Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 41: Scandal tình ái

Vạn vật từ lúc sinh ra đã không thể giống nhau hoàn toàn, ngay cả cách thức khi yêu một người cũng vậy. Loài ác quỷ nàng, khác cách mà chàng hoàng tử yêu một nàng công chúa. Nhưng có bao giờ...nàng biết?

Và nàng, không biết...

____________

Chương 41: Scandal tình ái.

Kha Triển Vương không dám tự ý lái xe với tình trạng Hoắc Duật Hy không ổn định, anh dứt khoát ôm cô đứng ở ven đường mà đưa tay gọi taxi. Càng không dám gọi tài xế riêng của mình đến vì sợ bọn săn ảnh nhận ra xe của mình.

"Tiểu Hy, đứng thẳng lên nào."

"Hì hì...ức...học trưởng, lâu vậy rồi em cũng không có thoải mái vui chơi như vậy, cũng không phải sợ Tư Cảnh Hàn sẽ biết được rồi lột da em....vui quá!"

Kha Triển Vương bất đắc dĩ bật cười, lại xốc cô đứng thẳng lên nhưng cô cứ oằn mình gập xuống.

"Tư Cảnh Hàn, hắn đối với em hung dữ lắm sao?"

"Ư...ư..." Hoắc Duật Hy nâng giọng mũi trả lời, như hầm hừ, như lầm bầm, cho thấy tác dụng của 10 chai bia đã thấm nhuần vào tinh thần của cô.

Bất giác, cô lại đột nhiên bật dậy, hai tay vỗ bộp bộp lên ngực Kha Triển Vương, cười rộ lên đến động lòng người:

"Học trưởng, anh là bạn tốt của em, anh sẽ mãi mãi không rời xa em phải không? Nhất định ở bên cạnh em phải không? Không giống như Tiểu Bạch và Tiểu Tích, nói một tiếng liền rời khỏi cuộc đời em...ức...."

Kha Triển Vương nửa hiểu nửa không, cái gì mà Tiểu Tích rồi lại Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch là ai?

"Tiểu Hy, em nói ai vậy?"

Hoắc Duật Hy đột nhiên oặc xuống, hết hơi sức nhắm mắt. Kha Triển Vương nhíu mi tâm, biết rằng có hỏi thêm cũng không được gì, anb dứt khoát bế ngang cô lên, chờ xe tiến đến. Vì đã là xế chiều nhưng vẫn đeo khẩu trang, hơn nữa còn bế một cô gái nên anh thu hút không ít sự chú ý của những người qua đường, cũng may, taxi đã đến trước mặt, Kha Triển Vương không chần chừ mà lên xe.

Theo lời của Hoắc Duật Hy thì biệt thự cô ở là ở ngoại ô thành phố, ít nhất phải mất nửa giờ mới đến nơi.

Ngoài trời, màu tối nhem nhuốt nhuốm mất màu mây, mặt trời trên ngọn đồi xa xa vươn chút ánh nắng cuối cùng về phía bên này thành phố, nhưng cũng chóng lụi tàn.

Chỗ của Tư Cảnh Hàn càng không khá hơn, mây đen giăng kịt không khí trong xe của hắn. Tài xế lái với tốc độ điên cuồng vun vυ't lướt trên đường cao tốc, lách qua dòng xe nườm nượp như có một cuộc rượt đuổi đang diễn ra.

"Đã liên lạc được chưa?"

[Thiếu chủ, tài xế đưa tiểu thư đi không tìm thấy cô ấy nữa. Hình như đã rời khỏi nội ô thành phố rồi. Nhưng mà dọc đường đi, người của chúng ta cũng không nhìn thấy cô ấy.]

"Tiếp tục tìm, tăng thêm nhân, bằng mọi giá phải biết được hiện tại đang ở đâu!"

[Dạ.]

Hắn vứt điện thoại sang một bên, bên trong chiếc xe thương vụ bày ra loại căng thẳng kéo căng thần kinh của tài xế có mặt.

Tư Cảnh Hàn bề ngoài vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng thật ra có thể thấy gân xanh nổi trên bàn tay mảnh khảnh thon dài của hắn. Hắn lại vớ lấy điện thoại, gọi vào số máy không thể quen thuộc hơn, nhưng tín hiệu đã bị ngắt chỉ còn lại một chuỗi âm thanh khô cứng và vô cùng công nghiệp.

