Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 93-2: Người bị nhìn trúng (2)

"Chỉ cần Hoắc gia không biết thì có gì mà không giải quyết tốt?"

Câu này của Tư Cảnh Hàn làm Tề Thiếu Khanh khá đắn đo, đôi mắt màu trà đầy suy tư, rồi rút ra kết luận: "Đáng tiếc chuyện này nhất định dính dáng với Hoắc gia rồi, thì làm sao cậu giải quyết ổn thõa? Không ổn thõa thì làm sao tranh lại tôi? Nói tóm lại, dù cậu có hối hận hay muốn tranh giành, cũng không kịp nữa rồi."

Bên này Lạc Tư Vũ trông qua, thấy hai người đàn ông kia cứ mãi đứng yên thì hơi nghi hoặc, đang muốn tiến lên thì từ phía sau, một chiếc xe golf chuyên dụng từ từ chạy đến.

Có mấy người trong biệt thự mang nước uống và điểm tâm đến phục vụ.

Hoàng Nam Tam mở lời đầu tiên: "Chẳng phải caddy đã mang mấy thứ này theo sao?"

Một người hầu hiểu ý ông, đáp: "Lão gia, cái này là tiểu thư đặc biệt dặn riêng, chị ấy lo cho sức khỏe của lão gia vận động nhiều sẽ mệt."

"À, con nhóc này hôm nay sao lại tốt thế nhỉ?" Hoàng Nam Tam tự mình nói nhỏ, nhưng không giấu được ý cười trên môi.

"Các chàng trai trẻ, chắc cũng mệt rồi, tạm thời chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé?" Ông nói xong như vậy liền bảo hầu nữ kia sang một bên, hỏi riêng: "Vậy tiểu thư trong biệt thự nhìn xuống đây có nói gì không?"

"Có ạ, chị ấy nói thời tiết này ai lại đi chơi golf, đúng là rảnh rỗi." Nữ hầu tường thuật y hệt lời của Hoàng Tịch Liên mà cứ như tạt một gáo nước lại vào mặt Hoàng Nam Tam.

Ông nhất thời không biết nói gì thêm, còn nữ hầu thì cố nén cười khi thấy sắc mặt lão gia cứ như người bị táo bón lâu năm.

Thật cảm thán tiểu thư liệu toán như thần, biết ngay lão gia sẽ hỏi ngay câu này mà dặn cô phải trả lời như vậy.

"Lão gia, người còn gì căn dặn không ạ?"

"Được rồi, cô trở vào đi." Hoàng Nam Tam phiền não phẩy phẩy tay, nhìn về phía bốn người Lạc Tư Vũ đứng với nhau thì thầm tiếc nuối.

Bởi vì dừng giữa chừng rất đúng lúc nên Tư Cảnh Hàn có dịp điều bản thân, Lạc Tư Vũ vừa đi tới đã biết rắc rối hắn gặp phải là gì, nhưng mà giữa lúc này không có Mao Lập Tát, cũng không phải ở văn phòng nên tìm đâu cho được thuốc giảm đau.

Có chút phiền nào kéo Tư Cảnh Hàn ngồi xuống một chỗ cỏ khô ráo, Lạc Tư Vũ xem xét qua mấy đường gân xanh trên cánh tay phải của Tư Cảnh Hàn đang nổi lên thì nói khẽ:

"Hay là dừng ở đây đi, về sớm một chút vẫn hơn."

"Không sao." Tư Cảnh Hàn từ chối.

Lạc Tư Vũ một tay đưa cái khăn lạnh cho hắn, một tay khoát lên gối: "Nếu như cậu biết nói "có sao" thì lúc trước đã không ra đến nông nổi đó, bây giờ cũng không gặp tình trạng này. Tư Cảnh Hàn, cậu là người sống bằng da bằng thịt, cậu không phải là sắc đá."

Nói đến đây hắn cũng không cần Tư Cảnh Hàn có ý kiến, hắn khoác tay lên vai người anh em, nói tiếp: "Cứ quyết định vậy đi."

Tề Thiếu Khanh đứng nhìn hai người kia ngồi với nhau thì nhếch mày, dù không biết chính xác họ đang nói gì nhưng hẳn là chuyện anh đang nói với Tư Cảnh Hàn lúc nãy.

"Anh muốn dùng gì không?" Đúng lúc này, một người phục vụ đi tới, mở cái giỏ bằng nan ra hỏi anh.

Bên trong giỏ là điểm tâm thuần protein, bên cạnh cũng có vài chai nước khoáng và một ít hoa quả. Anh không chần chừ chọn một chai nước khoáng, người phục vụ thấy vậy nói thêm: "Anh không ăn chút điểm tâm sao, bánh nhân cua này rất ngon, đây là tiểu thư chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho các anh đấy."

