cô hỏi lần nữa: “Tôi hỏi em đấy… em có chắc sinh được con gái không vậy?”
Hắn hỏi với dáng vẻ cấp thiết mong chờ, thậm chí là ánh mắt sẽ phát sáng lấp lánh nếu cô đem được gì đó ra chứng minh 100% Nhị Bạch sẽ là con gái.
Tuy rằng câu hỏi này của hắn rất ngớ ngẩn nhưng Hoắc Duật Hy không dám cười mà vội gật đầu lia lịa, vỗ ngực đảm bảo: “Con gái, em chắc chắn là con gái. Em đảm bảo sẽ sinh con gái cho anh.”
Dù vậy Tư Cảnh Hàn vẫn bán tín bán nghi, hắn buông vai cô ra lui ghế về phía sai tự mình ngẫm nghĩ, dáng vẻ này của hắn làm cô nhịn cười muốn nội thương.
Chẳng lẽ cô nói vậy hắn cũng tin được?
Chuyện sinh con trai hay con gái đâu phải cô hứa là được. Huống hồ gì với trình độ của hắn thì phải thừa hiểu vấn đề này ấy chứ. Lẽ nào vui mừng đến nổi lóa mắt luôn rồi?
“Chờ sinh được rồi mới bốc phét đi.” Sau một hồi thật lâu Tư Cảnh Hàn cũng đưa ra kết luận, tuy vậy ánh mắt vẫn không giấu được sự mong chờ, cứ nhìn mãi vào cái bụng phẳng lì của cô.
Hoắc Duật Hy nhìn ra hết, tên đàn ông này là đang cố kiềm chế cảm xúc. Hắn nghĩ ra tỏ ra lạnh nhạt như vậy thì cô sẽ không biết trong lòng hắn đang nhảy nhót ăn mừng?
Cô còn lạ gì với biểu hiện này của hắn, nếu hắn thật sự lạnh nhạt thì hắn sẽ không chớp mắt liên tục như vậy, cũng không đánh mắt sang cô vài giây rồi lại lãng đi rất nhanh như sợ cô thấy được gì đó trong đáy mắt của mình.
Tư Cảnh Hàn cũng có ngày bị ánh mắt bán đứng, thật thú vị đấy.
Kia… cô vừa trông thấy hắn len lén câu trộm khóe môi!
Tư Cảnh Hàn quay lại thấy cô đang nhìn mình bằng ấy mắt soi mói liền đanh mặt: “Nhìn cái gì?”
“A, không có gì, em là đang nghĩ khi nào thì anh đưa em, Đại Bạch và… Nhị Bạch, về nhà ngoại?” Hoắc Duật Hy cố tình nhấn mạnh hai từ Nhị Bạch.
Tư Cảnh Hàn nghe đến chuyện về Hoắc gia thì bớt đi đôi phần vui vẻ, bây giờ phải quay về chuyện chính nên nâng giọng cương quyết: “Hoắc Duật Hy…”
“Em đã bảo gọi là bà xã.”
Tư Cảnh Hàn cứng miệng, nhìn về bàn tay đang đặt trên bụng của cô những lời phũ phàng liền bị đè xuống, khóe môi cũng bị gượng ép làm cho cong lên, hắn cắn răng cười: “Được, bà xã thì bà xã… chuyện này chúng ta về nhà rồi thương lượng, được không?”
“Ôi chao, sao em nghe anh có vẻ rất đay nghiến nha. Không tình nguyện hả?” Xong xuôi, Hoắc Duật Hy lại vuốt ve bụng nhỏ, tủi thân: “Thì ra ba của Nhị Bạch không thương mommy, gọi một tiếng bà xã mà cũng khó khăn như thế nữa.”
Tư Cảnh Hàn đã được phổ cập rất kĩ rằng tâm trạng của người mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp ảnh hưởng đến thai nhi, dù biết cô chỉ giả vờ nhưng hắn vấn lúng túng cuống lên: “Không có, tôi rất tình nguyện, em tuyệt đối đừng tủi thân.”
“Thế sao?”
“Thật.” Hắn cam đoan.
“Ừm, thế sau này bắt anh gọi em là bà xã và xưng hô ông xã với em, anh có làm được không?”
“Tất nhiên là được.” Tư Cảnh Hàn dễ tính ra hẳn, cô
yêu câu hắn liền đồng ý.
Hoắc Duật Hy như mở cờ trong bụng, còn muốn hỏi khó hắn vài câu nhưng suy nghĩ lại một chút thì muốn để dành để về nhà trêu hơn. Tạm thời phải lánh mặt một chút để hắn có không gian ăn mừng, bằng không hắn sẽ nhịn đến nội thương mất.