Rốt cuộc là người phụ nữ chết tiệt đó đang ở đâu?

______________

"Bác tài, có chuyện gì vậy?"

"Hình như xe bị nổ lốp rồi." Tài xế vừa nói, vừa đẩy cửa đi xuống, khom người một cái nhìn một bánh xe trước đã xẹp đến không còn hơi.

Kha Triển Vương vỗ tay lên trán, kêu trời cũng không thấu. Lượn mãi một vòng ngoại ô thành phố mới biết Hoắc Duật Hy cho nhằm đường, một vòng chạy ngược lại về chỗ cũ đã mất một tiếng, bây giờ chưa kịp đi đến đâu xe lại nổ lốp.

"Tiểu Hy, em tỉnh lại xem bản thân làm được việc tốt gì cho anh này!"

Kha Triển Vương giơ ngón tay cốc cốc nhẹ vào trán Hoắc Duật Hy, cười chua chua, anh đẩy cửa cũng xuống xe, đi đến chỗ tài xế taxi hỏi tình hình xem thế nào.

"Anh không mang lốp dự phòng nào sao?"

"À, mới cách đây vài hôm tôi đã thay lốp cho bánh xe sau rồi, lại quên đặt lốp dự phòng khác vào. Nhưng mà tôi đã gọi điện cứu hộ, chắc 15 phút nửa đội cứu hộ và sửa chữa ô tô sẽ đến. Cậu cứ yên tâm."

Kha Triển Vương thở dài gật gật đầu, anh chóng tay nhìn một lượt xung quanh. Nơi này cũng chỉ có đèn đường xa xa một cái, đôi lúc cũng có những chiếc xe lui tới nhưng cũng không gọi là nhộn nhịp, chí ít cũng không quá tệ.

Trở lại trong xe, Hoắc Duật Hy vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Miệng còn lẩm bẩm mấy từ không rõ ràng, bộ dạng không chút phòng bị và cũng không sợ bất cứ thứ gì trên đời vì bây giờ cô đang say, cũng giống như người điên không biết nhớ và người say thì không biết buồn.

Cô càng không nhận thức được sự nguy hiểm cùng mối đe dọa sắp xảy đến trên người mình, bỏ qua luôn người đàn ông đang lùng sục mình trong đêm tối, dù mây mù che kín, trời có sập đến nơi cũng chẳng hề hấn gì.

"Ồ, họ tới rồi kìa." Tài xế vẫy tay với chiếc xe cứu hộ đang pha đèn về phía bên này, Kha Triển Vương cũng buông lỏng được tâm tình, anh mở điện thoại ra xem đã gần 9 giờ tối.

Bên đây đường cao tốc, chiếc xe thương vụ màu bạc vẫn như kình ngư lướt trên đường như múa trên sóng biển.

[Tổng tài, hiện tại đối tác bên Nhật Bản đã đến nơi. Chúng ta nên làm gì tiếp theo?]

"Gửi lời xin lỗi họ, tạm thời kéo dài thời gian đến ngày mai."

[Tổng tài, e là đối phương...không chịu đàm phán nếu không có mặt ngài.]

"Nếu họ không đồng ý thì cứ hủy hợp đồng."

[Nhưng mà hợp đồng lần này...]

"Hủy!"

Giám đốc quản lý công ty con của Tư thị ở thành phố N nhìn điện thoại bị ngắt một cách lạnh lùng thì thở không ra hơi, nhìn thế trận mấy tháng bày ra nói một cái liền hủy không chút chần chừ. Rốt cuộc người của tổng bộ đang nghĩ cái gì chứ, ông ta thật sự không hiểu?!

Thật sự không hiểu mà?!

Tổn thất lớn như vậy, ngốn bao nhiêu tiền mới có thể bù lại đây? Đừng nói là ký vài dự án mấy trăm triệu, ngay cả việc thâm nhập thị trường vào Nhật Bản sau này càng gặp thêm khó khăn, hậu quả lâu dài mới đáng để lo sợ.

"Giám đốc, bây giờ chúng ta phải làm thế nào. Phía đối tác đã chờ rất lâu rồi, họ đã có chút bất mãn."

"Được rồi, tôi đến ngay." Giám đốc thở dài bất đắc dĩ, mồ hôi lạnh ròng rã thấm ướt cả lưng.

