Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ s1apihd.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
____
Thủy Vân Uyên có một đỉnh núi, đỉnh núi này, có thể nhìn toàn bộ Thủy Vân Uyên đều thu vào trong mắt.
Mà trên ngọn núi, lập không ít bia mộ.
Vu Hoan nắm tay Dung Chiêu, xuyên qua những bia mộ đó, cuối cùng ngừng ở trước một bi mộ trọng đại.
Trên bia mộ xiêu xiêu vẹo vẹo có khắc chữ:
Thanh Dương lệnh chi mộ
Thanh Dương lệnh thê tử chi mộ
Người lập Thanh Dương Vu Hoan.
Trên bia mộ có các dấu chấm đỏ thẳm, nhìn thấy như là lúc chạm khắc, dung nhập vào trong đó.
Vu Hoan buông Dung Chiêu ra, thẳng tắp quỳ xuống.
"Cha, mẹ, con gái bất hiếu, không thể hoàn thành nguyên vọng như mong muốn của mọi người năm đó. Nhưng, kẻ thù của Thanh Dương nhất tộc, hiện giờ con gái có thể trả thù bằng chính đôi tay của mình, cha mẹ từ từ nhìn, hắn thiếu Thanh Dương gia chúng ta, con Thanh Dương Vu Hoan, sẽ từng chút lấy lại tất cả."
Dung Chiêu không có bất cứ chần chờ gì, cũng theo Vu Hoan quỳ xuống.
Vu Hoan hơi hơi nghiêng đầu, nắm tay Dung Chiêu, lời nói mềm mại dung nhập vào trong gió núi.
"Cha, mẹ, hai người cứ nói tính tình của con quá hoang dã, tìm không được phu quân. Cha mẹ nhìn nè, bây giờ con chẳng những đưa con rể của hai người về, mà còn mang theo cháu của hai người nữa. Con rể của hai người là Sáng Thế Chi Kiếm, cho nên hai người không cần lo lắng cho con, cha mẹ chỉ cần chờ tin tức tốt từ con thôi."
Vu Hoan chậm rãi từ từ tự thuật, tay nắm tay Dung Chiêu lại chặt vài phần.
"Con sẽ bảo vệ tốt Hoan Hoan." Dung Chiêu nhìn thẳng bia mộ, trịnh trọng hứa hẹn: "Còn có con của bọn con."
Gió núi mềm nhẹ ở xung quanh khi Dung Chiêu vừa mới dứt lời lập tức trở nên lạnh thấu xương.
Phảng phất như đang đáp lại lời hắn nói.
____
Vu Hoan và Dung Chiêu trở lại nơi ở của Tư Hoàng, Tư Hoàng vẫn nằm trên ghế bập bênh như cũ, trước mặt hắn đứng một thiếu nữ với khuôn mặt trẻ con, vô cùng đáng yêu, mặc một thân váy áo màu hồng nhạt, càng có vẻ xinh đẹp và có sức sống.
"Vu Hoan tỷ tỷ." Thiếu nữ nhìn thấy Vu Hoan, lập tức cười tủm tỉm chào hỏi.
"Lạc Phù." Vu Hoan lộ ra tia dịu dàng: "Ngươi ở đây, chứng minh những người đó đều đã chết?"
"Vu Hoan tỷ tỷ vẫn thông minh như vậy." Đôi mắt của Lạc Phù đều cong thành trăng non: "Muội nghe nói bạn đời của Vu Hoan tỷ tỷ là một tên Kiếm Linh?"
Bạn đời?
Đầu Vu Hoan xuất hiện ba vạch đen, Lạc Phù là một con thần thú, dùng từ bạn đời tới xưng hô Dung Chiêu, cũng không sai.
Chỉ là, sao nghe có chút là lạ.
"Lạc Phù." Tư Hoàng gọi nàng ta một tiếng.
Lạc Phù thè lưỡi: "Vu Hoan tỷ tỷ, Lạc Phù đi trước, tỷ nhớ tới tìm muội chơi nha. Tư Hoàng đại nhân, Lạc Phù cáo lui."
