"A..." Hoắc Duật Hy thét lên làm xôn sao cả những áng mây sấp lặn về chân đồi. Cô vùng lên đột ngột như một cách phản kháng tự phát tận sâu nội tâm.
Dùng hết sức lực cô có thể đẩy người đàn ông ra, vụt chạy khỏi bồn tắm chạy băng ra ngoài cửa.
Nhưng cô, chỉ là một con dế nhỏ so với Tư Cảnh Hàn, tay còn chưa kịp chạm vào cửa đã bị hắn đuổi kịp tóm lấy, kéo mạnh cô đẩy về phía giường lớn giữa phòng.
"Nổi điên cái gì? Em muốn trốn cái gì?!" Thế nhưng cô có thể chán ghét hắn đến như thế dù hắn đã cố gắng thật dịu dàng!
"Tư Cảnh Hàn, anh có thể tha cho tôi được không? Cầu xin anh, tôi cầu xin anh!"
Nước mắt cô rơi cũng nhiều như màu lá ngoài ban công rụng, hắc vào ánh mắt Tư Cảnh Hàn càng thêm sặc sỡ những hương vị làm trái tim hắn bị động. Nhưng mặc kệ, hắn mặc kệ trái tim mình cũng mặc kệ giọt nước mắt của cô, hắn chẳng đưa tay lau khô chúng, mà thật hững hờ nói:
"Chỉ như thế này đã chịu không nổi thì món quà sau này tôi tặng cho em làm sao tiếp nhận nổi đây?"
Lòng của cô quặn lại, từng cơn buốt giá len lỏi qua trái tim, cố nén đau đớn để hơi thở không đứt quãng, trong hơi sương mờ mịt không biết khi nào trời đã tối dần, tiếng quạ kêu buồn thảm trên những cây sồi mồ côi trên núi thật xa hắt hiu vọng về.
Cô gục xuống, và khóc.
Ánh nắng cuối cùng đã chết, hơi thở cuối cùng của ban ngày là mấy rặng mây đỏ ưng ửng như than nung. Hoắc Duật Hy nằm trên giường lẳng lặng nhìn ra ngoài ban công thấy tất cả cảnh vật ấy, lòng cô nao nao đượm buồn, cái u buồn của cảnh ngày tàn, cái u buồn trước một vương triều sụp đổ sắp sửa được thay ngôi đổi chủ.
Vương triều của ánh sáng mãi mất.
Màn đêm đã về.
Giống như hắn từng nói, nếu như hai người đã không thể hiểu nhau thì hãy giày vò nhau đến giây phút cuối cùng.
Thì ra đây chính là một khởi đầu đầu cho những giây phút giày vò đó. À không, sự khởi đầu đó đã bắt đầu từ cái ngày mà Tư Cảnh Hàn khoác trên mình bộ quần áo trắng muốt của Tiểu Bạch, nói với cô ở đây không có Tiểu Bạch, chỉ có Tư Cảnh Hàn.
Được, nếu đã trãi qua lâu như vậy cô vẫn còn sống thì hãy tiếp tục đi, những món quà của ác quỷ cũng giống như những điều bí mật trong chiếc hộp Pandora* giấu đầy tò mò và chết chốc. Nhưng cô vẫn còn Pandora hy vọng mang tên báo thù.
(*Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút "hy vọng" mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.)
Từ khi nào hy vọng của cô về sự sống lại tiêu cực như vậy, cô không biết, cũng không nhớ nữa.
Tư Cảnh Hàn ở phía sau vẫn ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, vì cô bỏ bữa chiều nên hắn cũng phải bỏ bữa. Hắn cũng lặng im như cô vậy, không nói năng gì, khi không khí khắc nghiệt của những trận vật vả tâm can lắng xuống một cách bất chợt, hai người duy trì động tác này cùng nhau ngắm nhìn sự thay đổi muôn màu ấy, nhưng trong lòng mỗi người có một cảm xúc và dự tính riêng.
Đột nhiên, Hoắc Duật Hy thấy lòng mình phẳng lặng quá.
"Hoắc Duật Hy, nói đi, rốt cuộc em tức giận tôi là vì tôi giam giữ em bên mình hay là vì tôi có quá nhiều phụ nữ?" Tư Cảnh Hàn rất lâu sau mới sâu kín hỏi.
Người con gái hắn ôm trong lòng cuốn lấy chăn, dụi mũi vào đấy.
"Một câu trả lời khiến anh tức giận, anh vẫn sẵn sàng nghe?"