"Cảm ơn, tôi không đói." Anh từ chối, người phục vụ kia cũng không mời thêm, nhưng khi thấy anh mở chai nước khoáng chuẩn bị đưa lên miệng thì không giấu được ý cười.

Tề Thiếu Khanh tinh ý nhận thấy điểm khác thường, hơn hết đưa xuống mũi ngửi một cái rồi sắc lạnh nhìn về phía người phục vụ kia.

Người phục vụ nữ vừa thấy ánh mắt của anh híp lại bén như lưỡi dao thì hết hồn, giả vờ lãng ánh mắt đi rồi kéo thấp mũ trên đầu xuống muốn đi chỗ khác.

"Cô đến đây."

"Hả?" Người phục vụ ngẩn ngơ nhìn quanh.

"Tôi gọi cô." Tề Thiếu Khanh lập lại lần nữa, trong giọng nói đầy mệnh lệnh. Cô gái kia có chút không cam tâm bước qua, hỏi:

"Có chuyện gì?"

Dựa vào cách trả lời này của người phục vụ anh đã đón được ít nhiều tình huống đang diễn ra. Lợi dụng vóc người cao lớn để che đi tầm mắt của những người còn lại, anh lần nữa mở giỏ thức ăn ra quan sát một lượt, rồi hỏi:

"Tiểu thư của cô còn muốn phục vụ ba người đằng đó nữa phải không?"

Bị nói trúng tim đen, người phục vụ nữ hơi ngước mắt nhìn anh, lại bị đôi đồng tử màu trà khóa lây làm cô hết hồn lần nữa cụp mắt, không biết vì sao vừa nhìn thấy ánh mắt của anh thì tim gan đều chạy mất dép hết, trở nên lắp bắp:

"Có... chuyện gì không?"

"Cũng không có chuyện gì." Anh trả lời khá thong dong, bình tĩnh lấy ra một quả hồng có trong giỏ, rồi nhìn một chút mới nhạt mạt:

"Thành ý này của tiểu thư các cô tôi thay ba người kia nhận giúp, còn về phần bánh nhân cua và hồng quả này cô nói tiểu thư của mình cứ giữ lại dùng."

"Anh nói vậy là có ý gì chứ? Tiểu thư... tiểu thư chúng tôi là có thành ý mời các anh cơ mà." Người phục vụ nữ hơi khó chịu.

Ai ngờ Tề Thiếu Khanh lại đột ngột giở mũ lưỡi trai của cô ấy lên, mái tóc màu nâu gỗ được giải phóng liền xõa bung trên đôi vai như tán liễu rũ xuống mặt hồ, theo gió đông để lại hương thơm thoảng thoảng.

Khi cô gái còn chưa kịp phản ứng thì Tề Thiếu Khanh đã đạt được mục đích, cười nhẹ: "Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Hoàng tiểu thư thì khi cô ấy còn nằm nôi hẳn là tôi đã biết làm cơm hộp đến trường rồi. Nói về một số thứ tuổi trẻ của tôi thật không sánh bằng cô ấy nhưng mà nếu nói về kiến thức dinh dưỡng... nếu cô ấy không ngại, thì tôi có thể đáp lại thành ý này của cô ấy bằng một tiết phổ cập dinh dưỡng đấy."

"Anh..."

"Thế nào, cô nói với cô ấy giúp tôi chứ?" Anh vừa nói vừa giúp cô gái đội mũ lên đầu, mang ý trêu chọc không hề nhỏ.

Người kia không biết vì sao thẹn quá hóa giận, trừng trừng đôi đồng tử đen láy xinh đẹp rồi đẩy anh ra bỏ đi một mạch.

Tề Thiếu Khanh đứng đấy nhìn theo bóng lưng của cô thoăn thoắt rời khỏi đám người trong lòng tự hỏi vì sao trong trí nhớ lại có chút ấn tượng mà anh không thể miêu tả được bằng lời.

Nhưng anh cũng không bận tâm quá nhiều, mà hơn hết qua chuyện này đã hiểu được một phần dụng ý của cô con gái Hoàng Nam Tam. Cái này riêng rẻ xuất chiêu với bốn người bọn họ chính là hạ lệnh đuổi khách, xem ra so với hứng thú của ba mình thì Hoàng Tịch Liên không mang tâm tư gì đối với chuyện liên hôn.

Giống hệt như những điều anh được Trí Quân cung cấp, Hoàng Tịch Liên này thật sự rất ngạo mạn.