Cô nghĩ vậy nên đứng dậy, Tư Cảnh Hàn tưởng cô chưa hài lòng: “Em sao vậy, còn không vừa ý việc gì sao?”
“Cục cưng đừng lo, em chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi để anh họp tiếp thôi, nhưng mà, anh cũng phải tranh thủ đó…” Cô cúi người nói khẽ bên tai hắn, cuối cùng còn dụ hoặc thổi hơi gió: “Bà xã rất nhớ anh.”
“Cạch.” Cánh cửa khép lại.
Hoắc Duật Hy đã dẫn Đại Bạch rời đi.
Tư Cảnh Hàn ở đây lập tức đứng dậy, đi đến cửa chính nhìn sang bên phải lại ngó sang bên trái, chắc chắn không còn ai ve vãn xung quanh mới khóa cửa lại.
“Bịch bịch bịch!” Vừa quay lại hắn đã kích động đá bình bịch ngay vào ghế, còn nắm tay đánh lên không trung một cái, vui đến mức sắp nhảy dựng lên mà reo hò, chỉ thiếu việc hét thật to một tiếng yeah ăn mừng
Vì sự kích động mà lòng ngực hắn trở nên phập phồng, thở từng hơi kịch liệt nhìn khắp nơi trong phòng vẫn chưa định vị được nên làm gì để biểu đạt cảm giác thăng hoa trong lòng. Sau cùng hắn đến chỗ cửa kính, gạt hết rèm sang một bên, kéo cửa ra chuẩn bị dang tay hứng một trận gió xuân ấm áp giải thoát bí bách trong lòng.
Nhưng…
Viu…
Không có gió lộng quật vào người như tưởng tượng mà đổi lại là một đợt không khí lạnh từ trên cao tràn tới khiến mũi hắn co lại và phải tỉnh ra.
Tư Cảnh Hàn sợ lạnh nên vội vã khép cửa lại, hành vi của hắn buồn cười như một đứa trẻ. Sau khi bị gió lạnh tạt cho tỉnh táo hắn cũng cảm thấy mình đã hơi lộ liễu nên cố gắng tiết lệ lại, giả vờ điềm tĩnh trở lại chỗ ngồi dù không có ai trông thấy cảnh tượng ấu trĩ của hắn vừa rồi.
Nhưng mà…
Hắn thật sự rất vui!
Vui đến chết đi được!
Cuối cùng hắn cũng có con gái, Hoắc Duật Hy sắp sinh con gái cho hắn rồi!
Hắn tự nhủ chỉ buông thả hôm nay thôi, ngày mai hắn sẽ lại uy nghiêm như cũ.
Thật sự hắn chưa từng dám hy vọng quá nhiều việc hai người sau này còn có cơ hội sinh thêm một đứa nữa, mà còn là con gái.
Con gái thì ắt hẳn sẽ giống Hoắc Duật Hy lúc nhỏ rất nhiều, bé con sẽ ngày ngày chạy tung tăng bên chân hắn mà nụng nịu gọi ba ơi, ôi…
Tư Cảnh Hàn càng nghĩ càng thích, đưa tay che mặt cười khúc khích một mình.
Chỉ là bây giờ hắn có chút hối hận lúc trước đã chuyển nhượng hết cổ phần mình có sang tên thằng nhóc Đại Bạch, rồi sau này hắn lấy gì để hậu thuẫn cho con gái đây? Sao lúc đó hắn nông cạn vậy nhỉ?
Nghĩ nghĩ Tư Cảnh Hàn càng thấy có lỗi với tiểu công chúa chưa chào đời và mặc định luôn Hoắc Duật Hy đang mang thai con gái
hắn liền mở điện thoại gọi cho Mạc Doanh: “Mạc Doanh, vào văn phòng của tôi giúp mẹ con cô ấy sắp xếp một chút, cái đó… đặc biệt là Hoắc Duật Hy. À, cô biết chuyện rồi à, được được, làm tốt lắm… cảm ơn, còn nữa, mười lăm phút sau thông báo mọi người trở lại họp. Ừm, khẩn trương một chút… tôi muốn về sớm. Cảm ơn.”
Chưa bao giờ Tư Cảnh Hàn dài dòng như vậy với người khác, nhưng bây giờ thì không gì là không thể.
Gọi cho Mạc Doanh xong hắn chưa có ý định dừng lại mà gọi tiếp cho Tề Thiếu Khanh, khi anh bắt máy, hắn không đầu không đuôi đã nói ngay: “Hoắc Duật Hy sắp sinh con gái cho tôi rồi, anh qua đây đi. Nhớ mang quà theo.”