"Tôi không có sở thích tự ngược mình, nhưng lấy lòng tôi thật sự khó vậy sao?"
Hoắc Duật Hy không trả lời, không phải khó mà do cô không muốn khoản đãi ngọt ngào với người cô cho là hận nhất.
Tư Cảnh Hàn vốn dĩ không trông mong gì vào câu trả lời hắn đã biết đáp án, nên cô im lặng hắn cũng không hỏi thêm. Người khi không vui luôn nhàm chán trước những câu hỏi, càng không thể cho một câu trả lời tốt đẹp.
"Một người phụ nữ khó dỗ!" Hắn nói.
Phải rồi, Na Mộc Lệ của anh thì rất dễ dỗ phải không? Chỉ cần nói vài câu cô ta liền nghe lời anh răm rắp, chấp nhận cả chuyện chia sẻ đàn ông của mình với người khác vẫn tỏ ra hạnh phúc ngất trời!
Hoắc Duật Hy cười lạnh, lúc này cô cảm thấy người đàn ông phía sau hơi cử động, hình như ngồi thẳng dậy rồi xuống giường. Có tiếng thay quần áo, một lát sau khi đã thay vào một quần dài màu trắng và chiếc áo len cao cổ kiểu chui màu đen, trông thế này hắn non ra mấy tuổi.
Tư Cảnh Hàn cũng đem theo một chiếc váy dài sắc hồng phấn ra cho cô, nhạt giọng:
"Mặc vào đi, rồi xuống nhà ăn tối."
Cũng đã muộn, mặt trời không còn chút khi sắc nào nữa, hình như đã được chôn cất sau những ngọn cây trên đồi. Quả thật cô cảm thấy đói rồi nhưng không đủ cao hứng để ngồi ăn một cách tử tế.
Uể oải mặc vào chiếc váy kia, dẫu biết Tư Cảnh Hàn không rời mắt khỏi cơ thể mình nhưng cô chẳng buồn né tránh. Cô mặc xong hắn đã tiến tới, không dùng bao nhiêu sức đã ôm được lấy cô đi ra cửa.
Bất ngờ, cửa vừa mở ra đã có hai thân hình đồ sộ, béo núc nằm canh hai bên chặn mất lối đi.
Gâu Đần và Đại Ngáo nghe tiếng mở cửa lập tức bật dậy, quẩy đuôi liên tục kêu âu âu thật khẽ, chính bọn nó còn chưa được ăn tối do ba ba và ma ma không ăn. Gâu Đần dụi vào chân Tư Cảnh Hàn một cách nhõng nhẽo, nó đói lắm.
"Em thấy hậu quả bản thân nhịn đói làm liên lụy đến chúng nó chưa?"
"Vậy tôi bảo anh chịu đói cùng tôi sao?" Cô cáu kỉnh nói, vẫn là một thái độ Tư Cảnh Hàn không thích ở phụ nữ.
"Đương nhiên, bé Duật của tôi phải biết tôi không ăn thì chúng cũng chẳng dám ăn. Nhưng không phải em rất thích hai con chó này sao, kết quả chúng nó bị tổn thương, người đau lòng nhiều vẫn là em. Nguyên nhân chính là do em chống đối tôi."
Hoắc Duật Hy trừng mắt nhìn Tư Cảnh Hàn, ngay cả như vậy hắn cũng tính kế với cô được?!
Thâm độc!
"Thế nào, bây giờ có muốn ăn tối chưa?"
Hoắc Duật Hy buồn bực đẩy l*иg ngực của hắn ra, Đại Ngáo một bên chạy đến chân cô cắn lấy gấu váy, giục xuống tầng.
Nhìn theo bước chân khập khiễng của cô, khóe môi Tư Cảnh Hàn cố rướn lên một độ cong khiến tâm người khác phải đau đớn.
Gâu Đần nhìn ba ba của mình, không biết sao trong mắt của nó là một nỗi buồn.
_____________
Trở lại chỗ Tề Thiếu Khanh làm việc, người ta thấy quanh anh lại lượn lờ khói thuốc, đầu lọc đã đầy trong chiếc gạt tàn.
Anh nghiện thuốc lá.
Khi anh suy nghĩ một diều gì đó thì càng hút nhiều hơn.
Một thói quen không tốt, cũng là khuyết điểm duy nhất của anh.
Thân hình cao lớn chìm trong khói như lẩn trong sương, anh ngồi lặng trên chiếc ghế tổng tài đã hai giờ liền, chẳng làm gì cả, chỉ hút thuốc rồi lại gạt tàn thuốc.