Suy nghĩ đến đây, anh lại khẽ cười. Xem ra lại là một con báo nhỏ khó thuần.

Hoàng Tịch Liên trở về phòng vẫn còn điên tiết lên khi nghĩ đến chuyện vừa rồi bị bại lộ trước một người đàn ông lạ mặt.

Đã vậy khi nhìn vào mắt của anh ta mình còn run lên như trẻ lần đầu đi mẫu giáo gặp người lạ nữa chứ, đúng thật khó chịu chết mất.

Hoàng Tịch Liên cô từ lúc sinh ra đến giờ chưa giờ phải chịu cái cảm giác thất thế như vậy, cho nên tất đều tại người đàn ông đáng ghét kia từ đâu xuất hiện phá hỏng đại sự của cô. Thù này xem như đã ghi, cô nhất định phải trả lại một ván mới cam tâm.

Nghĩ rồi cô lập tức đứng lên, tháo xuống trang phục của người hầu thay vào chiếc váy mỏng mảnh của mình, đi vào dép lê rồi chường ra ban công lần nữa.

Lúc này từ sân golf xa tít tắp đoàn người của ba cô cũng đang đi ngược trở về, không hiểu sao mới đi được một tiếng mà bọn họ đã sớm quay lại rồi, tuy vậy, chung quy không thay đổi chính là bốn con vịt mặt trắng vẫn dẫn đầu đi với ba cô.

Hoàng Tịch Liên nheo mắt lại, không biết từ đâu lấy được cái ống nhòm, bắt đầu ngắm mục tiêu. Bây giờ thì ba cô hình như đã đi hết nổi đành kêu xe golf chuyên dụng đến chở đi, bốn con vịt kia cũng lần lượt lên theo, cô chỉ kịp nhìn hai con vịt đi vào sau cùng, trong đó có một con vịt trắng nhất, khuôn mặt thì luôn luôn lạnh lùng, từ nãy đến giờ dọc đường đi cứ như tảng băng trôi, cô không thích lắm thể loại này, tuy vậy nói thế cũng ưa nhìn hơn so với con vịt phá đám chuyện của cô lúc nãy.

Xem kìa, đi phía sau cùng chính là con vịt đáng ghét đó, dáng vẻ cao lớn như vậy là muốn ăn tươi nuốt sống người khác chắc? Lúc nào cũng mỉm cười ôn nhu với người khác, đặc biệt là ba cô vừa nói với anh ta vài cô liền cong mày, híp mắt lên vui vẻ, cứ y như nhặt được của báu gì lớn lắm, thật là chướng mắt!

So với vừa rồi đúng là một trời một vực.

Xe chuyên dụng rất nhanh đã đến được hậu viện của biệt thự, Hoàng Tịch Liên quăng đi ống nhòm, lên giọng gọi: "Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn đâu, ra đây..."

Được gọi, Mẫn Mẫn phi đại một nước vào phòng, hớn hở nhìn Hoàng Tịch Liên: "Tiểu thư, chị kêu em có chuyện gì, có phải là nghĩ thông suốt rồi không?"

"Ừm. Bốn tên đi cạnh ba tôi hai ngày nữa sẽ tới đây mừng thọ sao?"

"À, cái này không chắc chắn tuyệt đối, nhưng hẳn là trên 80% rồi, lão gia của chúng ta là "tai to mặt lớn" của..."

"Được rồi, không cần dẫn chứng." Hoàng Tịch Liên cắt ngang, nhìn sơ qua đám người đang đi lần nữa, rồi quay mặt đi vào trong phòng bỏ lại một câu: "Nhìn xem cái tên đội nón trắng đang cúi người buộc lại giày đó tên gì?"

"Hả, hả? Để em xem." Mẫn Mẫn lập tức chòm ra xem.

Bên dưới Tề Thiếu Khanh vừa đứng lên thì Tư Cảnh Hàn lại cúi xuống nhặt cái khăn tay của mình, vừa rồi tay phải lại phát đau tỉ tê, đến cái khăn cũng cằm không nổi, hắn cười khổ vừa hay thấy đôi giày trắng tinh của mình bám bụi bẩm, theo quán tính cầm cái khăn kia lau lại mũi giày.

Thấy cảnh này Mẫn Mẫn không chần chừ gì nữa, vỗ tay một tiếng chạy vào trong:

"Tiểu thư, người chị nói tên là Tư Cảnh Hàn nha. Đúng là trông vô cùng đẹp trai luôn."

"Tư Cảnh Hàn sao? Được rồi, chính là anh ta." Hoàng Tịch Liên lập lại thêm lần nữa, chắc nịch.