Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 386: Huynh đệ là dùng để ngủ

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ s1apihd.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Khi Vu Hoan từ bên trong nhảy ra ngoài, Dung Chiêu đã chờ ở đó.

"Tìm được không?" Vu Hoan vài bước gấp gáp đi đến.

Dung Chiêu khẽ lắc đầu.

Vu Hoan: "..."

Mẹ nó, con Loli ngu xuẩn kia sẽ không bị người ta bắt nữa rồi chứ?

"Bên kia có tiểu cô nương hồng y rơi xuống nước rồi." Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, ngay sau đó chính là âm thanh hỗn loạn chạy vội cùng với âm thanh kêu la.

Vu Hoan và Dung Chiêu liếc nhau, nhanh chóng đuổi theo âm thanh phát ra.

Đó là một cái hồ nước, trên hồ nước còn có vài chiếc thuyền hoa, mà bên cạnh một chiếc thuyền hoa đang phát ra tiếng nước rối tinh rối mù.

Bên hồ người xem náo nhiệt chật như nêm cối, đang chỉ chỉ trỏ trỏ trong hồ nước.

Vu Hoan chen không vào, liền đề khí bay lên trên hồ nước.

Cũng có không ít người nhìn không thấy cũng bay lên không trung, nhưng không có một ai ai đến giữa.

Vu Hoan bay qua như vậy trực tiếp khiến cho người ta chú ý.

"Cô nương kia nhìn có chút quen mắt..."

"Ngươi nhìn cô nương ai mà không quen mắt?" Người bên cạnh cười mắng.

"Ngươi cút đi, thật sự nhìn có chút quen mắt... y phục kia... kỳ lạ, rốt cuộc là từng thấy ở đâu..."

Những người khác cười vang, cắt ngang suy nghĩ của người nọ.

Thân ảnh màu đỏ ở trong hồ nước vẫy đạch đạch, mà phía trước nàng ta hình như còn có người.

Vu Hoan không hề nghĩ ngợi trực tiếp xách hồng y kia lên, ngươi phía dưới cũng thuận thế trồi lên.

Xách được hồng ảnh lên, Vu Hoan liền nhíu mày, đây không phải Linh La.

Không chút chần chờ nào nhẹ buông tay, hồng ảnh lại rớt xuống.

"Ầm...."

Người mới vừa thoát khỏi mặt nước kia đại khái là không ngờ Vu Hoan sẽ ném người xuống, còn tại chỗ lại chìm xuống.

Dung Chiêu thấy hành vi của Vu Hoan ác liệt, cũng chỉ có thể yên lặng cúng điếu cho hai người kia một nén nhang.

Đúng lúc này, nơi xa lại có người bay đến, bờ hồ phát ra tiếng kêu sợ hãi, không cho người ta biết hắn là ai đều khó.

Người tới nhanh chóng xách hai người lên tới, ném trên thuyền hoa...

Được rồi, bị ném chỉ có hồng ảnh kia.

"Khụ khụ khụ..." Giang Vong Ưu ngã ngồi trên boong thuyền hoa không ngừng ho khan, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Mà bên cạnh Giang Mãn Nguyệt ôm một nam nhân, đang cẩn thận hong khô y phục cho hắn...

Nam nhân mi thanh mục tú, có vài phần khí chất thư sinh, trên người mặc y phục màu trắng, càng làm chi khí càng thêm phiêu dật.

"Ca!" Giang Vong Ưu cảm giác được bản thân đỡ hơn một chút, lảo đảo bò dậy, tự mình hong khô y phục: "Muội mới là muội muội của huynh, mà huynh lại không quan tâm muội, cư nhiên..."

Trên mặt Giang Vong Ưu không nỡ nhìn thẳng, không biết xấu hổ, các loại cảm xúc phức tạp đều hiện hết lên.

Giang Mãn Nguyệt vốn là bộ mặt dịu dàng, đột nhiên lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng hàn: "Tại sao hắn lại rơi xuống nước?"

"Ta đẩy xuống." Giang Vong Ưu hừ một tiếng, không có chút ý muốn che dấu nào.

Dám làm dám chịu, nàng đẩy thì chính là nàng đẩy.

Đôi mắt Giang Mãn Nguyệt hiện lên tia sát khí, nhưng rất nhanh đã đè ép xuống, dù sao đây cũng là muội muội ruột của hắn.

"Lại còn có lần sau, ta sẽ gả muội ra ngoài."

"Cái gì!" Giang Vong Ưu nhảy dựng lên: "Ca, huynh có phải điên rồi không, muội chính là muội muội ruột của huynh, ruột thịt đó! Vậy mà huynh lại vì một tên nam nhân đòi gả muội ra ngoài? Muội muốn nói với mẹ, xem mẹ có đánh chết huynh hay không!"

Gian Vong Ưu nói xong liền rời đi, đi được vài bước, lại giống như nhớ đến gì đó, ngửa đầu nhìn bầu trời.

"Này, vừa rồi ngươi xách ta lên rồi lại ném xuống làm gì?"

Vốn tưởng là đẩy tên nam nhân kia xuống, ai biết ngay phút cuối cùng tên đó lại kéo theo nàng, còn gắt gao túm nàng!

Nàng vốn dĩ chỉ muốn hù dọa hắn một chút, thật sự không muốn làm gì hắn.

Mà hắn cứ túm mình khư khư như vậy, nàng thật sự sợ đả thương đến hắn, theo tình hình hiện tại của ca ca nàng thì thế nào cũng lột da nàng ra, cho nên có một màn vừa rồi kia.