Tin trên báo anh đã sớm đọc hết rồi, cũng biết chắc chắn bóng lưng đó là Tư Cảnh Hàn, tuy nhiên anh không hề tức giận trước hành động này của hắn dù anh biết khả năng rất cao Hoắc Duật Hy đang đau lòng muốn chết.
Cô hay tỏ ra bản thân đủ kiên cường chịu đựng nghịch cảnh, cũng hiểu bản thân nên hận người đàn ông kia, nhưng chỉ cần một thái độ của cô khi ở cạnh Tư Cảnh Hàn cũng để anh biết cô không điều khiển được bản thân của mình.
Trí Quân lúc này gõ cửa, cô không ngờ trong phòng lại đậm hơi thuốc lá như vậy.
"Khụ khụ khụ..."
Tề Thiếu Khanh lập tức dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn. Giọng anh lúc này hơi đặc, nhìn thư ký hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Có một số giấy tờ cần anh ký gấp."
Tề Thiếu Khanh đón lấy, lúc này Trí Quân mới nói tiếp: "Anh có chuyện không vui sao?"
Động tác ký của Tề Thiếu Khanh không ngừng lại, anh rất bình thản trả lời: "Không có, chỉ hơi lo lắng."
Trí Quân không hiểu lắm: "Liên quan đến Hoắc tiểu thư?"
"Tôi có cảm giác sắp tới sẽ xảy ra rất nhiều sóng gió. "
Lần này Trí Quân hơi cụp mắt, cô nhìn vào tách cà phê đã nguội lạnh của anh, đáy mắt phẳng lặng như cảm giác của một con người đã trải qua hết những nghịch cảnh trong đời, bây giờ còn sót lại chỉ là một sự đón nhận bình thản.
Bỗng dưng, Tề Thiếu Khanh lại hỏi: "Lạc Tư Vũ dạo này ở Tư thị thế nào?"
"Mấy hôm trước anh ta từ Canada trở lại đến bây giờ cũng không có động thái nào khác, còn nữa, lúc về có dẫn theo hai con chó lớn."
"Thế sao?" Tề Thiếu Khanh lại trầm mặt.
Trí Quân lại bổ sung: "Tôi còn nhận thêm thông tin người của Mục Đương ở Nhật bản đang trở mình."
Mi tâm của Tề Thiếu Khanh hơi nhíu lại, năm đó ông ta bại trận dưới tay Tư Cảnh Hàn đến nay vẫn muốn trở mình, lúc trước thì chuyện này không quá bất lợi, nhưng lại đúng vào lúc này thì thật có vẫn đề.
Anh suy nghĩ cẩn trọng rồi đưa ra quyết định: "Rút người của chúng ta ở Canada đi, tạm thời gác lại chuyện tìm Mộc Tích."
"Tổng tài, anh chắc chứ?"
Trí Quân muốn khẳng định lại, anh vẫn gật đầu. Đương nhiên anh không muốn buông tha chuyện này dễ dàng như vậy, nhưng lúc này giữ cho Tư Cảnh Hàn một khoảng trống vẫn có lợi đối với Hoắc Duật Hy hơn.
Không phải anh đánh giá thấp khả năng của Tư Cảnh Hàn, mà anh đang vì cô gái mình yêu bỏ ra một chút vốn liếng, anh thiệt một chút cũng không sao.
Trí Quân đã hiểu, cô thầm ngưỡng mộ Hoắc Duật Hy có được một người đàn ông sẵn sàng hy sinh cho cô một cách lặng thầm đến vô danh, không cần cô biết, cũng không mong cô báo đáp. Loại tình cảm này có mấy người phụ nữ trong tình yêu có được, họa chăng cô gái được sự may mắn đó cũng không phải là cô.
Vì người đàn ông kia đã từng vì lợi ích mà bán mất cô!
Sau khi chôn giấu cảm xúc này vào đáy lòng, Trí Quân mới nói tiếp: "Tôi hiểu rồi, sẽ liên lạc với người của chúng ta ở Canada sớm."
Tề Thiếu Khanh gật đầu, anh cầm tách cà phê lên nhưng nó đã quá lạnh, uống không nổi nữa nên lại đặt xuống.
Lập tức Trí Quân phát huy khả năng của một trợ lý đắc lực, cô cầm lên muốn thay cho anh tách khác nhưng Tề Thiếu Khanh ngăn cản.
"Không cần thay, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn trưa một thể."
Trí Quân đã hiểu.
