Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 528: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (II)

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ s1apihd.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Thiên Nguyệt bị đau mà tỉnh lại, hắn vừa mới mở mắt đã nhìn thấy tay Diêm Tố đầy máu, vừa khóc vừa cắt tay hắn bằng dao nhỏ không biết từ đâu làm ra.

Trên cánh tay hắn đều là những vết máu động lại lồi lỗm, mà trên người hắn cũng toàn là vết máu đỏ sậm.

Quỷ tu có thật thể máu trời đỏ sậm.

"Ngươi đang làm gì?" Thiên Nguyệt cắn răng mở miệng.

Diêm Tố bị Thiên Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng dọa nhảy dựng, tay run lên, mũi dao lại chọc đi vào vài phần, Thiên Nguyệt đau đến mức nháy mắt mặt đen thêm vài phần nữa.

"Ngươi tỉnh rồi." Diêm Tố trả lời bằng giọng mũi, hai mắt đỏ bừng nhìn Thiên Nguyệt, thấy Thiên Nguyệt mình chằm chằm tay mình, đột nhiên lui về sau.

"Thật... thật xin lỗi, ta không có cách nào khác, chỉ có thể..."

Diêm Tố muốn gϊếŧ mình?

Cái ý nghĩ này mới vừa hiện lên, ánh mắt Thiên Nguyệt chợt trở nên sắc bén.

Diêm Tố bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, lại bắt đầu lui về sau.

Thiên Nguyệt thấy Diêm Tố rụt thành một nhúm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia vô lực, hắn quá xem trọng Diêm Tố.

"Ngươi đang làm gì?" Cho dù không nể mặt mũi của cô cô, hắn cũng không dám động vào mình.

Tầm mắt Diêm Tố nhìn cánh tay Thiên Nguyệt: "Ta... những con sâu đó... chui vào trong thân thể ngươi, ta... ta..."

Hu hu hu, hắn sợ nhất là sâu, hù chết người ta!

Thiên Nguyệt nhìn bên cạnh cánh tay, quả nhiên có không ít thi thể của mấy con sâu.

Hắn biết con hàng này sợ sâu sợ muốn chết, mặc kệ là sâu gì, hắn nhìn thấy đừng nói là phản kích, động một chút cũng khó.

Chẳng trách lại có dáng vẻ bức bách như vậy.

Thiên Nguyệt mạnh mẽ chống thân ngồi dậy, xốc y phục lên nhìn nhìn, trên người bị những con sâu đó cắn ra không ít lỗ thủng, mà dưới làn da của hắn, thỉnh thoảng còn nhìn thấy những bọc nhỏ.

Những con sâu đó rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì...

Hắn muốn dùng Linh Hồn Chi Lực ép những con sâu đó ra ngoài, Diêm Tố bỗng nhiên nhào tới: "Đừng... chúng nó miễn dịch với Linh Hồn Chi Lực... ngược lại... ngược lại sẽ gia tăng tốc độ sinh trưởng của chúng nó."

Thiên Nguyệt trầm mặc nhìn Diêm Tố một cái, Diêm Tố vẫn liên tục rơi nước mắt không ngừng.

"Đưa dao cho ta."

"Ta... ta giúp ngươi." Diêm Tố run run mở miệng.

"Ngươi có thể được không?" Thiên Nguyệt hoài nghi, đừng run lên đâm hắn chết là được.

Diêm Tố nuốt nước bọt, tay cầm dao run vài cái, kiên định nói: "Ta được!"

Thiên Nguyệt nhìn hắn, chậm rãi nằm xuống: "Bắt đầu đi."

Diêm Tố hít sâu, ngồi quỳ ở bên cạnh, đừng sợ đừng sợ, vừa rồi ngươi đã lấy nhiều con như vậy rồi.

Thiên Nguyệt chịu đựng đau đớn, nhìn Diêm Tố vừa khóc vừa chịu đựng sự sợ hãi, trong lòng lại nảy sinh ra cảm xúc quái dị.

Trên cánh tay vốn dĩ đã được lấy ra được không ít, rất nhanh đã được Diêm Tố lấy ra sạch sẽ.

Kế tiếp là ngực, nhưng mà khi chuẩn bị đến nửa người dưới, Diêm Tố có chút chần chờ.

Diêm Tố nhìn Thiên Nguyệt đã ngất xỉu đi, cắn răng cởi đai lưng của hắn.

____

Thiên Nguyệt không biết mình ngủ bao lâu, có chất lỏng mát lạnh truyền vào trong thực quản, yết hầu khô nứt được dòng nước mát lạnh làm thoải mái, hắn vô ý thức hút một ngụm, muốn càng nhiều nước hơn.

Nhưng mà không có nước, ngược lại có thứ mềm mại đổ vào trong miệng hắn, hắn kỳ quái vươn đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ.

Thứ kia như bị điểm nguyệt, thật lâu sau cũng không có động tĩnh gì.

Thiên Nguyệt bất mãn mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt phóng đại của Diêm Tố.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau, Diêm Tố đột nhiên lui về sau, giơ tay lau miệng, căm giận nói: "Ngươi liếʍ ta làm gì?"

Thiên Nguyệt nhìn động tác của Diêm Tố, ánh mắt trầm trầm, hắn còn chưa có ghét bỏ đâu.

"Ngươi hôn ta làm gì?" Giọng của Thiên Nguyệt rất trầm khàn, nói mấy chữ, hắn cảm giác được yết hầu của mình đều muốn nứt ra luôn rồi.