"Sao nó vẫn chỉ lớn như vậy thế?" Vu Hoan nhìn chằm chằm bóng dáng của Lạc Phù, có chút kỳ quái.
Lạc Phù là một con Kim Loan*, huyết mạch xem như cao quý.
(Xích Loan là chim màu đỏ, Kim Loan là chim màu vàng, Đại Đại viết nó giống Phượng Hoàng, cũng coi như là có huyết mạch của Phượng Hoàng, hình ảnh minh hoạ.)Nhưng từ lúc Lạc Phù hóa thành người, nàng cũng chưa từng thấy Lạc Phù già đi.
"Câu này nàng hỏi ta có tác dụng gì, nàng hẳn nên đi hỏi con bên cạnh nó ấy." Tư Hoàng từ bên cạnh lấy ra một quả trái cây, gặm răng rắc răng rắc.
Một con khác...
Mặt Vu Hoan đen càng đen, không phải là con thanh mai trúc mã với Lạc Phù kia thích dáng vẻ này của Lạc Phù chứ?
Thật đúng là... khẩu vị nặng.
"Tư Hoàng, ta muốn đi tìm Ngọc Ninh báo thù."
"Khụ khụ..." Tư Hoàng bị sặc một ngụm nước trái cây, vuốt vuốt ngực mới hòa hoãn lại được: "Ngọc Ninh? Không phải hắn chết rồi sao? Nàng định đi xuống địa ngục báo thù ư?Tiểu Hoan Nhi, ta nói cho nàng nghe, nàng đừng nghĩ quẩn nha, nàng nhìn đi, nàng còn đang mang thai đứa con của ta nữa đó, sao có thể mang theo con của ta đi tìm chết chứ, tốt xấu gì nàng cũng phải sinh con của ta ra xong rồi hẳn đi."
Vu Hoan: "..."
Mẹ nó sao lại là con của ngươi, ngươi còn có chút liêm sỉ nào không vậy?
Phản ứng của Dung Chiêu tương đối thô bạo, Thiên Khuyết Kiếm trực tiếp bổ tới.
Tư Hoàng chạy rất nhanh, không bị chém tới, nhưng ghế bập bênh thì từ một bị phân thành hai.
"Tiểu Kiếm Linh, ngươi có hiểu tôn già yêu trẻ hay không, ta chính là người Tiểu Hoan Nhi yêu nhất, ngươi đối xử với ta như vậy, cẩn thận Tiểu Hoan Nhi làm ngươi phòng không gối chiếc."
Đáp lại Tư Hoàng vẫn là kim quang gào thét của Thiên Khuyết Kiếm như cũ.
"Đừng quậy nữa." Vu Hoan lắc mình chắn ở giữa Tư Hoàng và Dung Chiêu: "Ta nói đứng đắn, Ngọc Ninh không có chết."
Tư Hoàng đang vui đùa ầm ĩ nháy mắt thu lại: "Nàng nói Ngọc Ninh không có chết? Không thể nào, năm đó ta tận mắt nhìn thấy..."
"Ngươi cũng không có nhìn thấy hắn hồn phi phách tán đúng không?" Vu Hoan cắt ngang lời nói của Tư Hoàng: "Hiện tại ta chưa xác định rốt cuộc có phải hắn hay không, nhưng tám chín phần mười rồi, cho nên ta muốn đi tìm hắn. Tư Hoàng ngươi biết, năm đó ta không thể nhìn thấy Ngọc Ninh chết ở trước mặt ta là tiếc nuối lớn nhất của ta, hiện giờ có cơ hội lần thứ hai, ta đã nói cái gì đều sẽ không từ bỏ."
Tư Hoàng nhíu mày: "Tiểu Hoan Nhi, nàng còn nhớ rõ nàng nên làm cái gì không?"
Vu Hoan nhấp môi, giây lát mới nói: "Ta từ bỏ."
Dung Chiêu hơi hơi đưa mắt, ánh mắt lập loè không chừng.