Kết quả...

Nàng vất vả lắm mới được người ta xách lên, mới vừa thấy rõ người, lại mẹ nó rớt xuống.

Vu Hoan không để ý đến Giang Vong Ưu, xoay người rời đi.

"Này!" Giang Vong Ưu quýnh lên, trực tiếp phi thân đuổi theo: "Ngươi là người như thế nào vậy? Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, từ từ chờ ta!"

Giang Mãn Nguyệt như suy tư gì đó nhìn Vu Hoan rời đi, nữ nhân này là Bách Lý Vu Hoan đúng không?

Sao nàng lại ở đây?

"Khụ khụ khụ khụ..." Trong lòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan, Giang Mãn Nguyệt lập tức thu hồi tầm mắt.

"Tỉnh?"

Tầm mắt của Phượng Lan có chút mơ hồ, vừa nghe thấy giọng của Giang Mãn Nguyệt, cả người lập tức run lên, nổi da gà đầy người: "Ngươi... ngươi ngươi ngươi..."

"Ta làm sao vậy?" Giang Mãn Nguyệt lộ ra ý cười tà, kề sát vào Phượng Lan: "Có phải cảm kích ta cố ý đến cứu ngươi không?"

Da gà da vịt của Phượng Lan đều rớt đầy đất, duỗi tay đẩy Giang Mãn Nguyệt ra, nhảy lên mặt đất, đôi tay nắm chặt y phục: "Giang Mãn Nguyệt, cả nhà ngươi đều có bệnh! Đừng đến đây, còn đến ta liền nhảy xuống..."

Mẹ nó, lúc nãy bị Giang Vong Ưu đẩy đến trong nước, bây giờ còn phải đối mặt với tên Giang Mãn Nguyệt có tâm lý biếи ŧɦái này...

"Tính tình của Vong Ưu không tốt, nhưng nhân phẩm lại không xấu, quay về ta sẽ bảo mẹ dạy bảo muội ấy."

Tính tình không tốt...

Mẹ nó thiếu chút nữa hắn đã đi chầu ông bà đấy!

Hơn nữa Giang Vong Ưu cố ý!

Những lời nói đó giống như hắn câu dẫn Giang Mãn Nguyệt vậy, rõ ràng là hắn ta...

Dẹp đi, ai mẹ nó sẽ thích nam nhân chứ!

Hắn thích cô nương, cô nương ôn nhu như nước!

Trong ngực Phượng Lan tràn đầy lửa giận, sao lúc trước hắn lại cảm thấy Giang Mãn Nguyệt là tên chính nhân quân tử chứ?

Từ khi gặp phải kẻ điên Giang Mãn Nguyệt này, thế giới của hắn liền nhanh chóng sụp đổ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Mãn Nguyệt, là tiệc mừng thọ của mẫu thân, hắn ta tiến đến chúc mừng.

Làm thiếu chủ của Phượng Tường Vực, đương nhiên hắn gánh vác trách nhiệm tiếp đãi Giang Mãn Nguyệt lão phật gia này.

Lúc ấy Giang Mãn Nguyệt là chó giả dạng người, dáng dấp cũng tuấn lãng bất phàm, hắn còn tưởng hắn ta là chính nhân quân tử. Ban đầu ở chung mấy ngày, cũng rất vui vẻ, kiến thức của Giang Mãn Nguyệt rộng lớn, lại hiểu biết độc đáo trong tu luyện, hàng năm hắn đều bị một đám muội muội vây quanh, có thể gặp được một hán tử chơi thân như vậy, không khỏi thân cận thêm vài phần.

Lúc ấy Giang Mãn Nguyệt biểu hiện cũng rất bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu bị bệnh.

Ai biết, lúc hắn ta rời đi sẽ bắt hắn đi, phong ấn linh lực của hắn không nói còn uy hϊếp hắn, dám chạy sẽ diệt Phượng Tường Vực, gϊếŧ mẫu thân của hắn.

Hắn có thể không thèm quan tâm đến Phượng Tường Vực, nhưng mẫu thân của hắn cùng Phượng gia lại không thể không quan tâm.

Bởi vì Phượng gia chỉ có hắn là nam tử duy nhất, cho nên từ trên xuống dưới Phượng gia, không ai không sủng hắn.

"Trở về thôi." Trên mặt Giang Mãn Nguyệt có chút ý vị không rõ cười cười, Phượng Lan nhìn thấy lửa giận lại cọ cọ hướng lên trên bạo phát.

"Về ông nội ngươi, ông không quay về." Phượng Lan bị chọc tức, cũng bất chấp lễ nghi gì đó, trực tiếp chửi thề.

Giang Mãn Nguyệt nhìn quanh bốn phía: "Được, nếu ngươi thích ở đây, chúng ta liền ở đây, phong cảnh cũng không tồi."

Lửa giận của Phượng Lan bị chặn ở giữa ngực, lên cũng không lên được mà xuống cũng không xuống được.

Ngươi nói đi, ngươi có bản lĩnh này thì đi gạ mấy vị muội muội không phải tốt hơn không?

Vì cái lông gì phải dùng trêu chọc hắn?

"Mẹ nó, ông xem ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn đè ông, mắt bị mù, đệch mẹ!" Phượng Lan chửi nhỏ một tiếng: "Trở về, không cho ngươi chạm vào ta, y phục cũng không được chạm!"