Xuyên Vào Văn Nam Chủ Làm Xây Dựng

Chương 12

Bận rộn nửa ngày, tất cả mọi người mới hòa hoãn lại, sửa sang lại ăn mặc, xếp hàng ở trong viện Lâu Dụ chờ đợi mệnh lệnh.

Lâu Dụ đứng dưới hành lang, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy không vui, trực tiếp điểm danh Lý Thụ:

“Mất mặt không?”

Lý Thụ hổ thẹn cúi đầu.

“Các ngươi xác định có thể bảo hộ cho vương phủ an toàn?”

Lý Thụ nhận sai với thái độ đoan chính: “Thuộc hạ nhất định tăng mạnh huấn luyện!”

Lâu Dụ lạnh lùng nói: “Bắt đầu từ ngày mai, phạt mọi người chạy hàng ngày, chạy không nổi thì trừ tiền tháng, trừ hết thì thôi.”

Mắt Phùng Nhị Bút trừng to lên, to gan hỏi: “Điện hạ, nô tài cũng phải thế?”

Lâu Dụ không lưu tình chút nào: “Chứ ngươi muốn thế nào?”

Trong viện lặng ngắt như tờ.

Lâu Dụ tiếp tục vả vào mặt bọn họ: “Mấy người còn chạy không lại tiểu tử mười mấy tuổi, thế hóa ra vương phủ nuôi những kẻ bất tài à?”

Thù hận kéo đầy gần như tất cả mọi người ở trong tối mắng Hoắc Diên đầu sỏ gây tội, nếu y ngoan ngoãn làm người đánh xe cho thế tử thì đã không có chuyện gì hết.

Mất mặt nhất là đám lính phủ, trong mắt tất cả đều cháy rực.

Khi phân phối nơi ở, Hoắc Diên cùng nhóm lính phủ vừa lúc phân đến cùng nhau, đúng là dê vào miệng cọp.

Nhóm lính phủ biết Lâu Dụ không thích Hoắc Diên, mặc dù Hoắc Diên bị bọn họ chỉnh thì cũng sẽ không bị phạt.

“Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng đấy.” Một người duỗi tay đẩy Hoắc Diên mà không đẩy nổi.

Hoắc Diên lười để ý, sao y lại không nhìn ra Lâu Dụ khiến y phạm lỗi làm cho nhiều người tức giận, mượn cơ hội này chỉnh y nhưng y không để những người này vào mắt.

“Ô kìa, kiêu ngao ghê chưa, cho mặt mũi nên không biết xấu hổ à, hôm nay ngươi ngỗ nghịch với thế tử điện hạ mà người nhân hậu nhưng ta lẫn mọi người nhìn không nổi, không xả giận cho điện hạ thì phải xin lỗi với thân phận chúng ta mất.”

Lý Thụ đứng ở một bên bàng quan, không có ý nhúng tay.

Hắn cũng nghẹn cơn tức.

Nhóm lính phủ thấy Hoắc Diên im lặng không lên tiếng, cho rằng y sợ, không khỏi lớn tiếng châm chọc: “Khí phách đâu? Khí phách ngỗ nghịch điện hạ đâu. Không phải ngươi cố ý chọc điện hạ tức giận à? Ngươi nói chuyện đi chứ. Câm hả?”

Một kẻ táo bạo nói rồi vung cú đấm qua.

Ánh mắt Hoắc Diên không chớp, đá người kia một cú bay thật xa!

Nhóm lính phủ nhóm theo bản năng lui ra phía sau vài bước, lặng im một mảnh.

Lý Thụ nhướng mày, đi đến trước mặt Hoắc Diên, thân hình cao lớn càng tôn lên vẻ gầy yếu lẻ loi của y.

“Không hổ là người của Hoắc gia, có bản lĩnh.”

Hoắc Diên ngước mí mắt nhìn gã: “Ngày mai còn phải đi làm nhiệm vụ gây lớn chuyện không hay ho gì với các người."

Lý Thụ bị kích khởi hứng thú: “Ngươi đánh với ta một hồi, ngươi thắng thì đêm nay buông tha cho ngươi.”

Hoắc Diên gật gật đầu.

Có thể làm đến vị trí phó thống lĩnh, Lý Thụ đương nhiên không phải kẻ khoa chân múa tay.

Mà Hoắc Diên, trời sinh thần lực, lại có gia học sâu xa, cộng thêm thiên phú dị bẩm, Lý Thụ không thể so được.

Chỉ mấy hiệp, Lý Thụ đã bị Hoắc Diên vây khốn đập ngã trên mặt đất, thắng thua rõ ràng.

Gã ngước nhìn Hoắc Diên, tự đáy lòng nói: “Ngươi rất lợi hại.”

Hoắc Diên buông gã ra: “Nghỉ ngơi được chưa?”

Tất cả lính phủ nín thở không dám lên tiếng, ở trong mắt bọn họ, Lý Thụ đã là cao thủ nhưng khi thấy tận mắt Hoắc Diên nhẹ nhàng thắng Lý Thụ, chỉ cảm thấy mình thật sự có mắt không thấy Thái Sơn.

Mọi người đều mộ cường chỉ trong giây lát, thái độ bọn họ đối với Hoắc Diên đã chuyển biến.

Việc đánh nhau của lính phủ cùng Hoắc Diên, tất cả đều rơi vào trong tai Lâu Dụ.

Lâu Dụ chăm chú nhìn khuôn mặt hờ hững của Phùng Tam Mặc, cảm thấy là một mầm tốt trong việc thám thính tin tức, lòng tích tài trào dâng, không khỏi hỏi: “Ngươi có muốn tập võ không?”

Phùng Tam Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu: “Muốn.”

Tập võ, có thể làm càng nhiều chuyện vì điện hạ.

“Được, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi theo Lý Thụ tập võ trước.”

Nói xong chuyển hướng sang Phùng Nhị Bút: “Còn ngươi?”

Phùng Nhị Bút đương nhiên không muốn, gãi gãi đầu, ngũ quan nhăn riết vào nhau, với ý đồ cầu tình: “Điện hạ, nô tài không có khiếu tập võ, nô tài không đi có được không?”

Lâu Dụ cũng không ép: “Không tập võ cũng được nhưng chạy bộ không thể thiếu.”

Phùng Nhị Bút khóc không ra nước mắt.

Mỗi ngày phạt chạy bộ đầu giờ Tuất, cũng chính là bảy giờ tối, cần phải chạy nửa canh giờ.

Triều Đại Thịnh chỉ ăn hai bữa trong ngày, cơm chiều vào lúc 4-5 giờ, đến buổi tối 7 giờ tiêu hóa gần hết, chạy một giờ sau tắm rửa ngủ vừa lúc.

Lâu Dụ hôm sau thức dậy cùng lính phủ đi dạo khắp điền trang. Tới giờ Tuất, thay một thân áo quần ngắn, đi theo mọi người cùng chạy bộ.

Một đám theo hầu cùng lính phủ sợ ngây người.

Thế tử điện hạ đang êm đẹp, sao lại luẩn quẩn muốn ngược đãi bản thân?