Tư Cảnh Hàn hơi chống tay tựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài mọi thứ lướt qua không có hình dạng rõ ràng. Lạc Tư Vũ hiện không có ở trong nước, mọi việc chỉ có mình hắn giải quyết, bây giờ đột nhiên nảy sinh cớ sự, có chút trở tay không kịp.

Có lẽ là do hắn quá đa nghi, hoặc do hắn quá để tâm vào người đó.

Lúc này, tiếng chuông di động lại vang lên, rất nhanh Tư Cảnh Hàn đã nhấc máy, trực tiếp hỏi vào vấn đề:

"Thế nào?"

[Thượng chủ, có vẻ như không phải người của đối phương ra tay. Mọi thứ vẫn nằm trong quỹ đạo, cũng không có dấu hiệu bất thường, ngay cả lô vũ khí cũng đã đến nơi.]

Đến lúc này vẻ mặt của Tư Cảnh Hàn mới có chút buông lỏng, "Tiếp tục theo sát, cử thêm người canh giữ, không được để xảy ra bất cứ trường hợp ngoài ý muốn nào. Đối phương sắp tới thời cơ chín mùi rồi, sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ ra tay."

[Rõ.]

Tư Cảnh Hàn lại lạnh nhạt ngắt máy, tay phải của hắn lại hơi nâng lên, ngón cái vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, đôi mắt màu lam nay thẫm xanh, tịch mịch không thể thăm dò.

Tài xế phía trước là người được chọn từ nhóm lính đặc công đã qua đào tạo, anh ta đánh mắt nhìn về phía Tư Cảnh Hàn ngồi ở phía sau thì không nhịn được lên tiếng: "Thượng chủ, vậy có cần quay lại thành phố N không?"

Tư Cảnh Hàn không có chần chừ, hắn nhàn nhạt trả lời: "Không cần."

Tài xế bấm bụng, nhấn chân ga tiếp tục tiến về phía trước mà bỏ lại sau lưng cả một cơ đồ đang cuồn cuộn chuyển xoay. Vậy mà thượng chủ của bọn họ lại không chút tiếc rẻ, bỏ qua.

___________

"Tiểu thư, cô cuối cùng cũng về rồi."

Hàn thúc thấy người tiến vào là Hoắc Duật Hy thì không giấu được sự mừng rỡ, nhưng nhìn thấy bộ dạng nhè nhè say của cô thì hơi khựng lại.

"Tiểu thư, cô uống rượu sao?"

"Không có, con đâu có uống đâu. Chỉ là cùng bạn đi chơi rồi uống chút bia thôi, không sao, bây giờ còn rất tốt."

"Tiểu thư, nếu để thiếu chủ biết thì sẽ không vui, lần sau không nên uống nhiều như vậy." Hàn thúc thật lòng khuyên cô, nhưng Hoắc Duật Hy không sợ chết còn cười, chu môi nói: "Hắn không có ở nhà, cháu còn lâu mới sợ. Lâu như vậy cũng không có mấy ngày được thoải mái, không đi chơi con sẽ chán đến chết mất. Hàn thúc, không lẽ thúc đành tâm nói với hắn, để hắn phạt Tiểu Hy sao?"

"Cái này..."

Hoắc Duật Hy mở to mắt, long lanh ngập nước đến động lòng người, có chút thỉnh cầu lại phần nhiều là tinh nghịch, làm nũng.

"Nha đầu ngốc, con đúng là khắc tinh của lão già này mà." Hàn thúc bất đắc dĩ mỉm cười, đưa tay phẩy phẩy cũng không biết phải nói làm sao. Lâu như vậy rồi, cũng chưa có người bày ra loại biểu cảm phong phú như vậy trước mặt ông.

"Được rồi, tiểu thư mau lên tầng thay đồ rồi nghỉ ngơi, lát nữa ta sẽ cho người mang điểm tâm lên, tiểu thư phải ăn xong mới được đi ngủ."

Hoắc Duật Hy cười hì hì, "Hàn thúc là tốt nhất!"

Bỏ lại một câu này, Hoắc Duật Hy lại lê cả thân người nặng trĩu lên cầu thang, theo quán tính đi về căn phòng lớn nhất của biệt thự. Cô rất không ngoan ngoãn, quyết định không thay luôn cả quần áo mà sà vào chiếc giường king size trắng muốt, lăn lộn mấy vòng liền ngủ thϊếp đi.

Dường như rất lâu, cô cũng không biết là mất bao lâu...