Tư Hoàng nâng mắt nhìn nàng, đôi mắt vẫn luôn đựng đầy ý cười của ngày xưa bây giờ chứa đựng đầy u ám, giống như vực sâu trong bóng đêm không đáy.
Một lát sau, mặt Tư Hoàng giãn ra, nhẹ nhàng cười cười: "Cũng tốt, mấy năm nay nàng quá mệt mỏi. Nếu tìm được một ý nghĩa tồn tại khác, vậy cứ sống cho yên vui."
Vu Hoan mỉm cười: "Cảm ơn ngươi Tư Hoàng."
"Ngày mai lại đi đi." Tư Hoàng kéo tay Vu Hoan qua: "Ta còn có chút chuyện muốn nói với nàng."
Vu Hoan gật gật đầu.
Tư Hoàng tự mình ra tay làm mấy món điểm tâm, lại từ dưới một gốc cây đào ra một vò rượu trái cây, ở dưới táng cây bày ra một cái bàn, đỉnh đầu là những ngôi sao sáng lạn đầy trời, dải ngân hà như tiên nữ áo lụa bạc trắng bay ngang qua.
Dung Chiêu bị sung quân đến nơi xa, không có tham dự cuộc nói chuyện này.
"Tiểu Hoan Nhi, còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp ta không?" Tư Hoàng duỗi thẳng chân, cả người có vẻ đều rất tùy ý lười biếng.
Hắn ngửa đầu nhìn không trung, sao trời lọt vào trong mắt mắt, điểm xuyết vô số tinh quang.
"Đương nhiên, đó hẳn là ký ức sâu nhất của ta đối với ngươi." Giọng của Vu Hoan có chút lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ngươi vừa lên tới chính là muốn mạng của ta, lúc ấy ý nghĩ đầu tiên của ta chính là sao lại có người mặt người dạ thú như vậy. Càng làm cho ta không có cách nào chấp nhận chính là thế mà ta lại đi theo ngươi rồi, hiện tại ngẫm lại, kỳ thật ta rất hối hận."
"Nhưng nàng đã đi theo ta rồi." Tư Hoàng đưa mắt qua, nghịch ngợm chớp chớp mắt với Vu Hoan: "Chứng minh sức hấp dẫn của ta vẫn không thể ngăn cản."
"Bớt xàm, lúc ấy ta cơ hồ cũng chưa có năng lực phân tích gì, ngươi hoa ngôn xảo ngữ* vài câu, ta không phải tin?"
(Hoa ngôn xảo ngữ (花言巧语): lời ngon tiếng ngọt; lời đường mật; nói ngọt như mía lùi; lời ngon ngọt, không chân thật.)
"Hoa ngôn xảo ngữ? Thì ra Tiểu Hoan Nhi lý giải những câu nói lúc ấy của ta như thế ư, thật là lãng phí những lời kịch ta suy nghĩ lâu như vậy." Tư Hoàng không phục trừng mắt nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái, chợt thần sắc lại dịu xuống: "Tiểu Hoan Nhi, lúc ta nhìn thấy nàng lần đầu kỳ thật không phải ở ngày đó, mà là ba ngày trước."
Vu Hoan nghi hoặc nhìn về phía Tư Hoàng.
"Lúc ấy nàng còn chưa có chết đâu, quật cường như một con trâu nước. Ngọc Ninh bức bách nàng như vậy, nàng cũng không thèm la một tiếng, lúc ấy ta đã cảm thấy nàng là một nhân tài đáng bồi dưỡng. Không nghĩ tới ba ngày sau ta quay lại, nàng chỉ còn một hơi thở thoi thóp, lại không có trút xuống một hơi cuối cùng. Đó chứng minh phỏng đoán của ta, cho nên, ta gϊếŧ nàng."
Ngực Vu Hoan âm ỉ đau xót, người nam nhân này xuất hiện, việc đầu tiên hắn làm là xách theo một thanh đao rỉ sét, đâm vào ngực nàng không thương tiếc chút nào.
Nàng nghẹn một hơi cuối cùng, bởi vì một đao này, giống như bóng cao su hết hơi, rất nhanh đã biến mất.