Tề Thiếu Khanh đứng dậy, lấy tây trang vắt trên ghế mặc vào, lớp áo sơ mi màu trắng không che giấu được sự vạm vỡ bên trong, theo mỗi động tác của anh đều lộ ra hình dáng của các múi cơ săn chắc. Vậy mà đối với Trí Quân, cô nhìn anh không hề nhìn có chút hứng thú, thậm chí lúc anh đi ngang cô còn hơi lùi lại, nhắc nhở:
"Tổng tài, lần sau anh đừng hút thuốc nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu." Đây không phải là lần đầu tiên cô nhắc nhở anh, cũng rất nhiều cấp dưới lo lắng cho sức khỏe của anh mà nói như vậy, nhưng đến nay anh vẫn không thay được thói quen này.
Không biết Tề Thiếu Khanh nghĩ gì, đến khi anh đi được một đoạn mới nói với Trí Quân: "Không ngờ cô cũng khó tính như vậy."
Thư ký của anh không trả lời, chỉ đưa động tác mời anh, Tề Thiếu Khanh rướn môi cười khẽ đi theo.
Nhà hàng Hoa Trung.
Tư Cảnh Hàn đến đây cùng Lạc Tư Vũ và hai trợ lý nữa là Mạc Doanh và Mao Lập Tát.
Hắn cùng Lạc Tư Vũ ngồi một bàn còn hai trợ lý ngồi ở một bàn khác gần đó. Đương nhiên hắn không biết giữa Mạc Doanh và Mao Lập Tát xảy ra xích mích, bởi vì chuyện riêng của hắn cũng rất hỗn độn.
Hoắc Duật Hy hôm nay không đi làm, hắn cũng không để cô đi, dẫu sao với tình huống bây giờ muốn nói với nhau một lời dễ nghe là không thể nào. Thật ra hắn có thể dùng cường thế ép cô nghe lời, chỉ vì hắn không muốn làm thế. Lúc này hai con chó ở nhà cũng cần có người chơi với chúng, hắn không thể phủ định một chuyện, hắn rất thương hai tên nhóc đó.
"Một lát cậu đến thành phố N sẽ đi ngang Hàn Nguyệt?"
Lạc Tư Vũ nhướng mày như đã hỏi thì sao?
"Hoắc Duật Hy thích bánh ngọt của nhà hàng này." Tư Cảnh Hàn chỉ nói lửng nữa câu này để gợi ý rằng: cậu ghé mang cho cô ấy một phần.
Lạc Tư Vũ đặt nĩa trong tay xuống, uống một chút rượu, vẫn không trả lời. Hắn là đang nhớ đến chỉ mới hôm qua người đàn ông này còn muốn tống hắn ra nước ngoài vì việc Hoắc Duật Hy tìm đến nấu cho hắn một bữa ngon, thì hôm nay thế nào lại dễ dãi như vậy?
"Tổng tài, chút nữa tôi rất bận, còn phải xử lý công việc trên xe."
Tư Cảnh Hàn vẫn cúi đầu dùng muỗng vợt lấy rau mầm đưa lên miệng, trông hắn không quá quan tâm đến việc Lạc Tư Vũ có từ chối hay đồng ý.
"Cậu có thể để lại một nửa công việc cho tôi."
Lạc Tư Vũ quăng hẳn chiếc dao nhỏ trên tay xuống, tạo ra âm thanh vang cứng nhắc của kim loại.
Những thực khách xung quanh dù ở khoảng cách khá xa vẫn bị thu hút sự chú ý về phía này, đa phần đều là du khách người nước ngoài, họ thấy hai người đàn ông đẹp trai, cao ráo ngồi dùng cơm với nhau ở một góc riêng đã cảm thấy rất thú vị, bây giờ có vẻ một người đàn ông đang nổi giận thì càng tò mò hơn.
Vì Lạc Tư Vũ và Tư Cảnh Hàn không có một lời to tiếng nào nên họ cho rằng Lạc Tư Vũ đang giận lẫy mà thôi!
Quan hệ của hai người đàn ông đẹp trai luôn nhìn nhau càng thêm thú vị!
"Tư Cảnh Hàn, anh rốt cuộc đang làm gì hả? Lúc nóng lúc lạnh khiến cho tôi nghi ngờ có nên tin những quyết định của anh nữa không?"
Người ngồi đối diện với Lạc Tư Vũ không lập tức trả lời, qua một thoáng hắn lại nói một câu không chủ đề: "Lần này Lạc Phàm trở lại, bảo cậu ấy dẫn hai con chó về Canada đi."
"Anh..."