Trong cơn mê, mùi hương thân thể quen thuộc chen vùi vào giấc ngủ, sự ngột của cơn say được thay thế bằng sự dễ chịu thoang thoảng của gỗ đàn hương. Vừa mê ly lại an thần đến người ta phải tỉnh tâm, dù là giấc ngủ vào sâu nhưng vẫn muốn mỉm cười sung sướиɠ.

Hoắc Duật Hy tỉnh lại, bên ngoài nắng đã lên cao và mặt trời chắc là rực rỡ. Gió thổi tung cánh màng tơ lụa, mang hơi gió và hương hoa sóng dậy cả căn phòng. Cô nhìn xung quanh, tròn phòng không có ai, mọi thứ đều ngăn nắp như thường lệ, Tư Cảnh Hàn vẫn chưa về, điều này cũng khiến cô thấy yên tâm.

Hôm nay nghĩ lại mới thấy hôm qua có bao nhiêu tùy hứng, cũng may người kia không có phát hiện ra, nếu không thì lại nổi trận lôi đình.

Nhưng mà ai đã thay quần áo cho cô nhỉ?

Hoắc Duật Hy cúi nhìn, kéo chiếc áo trắng rộng thùng thình mình đang mặc ra xem.

Cô nhớ rõ hôm qua mình cũng là chạy đến rồi nằm lên giường, chứ không hề thay quần áo. Nhưng chắc là Hàn thúc bảo người hầu mang thức ăn lên, thấy như vậy thì giúp cô làm cũng nên. Dù sao lúc đó cô cũng không biết gì.

Hoắc Duật Hy không thấy đau đầu, cũng không mệt mỏi như những người sau cơn say rượu. Ngược lại, tinh thần hôm nay của cô rất tốt, xuống giường rửa mặt, đánh răng đã thấy đói mà lê dép xuống tầng.

"Hàn thúc, hôm nay chúng ta ăn gì vậy?"

Hàn thúc đã chỉ cho hầu nữ bày trí lại bình hoa, nghe tiếng của Hoắc Duật Hy thì ông dừng lại, ngẩn đầu lên, mỉm cười cười bảo: "Tiểu thư buổi sáng có vẻ rất tốt. Hôm nay lão đã dặn nhà bếp làm món mà con thích nhất, cứ yên tâm."

"Thật sao? Tiểu Hy vui quá đi!" Hoắc Duật Hy đứng ở cầu thang, hai tay ôm thanh chắn, cười khúc khích bảo lại.

Thật ra, đoạn thời gian sau này lúc đã quen với cuộc sống ở đây, khi không có ai, mà nói chính xác là khi không có Tư Cảnh Hàn, cô ở Hàn Nguyệt luôn tự tung tự tác như vậy. Sống cách sống giống như khi cô còn ở Hoắc gia, làm một tiểu công chúa được mọi người săn đón. Nhất là khi có Hàn thúc về làm bạn, cô như cảm giác được sống lại khoảng thời gian ấy một cách chán thực hơn, ông tạo cho cô một loại tình cảm đặc biệt giống như một người cha, một người ông luôn biết cách chiều lòng đứa cháu cưng của mình. Cô cảm thấy mình bé bỏng, nhỏ lại thích được dung túng, nuông chiều, lại được làm tiểu công chúa...

Đôi lúc cô cũng cảm khái, người quản gia ưu tú nhất của nhà họ Tư quả thực không tầm thường. Có thể chiều lòng các cậu chủ, tiểu thư của Tư gia thì cũng dễ dàng thu phục luôn tâm tình của cô chủ nhà họ Hoắc.

"Đang nghĩ gì đó, tiểu thư qua đây ăn sáng đi, kẻo nguội mất."

Hoắc Duật Hy nghe gọi thì hồi phục tinh thần, cô đung đưa chiếc váy màu hồng quá gối chạy xuống mấy bậc thang cuối cùng. Đôi dép lê cùng màu hình lợn con loăn xoăn tới nhà bếp, theo thói quen cô sẽ ngồi đúng vào vị trí mà Tư Cảnh Hàn khi ở Hàn Nguyệt hay ngồi.

Nhưng cũng không đúng, là hắn ngồi vào vị trí của cô mới đúng, rõ ràng đây là vị trí cô đã chọn trước. Từ lúc mới đến đây sống, cô cũng đã ngồi ở vị trí kia, ngay cả cái ghế cũng mang họ của cô chứ không phải của hắn.