"Ngươi cho rằng ta muốn hả? Ngươi cũng đã hôn mê ba ngày rồi, ta sợ ngươi chết cho nên đút cho ngươi miếng nước, ai biết ngươi không uống vào được, ta chỉ có thể..." Diêm Tố càng nói khuôn mặt càng đỏ: "Đây là nụ hôn đầu tiên của ta... cư nhiên trao cho một người nam nhân, nàng dâu tương lai ơi ta thật xin lỗi nàng."

Thiên Nguyệt nhìn lá cây Diêm Tố cầm trên tay, hơn nữa chất lỏng mát lạnh vừa rồi, xác thật là tự tay đút nước cho hắn.

Thiên Nguyệt há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì: "Đưa nước cho ta."

Diêm Tố đưa nước qua, nháy mắt tiếp theo lại thu về, chủ động đi đến trước mặt Thiên Nguyệt, cẩn thận đưa tới bên miệng hắn.

"Đừng động, ta mới làm ngươi được tốt lên một chút thôi."

Thiên Nguyệt ngẩng đầu nhìn Diêm Tố, thấy cánh môi Diêm Tố có chút trắng bệch, nheo nheo mắt, dịu đựng du͙© vọиɠ uống thêm một ngụm nước, để lại cho Diêm Tố một ngụm.

"Sao lại không uống tiếp?" Diêm Tố nhíu mày.

Thiên Nguyệt dời mặt đi: "Không muốn uống nữa."

"Ồ." Diêm Tố để lá cây sang bên cạnh, cẩn thận để thật tốt không bị đổ ra.

Giữa mày Thiên Nguyệt nhảy nhảy, muốn mắng hắn, lại cảm thấy hữu khí vô lực.

Nghĩ đến xúc cảm mềm mại kia, ánh mắt Thiên Nguyệt không tự chủ được nhìn cánh môi Diêm Tố.

"Ngươi có đói bụng không?" Diêm Tố bỗng nhiên quay đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt Thiên Nguyệt.

Thiên Nguyệt không kịp né tránh, nhưng rất nhanh đã trấn định lại: "Đói."

"Ta cũng đói." Diêm Tố dựa vào Thiên Nguyệt ngồi xuống, mặt đầy ấm ức: "Ở đây căn bản không tìm thấy thức ăn."

Thiên Nguyệt: "..." Hắn còn tưởng Diêm Tố sẽ cho mình ăn gì đó.

Quả nhiên là hắn đã xem trọng Diêm Tố rồi.

Thiên Nguyệt nhìn quanh bốn phía, ở đây hình như là một hang động, ở bên cạnh cửa động, có cái gì đó che khuất cửa động lại, cho nên ánh sáng bên trong cũng không mạnh.

Thiên Nguyệt chống người lên nhìn nhìn, miệng vết thương đều được cẩn thận xử lý, nhưng vẫn có từng cơn đau buốt.

Dưới thân cũng có mấy chỗ phát đau, lỗ tai Thiên Nguyệt bỗng nhiên có chút nóng lên.

"Ồ, thiếu chút nữa đã quên đổi thuốc cho ngươi." Diêm Tố thấy Thiên Nguyệt nhìn miệng vết thương, lúc kinh lúc rống nhảy dựng lên.

Hắn dời đồ ở cửa động ra đi ra ngoài, rất nhanh đã quay về.

Trong tay cầm môt cọng thảo dược mới, sau khi lấp kín cửa động lại, hắn dùng đá mài nhỏ ra, đưa đến trước mặt Thiên Nguyệt.

"Ở gần đây ta chỉ có thể tìm được cái này, khôi phục có chút chậm, nhưng cũng tốt hơn là không có." Diêm Tố vừa xắn tay áo cho Thiên Nguyệt, vừa nhỏ giọng nói.

Nước thuốc chạm vào vết thương, đau đến mức Thiên Nguyệt hít hà một hơi, thân thể run rẩy với biên độ rất nhỏ.

"Chịu đựng một chút, có chút đau." Diêm Tố duỗi tay kéo tay Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt có phản xạ có điều kiện nắm tay Diêm Tố.

Diêm Tố chỉ có thể dùng một tay thoa thuốc cho Thiên Nguyệt, trên người xong rồi, Diêm Tố duỗi tay muốn cởi thắt lưng Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt lập tức bắt lấy tay Diêm Tố: "Ta tự mình làm."

Diêm Tố chớp chớp mắt chu chu môi, đẩy thuốc về cho Thiên Nguyệt, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Cũng không phải chưa từng thấy."

"Quay đầu đi."

"Nhiều chuyện." Diêm Tố muốn rút tay về, Thiên Nguyệt lại nắm thật sự chặt, Diêm Tố lại thử vài lần, chỉ có thể xoay lưng lại.

Phía sau vang lên âm thanh sột soạt, một lát thì không còn âm thanh nào nữa.

"Có làm được không đó?" Diêm Tố chờ có chút không kiên nhẫn, cần phải lâu như vậy sao?

Phía sau im lặng hồi lâu, mới nghẹn ra mấy chữ: "Không thoa được."

"Ai bảo ngươi làm ra vẻ." Diêm Tố trực tiếp xoay người lại, Thiên Nguyệt cuống quýt dùng y phục che lại phía dưới, có chút tức giận trừng Diêm Tố.

Diêm Tố trừng Thiên Nguyệt một cái: "Ai cũng là nam nhân, che che dấu dấu làm gì, ta còn có thể ăn ngươi à? Ngươi hôn mê ba ngày, còn không phải ta giúp ngươi bôi thuốc sao?"

Diêm Tố vừa mới nói như vậy, Thiên Nguyệt ngây ngẩn cả người, đúng vậy, đều là nam nhân, hắn che cái gì?

Nhưng mà... cứ cảm thấy bị Diêm Tố nhìn thấy thì có chút kỳ cục.