Đúng lúc này, có hai vị khách nữa bước vào, cư nhiên chính là Tề Thiếu Khanh và thư ký Trí Quân của anh. Anh cũng không ngờ sẽ gặp Tư Cảnh Hàn ở đây, tuy vậy vẫn giấu được sự ngạc nhiên vào đáy mắt, anh luôn bình tĩnh hơn người ngoài có thể đánh giá.
Trí Quân cũng hơi bất ngờ khi vị trí cô đặt gần chỗ của Lạc Tư Vũ và Tư Cảnh Hàn, phải nói là ngang nhau chỉ cách một bàn trống khác.
Nhà hàng này không thuộc sở hữu của hai tài phiệt lớn nhất thành phố K, nó là một nhà hàng truyền thống nổi tiếng với các món ăn Trung Hoa công phu và tỉ mỉ nhất, đặc biệt là các món tráng miệng.
Tề Thiếu Khanh đến thành phố K không lâu, ba năm nay Tư Cảnh Hàn cũng không lưu lại nơi này quá một tháng, dịp đến đây càng ít, mà chạm mặt nhau thế này lại càng hiếm hoi. Hôm nay, quả thật rất trùng hợp không báo trước.
Lạc Tư Vũ cảm thấy hơi hứng thú, hắn nhìn Tề Thiếu Khanh và Trí Quân một trước một sau ngồi vào bàn, cô gái kia thế nhưng lại ngồi cùng anh một cách tự nhiên như vậy, lúc này phục vụ nhà hàng đi đến, cung kính mời thực đơn che khuất tầm mắt của hắn.
Mạc Doanh bên này cũng nhìn một lần về phía Tề Thiếu Khanh, không ngờ hai vị thái tử của hai nhà tài phiệt lại có thể chung đυ.ng ở một nơi dùng bữa.
"Có gì mà nhìn?" Mao Lập Tát không khách khí nói lạnh.
"Thì mắc mớ gì đến anh?"
Bị chặn họng, Mao Lập Tát ai oán đập cái muỗng trong tay xuống bàn, không ăn nữa rút khăn ăn lau khóe miệng.
"Mạc Doanh, cô đừng bướng, đanh đá như vậy không đàn ông nào thích đâu!"
Mạc Doanh đang ăn món tráng miệng, cô làm ra vẻ ngạc nhiên để chọc tức Mao Lập Tát: "Thế à? Ô hay, đúng lúc tôi cũng muốn sống độc thân cả đời. Nhưng cũng phải cảm ơn trợ lý Mao đã nhắc nhở nhé!"
"Cô..."
Lạc Tư Vũ nhạy bén nghe được tiếng chí chóe ở bàn sau lưng, hắn biết ngay Mao Lập Tát bình thường nghiêm nghị, cương trực lại bị Mạc Doanh chọc tức, thua dưới tay trợ lý của hắn nên bây giờ thật có chút hả dạ cho những khi bình thường Tư Cảnh Hàn chèn ép mình.
Không biết có phải bây giờ ở gần Hoắc Duật Hy nhiều quá nên đã bị cô ảnh hưởng mất rồi, mấy cái trò trả thù trẻ con này đâu phải dành cho loại người như hắn.
Vì hai nhà tài phiệt đại giá quang lâm, quản lý nhà hàng phải đích thân ra phục vụ. Sau khi lượt khách cuối cùng ra khỏi nhà hàng thì quản lý đã cho tạm dừng việc nhận thêm khách, đại khái phải chờ Tư Cảnh Hàn và Tề Thiếu Khanh rời đi thì còn may ra tiếp tục.
Trí Quân ngồi đối diện với Tề Thiếu Khanh, tuy vậy đôi lúc cô vẫn dùng dư quang ánh mắt nhìn về phía Tư Cảnh Hàn, Tề Thiếu Khanh nhận ra điểm này nhưng anh không nói gì, cũng không vạch trần cô, vẫn thản nhiên dùng bữa.
"Tiểu Hy thích muốn ăn thứ nào? Sẵn tiện cũng mang cho bọn Bạch Tứ một phần." Lạc Tư Vũ đã không muốn dùng bữa nữa, hắn lấy áo khoác chuẩn bị rời đi.
Tư Cảnh Hàn gọi phục vụ mang thực đơn đến, không cần suy nghĩ điểm tay lên mấy món cũng chính xác chỉ ra Hoắc Duật Hy thích loại đồ ngọt nào.
Lạc Tư Vũ nhìn thấy lòng hắn tự hiểu ý nghĩa của việc này là thế nào. Nhưng hắn không muốn nói nữa.