Bên kia còn chưa kịp trả lời hắn đã cúp máy, khuôn mặt nghiêm trọng gọi cho người tiếp theo: “Tư Vũ sao?”[Mình đây, đã có chuyện gì?] Lạc Tư Vũ nghe giọng của hắn nặng nề như vậy còn tưởng có chuyện xảy ra, lo lắng hỏi.
“Cậu qua đây đi, Hoắc Duật Hy sắp sinh con gái cho mình rồi. Nhớ mang quà sang đấy.”
Tút tút tút.
Lạc Tư Vũ: […]
Mục tiêu tiếp theo là Mặc Lạc Phàm, nhưng hắn còn chưa kịp thông báo anh ấy đã nhanh nhạy nắm được thông tin, cười hề hề: [Chuẩn bị thông báo tin vui cho mình chứ gì? Mình vừa nghe Tiểu Hy nói xong đây.]
Tư Cảnh Hàn lập tức mất vui, cho dù là vậy thì anh cũng nên để hắn tự mình nói ra chứ?
Mặc kệ chuyện anh đã biết, Tư Cảnh Hàn dùng nguyên văn như ban đầu mà nhấn mạnh: “Hoắc Duật Hy sắp sinh con gái cho mình, cậu qua đây đi, đừng quên mang quà theo.”[Gì chứ? Tư Cảnh Hàn, này, này…]Tút tút tút.
Cái gì đây?
Mặc Lạc Phàm há hốc mồm nhìn cuộc hội thoại đã bị tắt.
Còn có chuyện như vậy cơ đấy, không nhìn ra Tư Cảnh Hàn lại là người cơ hội* như vậy!
*Thừa nước đυ.c thả câu.
Tư Cảnh Hàn không để tâm người khác nghĩ sao, cúp máy xong liền chụp lại kết quả siêu âm của Hoắc Duật Hy gửi cho một người khác, chẳng ai xa lạ đó là Hoắc Duật Thiên, em trai của cô. Mà em trai của cô biết thì đồng nghĩa ba mẹ của cô cũng biết rồi, tiện cả đôi đường.
Nghĩ thế khóe môi của Tư Cảnh Hàn bất giác câu lên một cách nham hiểm, sẵn dịp có kết quả siêu âm của Hoắc Duật Hy trong điện thoại hắn không ngần ngại đăng một bài viết lên Weibo, cũng là bài viết đầu tiên của hắn hòng phô trương thành tựu.
Đọc rất dễ hiểu, phải không?
Khi đọc dòng trạng thái này kèm theo bức ảnh của hắn chụp ai nấy trên dưới tập đoàn, đặc biệt là những người có mặt trong cuộc họp vừa rồi phải xúc động suýt rơi nước mắt.
Cuối cùng thì tổng tài của họ cũng có phản ứng, vậy mà lúc nãy còn tưởng hắn sẽ không chịu nổi đả kích mà ngất xỉu luôn chứ. Khuôn mặt xanh xao và hốc hác đó làm ai cũng nghĩ hắn chưa chuẩn bị được tâm lý đón nhận đứa con này, cứ như rất ngoài ý muốn và hắn đã bị gài bẫy vậy.
Tuy rằng bình thường hắn rất độc tài, lời lẽ cay nghiệt, thủ đoạn hơn người, là chiến thần dũng mãnh trên thương trường nhưng thực tế hắn lại có thân hình gầy nhom, trông rất yếu ớt. Đoạn thời gian nào tập đoàn có việc quan trọng phải tăng ca liên tục thì những nhân viên cấp cao thường xuyên tiếp xúc với hắn lại bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của hắn. Sợ hắn đổ bệnh, ngã quỵ vào lúc trọng yếu thì tinh thần tập đoàn cũng sẽ ảnh hưởng theo.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đã tốt đẹp khi hắn chẳng những không bị đả kích mà còn khoe cả lên mạng xã hội. Thật quá tốt, thật quá tốt!
Ai đọc trạng thái này mà không hiểu ý hắn chứ, hắn là đang thông báo cho cả thiên hạ biết mình sắp được làm ba, à không, sắp có thêm bảo bối thứ hai, người khác còn không mau nhiệt liệt chúc mừng?
Ôm ấp tâm trạng hân hoan, những nhân viên cấp cao lần nữa đi vào phòng họp, trông thấy Tư Cảnh Hàn đang xem máy tính liền thân thiện chào.
“Tổng tài.”
“Ừm.”