Một bàn ăn phong phú bày ra trước mắt, thơm đến mức bụng của Hoắc Duật Hy kêu cồn cào. Người duy nhất vẫn thường dùng bữa với cô cũng chỉ có Hàn thúc, trước đây chưa có ông đến, cũng không có ai dám ăn cùng.

À, là ngoại trừ Mạc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ. Nhưng đa phần lúc có Lạc Tư Vũ thì Tư Cảnh Hàn cũng có mặt, còn về phần Mạc Lạc Phàm, khi anh cao hứng sẽ ghé qua thăm cô, sẵn tiện ăn chực và nói xấu hai người đàn ông kia. Còn về việc Hoắc Duật Hy có tin hay không, lại là một chuyện khác.

Hoắc Duật Hy gắp cho Hàn thúc một trứng cá muối, rồi nở nụ cười hơi ngại ngùng hỏi: "Tối qua Tiểu Hy không nói gì linh tinh trước mặt mọi người chứ?"

"Tiểu thư yên tâm, không có."

Hoắc Duật Hy thở phào, lại gắp cho mình một miếng rau xanh. Hàn thúc nhìn cô, suy nghĩ một chút, lại khéo léo nói: "Cậu trai trẻ hôm qua đưa tiểu thư về có vẻ rất quan tâm tới con, lúc đó thúc còn thấy cậu ấy trông tiểu thư vào đến biệt thự thì mới lên xe rời đi."

"Vậy sao? Anh ấy tên Kha Triển Vương, là học trưởng của con lúc còn ở trường đại học, cách đây không lâu ở đoàn phim thì có gặp lại. Giao tình cũng khá tốt." Hoắc Duật Hy không giấu giếm nói. Dù sao Hàn thúc cũng đã bao che cho cô trước mặt Tư Cảnh Hàn rồi, bây giờ có nói thêm cũng không thấy sợ bị hắn phát hiện cô ra ngoài cùng nam nhân khác.

Hàn thúc gật gật đầu xem như đã hiểu, nhưng cuối cùng ông vẫn nhắc nhở: "Thiếu chủ cậu ấy là người khó chiều lòng, tiểu thư lúc giao thiệp bạn bè nên nghĩ cho cậu ấy một chút, có như vậy thì lúc nói chuyện cũng thuận tiện cho bản thân hơn, biết không?"

"Hàn thúc, cảm ơn người, con sẽ chú ý." Hoắc Duật Hy gật đầu, lời của Hàn thúc nói chính là một đạo lý mà cô rút ra được sau những lần cãi nhau với Tư Cảnh Hàn. Cô vâng lời thì chuyện gì cũng dễ thương lượng, nhưng khiến hắn không vui thì hắn liền muốn bóp chết mọi đường lui của cô, dù một chút thương lượng cũng đừng nghĩ đến.

Hàn thúc nhìn Hoắc Duật Hy, nghĩ đến chuyện gì đó, muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi, đành tiếp tục bồi Hoắc Duật Hy ăn sáng.

Ăn sáng xong, Hoắc Duật Hy cũng không có chuyện gì cụ thể phải làm. Ông chủ đi công tác, cô lại được thảnh thơi nghỉ ở nhà, không có văn kiện nào cần giải quyết, đúng là thoải mái nhưng cũng rất chán.

Điện thoại bây giờ mở lên, đã được hầu nữ cấm sạc đầy đủ, cũng không thấy có cuộc gọi nào bất thường. Chỉ có mấy cuộc gọi nhỡ từ biệt thự gọi đến, ngoài ra cũng chẳng có ai điện cho cô. Vậy mà hôm qua, mơ hồ cô còn nghĩ Tư Cảnh Hàn gọi cho mình, hóa ra là Hàn Nguyệt.

Lại mở ra các trang mạng hay dùng, Hoắc Duật Hy vốn không trong đợi nhiều ở đây sẽ tìm được điều gì thú vị. Bình thường vẫn là chuyện minh tinh điện ảnh sắp ra loạt sản phẩm nào, hay scandal tình ái giữa anh kia cặp với chị này, nhưng đa phần đều là báo giới đồn thổi lên gấp nhiều lần, không đáng tin là mấy.

Thế nhưng hôm nay, điều làm cô không ngờ đến chính là một loạt các tin đầu trang đều có hình ảnh hậu Na Mộc Lệ cùng người đàn ông thần bí phía sau chống lưng cho cô ta.