“Tổng tài, chúc mừng cậu…”
“Nhanh vào vị trí.” Tư Cảnh Hàn lạnh lùng cắt ngang lời giám đốc tài chính khiến ông ấy đứng hình, những người còn lại cũng sượng người thay.
Sao vậy nhỉ?
Sao vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ?
Nhân viên trên dưới lại đưa mắt nhìn nhau mà hỏi.
Không xong rồi, có khi nào hắn chỉ đang gượng cười làm vui không, trước mặt Hoắc Duật Hy không dám manh động vì còn nể mặt Hoắc gia, sau lưng cô mới phơi bày tâm trạng thật sự rồi trút giận lên người bọn họ.
Vậy thì không hay thật rồi, nếu đúng là như vậy thì Tư Cảnh Hàn hẳn phải gặp nhiều áp lực lắm, nhất định tổn thương đến nguyên khí, lâu dần sẽ sinh ra bệnh, nguy to.
Đó là những gì nhân viên cấp cao nghĩ ra khi nhìn Tư Cảnh Hàn, vì không biết đến một nửa đời sống còn lại của hắn ở hắc đạo nên đã luôn mặc định hắn chỉ là một tên tổng tài mặt trắng tài ba, có văn nhưng không có võ, ngồi văn phòng, bàn tiệc thì giỏi còn vận động, đánh đấm lại bằng không.
Vì bọn họ cứ nhìn mình bằng ánh mắt thương tiếc nên Tư Cảnh Hàn bắt đầu thấy nghi hoặc: “Có chuyện gì sao?”
“Không có.” Giám đốc tài chính lập tức phủ nhận.
“Nếu không có chuyện gì thì nhanh ổn định vị trí đi.” Tư Cảnh Hàn đang gấp nên thiếu kiên nhẫn hơn hẳn.
Những người có mặt thấy thế thoáng hoảng hốt, vội vã ngồi vào vị trí. Lúc này Mao Lập Tát, Lục Nguyên, Mạc Doanh và cả Đại Bạch được dẫn theo đúng lúc đẩy cửa đi vào khiến cả phòng họp phải kinh ngạc.
Sau khi trao đổi ánh mắt với Mạc Doanh chắc chắn chỗ Hoắc Duật Hy đã ổn Tư Cảnh Hàn mới nhìn sang cậu con trai béo lùn đang ngẩn cổ hướng về mình tha thiết, hắn đưa tay xách nó đặt lên đùi, đưa cho một cây bút và một tờ giấy trắng, phớt lờ mọi ánh mắt tò mò hướng về phía mình, cũng không giới thiệu gì thêm đã tiến hành cuộc họp.
Thời khắc kinh hoàng lần nữa diễn ra làm ai cũng thấy căng thẳng, để tránh tình trạng sáng nay diễn ra thêm lần nữa ai lên cáo báo cũng hết sức cẩn trọng, chăm chút từ lời ăn tiếng nói cho đến hành vi, cử chỉ, vì lần này nếu bị Tư Cảnh Hàn đay nghiến sẽ không có ai như Hoắc Duật Hy đúng lúc xuất hiện cứu rỗi bọn họ nữa rồi.
Vậy mà, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, ngay ở thời điểm cuối cùng, giám đốc bộ phận truyền thông của tập đoàn đang hăng say nói đến phần kết luận tiếng chuông điện thoại lãnh lót của ai đó lại vang lên phá ngang bầu không khí yên tĩnh.
Còn nhớ trước đây Hoắc Duật Hy làm thư kí riêng cho hắn, cũng từng để di động nổ chuông trong lúc họp, kết cục đã bị Tư Cảnh Hàn nghiêm khắc phê bình, là người đầu ấp tay gối với hắn còn không ngoại lệ vậy thì hôm nay xác định người làm lỡ tác phong chuyên nghiệp kia nhất định thê thảm một trận rồi.
Cả phòng họp vốn đã yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn khi giám đốc truyền thông im bặt không dám nói nữa.
Ai cũng hiểu chuyện này là thế nào duy chỉ có Đại Bạch ngây thơ đang vẽ đột ngột thấy yên tĩnh quá liền hỏi: “Họp xong rồi hả Tiểu Bạch?”
Thằng bé hỏi Tư Cảnh Hàn, Tư Cảnh Hàn liền nhìn những người còn lại, ai cũng lãng tránh ánh mắt của hắn.
Sau cùng hắn phải nói: “Lần đầu cũng là lần cuối, nói tiếp đi.”
Gì?
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Tư Cảnh Hàn lại dễ dãi như vậy ư, bọn họ có nghe lầm chăng?