Có cả ảnh, trong đó, Na Mộc Lệ với khuôn mặt xinh đẹp rất rõ ràng, về phía người đàn ông chỉ chụp được một bóng vai và khuôn cằm nhưng cũng đủ cho người ta trầm trồ ngưỡng mộ.

Kèm theo tên tuổi của ảnh hậu Na Mộc Lệ thì ba chữ Tư Cảnh Hàn cũng được đính thêm.

Lộ diện người bạn trai giàu có của hoa đán làn giải trí - Tư Cảnh Hàn?

Hoắc Duật Hy nhìn thời gian trong bức ảnh, là sáng hôm nay... khung cảnh cũng ở trước một khách sạn sang trọng.

Người khác có thể nghi ngờ, có thể đoán mò, có thể thắc mắc về người đàn ông kia trong tâm ảnh có thật là Tư Cảnh Hàn hay không. Nhưng cô, Hoắc Duật Hy, bằng sự thân thuộc, bằng cảm tính của phụ nữ về người đàn ông bên cạnh mình, dù có cháy thành tro hoặc chỉ cần một liếc mắt thôi cũng khẳng định được, đó không ai khác, là hắn.

Thật sự là hắn...

Hoắc Duật Hy không hiểu vì sao bỗng nhiên bản thân không biết phải làm gì nữa, điện thoại lẳng lặng trượt xuống, cô cũng nằm xuống, ôm lấy chiếc chăn, rồi bất động.

Cô biết, rồi lại biết, biết quá nhiều thứ rồi lại nghĩ nhiều điều. Tư Cảnh Hàn trước giờ chưa từng để lộ mình trước giới truyền thông, dù có người săn được ảnh của hắn thì trước khi nó rơi trên các trang mạng cũng đã bị hệ thống thông tin của Tư thị xóa sổ.

Thế nên, lần này cô có nên hiểu rằng Tư Cảnh Hàn cố ý, mắt nhắm mắt mở không? Hắn cho qua, dễ dàng như vậy là vì cái gì? Điều này ám chỉ hắn đã ngầm chấp nhận mối quan hệ kia với Na Mộc Lệ sao?

Không, cô không tin!

Nhưng mà, có tức cười không? Tại sao cô lại ép bản thân mình phải không được tin, hay là cô không muốn tin sự thật này?

Tỉnh lại đi Hoắc Duật Hy, mày thì có liên quan gì đến cuộc sống đời tư cá nhân của hắn, hắn muốn công khai mối quan hệ với ai thì đến lượt mày quản sao? Mày sao phải buồn, mày nên thấy vui mới phải...mới phải chứ...

Hoắc Duật Hy không ngừng trấn an mình bằng các biện pháp dồn ép tinh thần cường ngạnh nhất. Cô luôn nhắc nhở mình phải biết cân nhắc các loại cảm xúc.

Vì phụ nữ rất dễ mơ hồ, người nào tốt với mình thì tự dưng sẽ cảm thấy thích, nhưng từ đó lại tưởng hảo cảm đó là yêu. Thế nên Hoắc Duật Hy cô cũng sợ, sợ mình lầm tưởng cảm giác quen thuộc mà Tư Cảnh Hàn đem lại giống với loại cảm tưởng khi ở trong lòng Tiểu Bạch, cũng nghĩ hai người đó là giống nhau, giống đến nỗi cô yêu Tiểu Bạch nhưng cứ nghĩ tình yêu đó cũng dành cho Tư Cảnh Hàn.

Rồi nội tâm, rồi lý trí, rồi lại xô bồ. Con người phong phú cảm xúc như vậy cũng thật éo le, mà éo le thay, rồi éo le thật.

Hoắc Duật Hy nghĩ vậy, nên cô thấy trống rỗng, thấy Tư Cảnh Hàn công khai với người phụ nữ khác cũng giống như thấy Tiểu Bạch ở sau lưng của mình đâm một nhát...

Tim...đau và máu...chảy đầm đìa.

Tiếng chuông điện thoại lại reo.

Là ai gọi đến?

Hoắc Duật Hy nâng điện thoại, nhìn một lượt, liền cắn môi đặt nó lại chỗ cũ, vờ như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy.

Tư Cảnh Hàn, vì cớ sao, ngay giờ khắc này, anh lại gọi cho tôi?

_____________

14/9/2018