Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 252: Không cần các ngươi chỉ chỉ trỏ trỏ

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ s1apihd.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Hành động bên kia của Lục Quân rất nhanh, lục tục có người tiến vào phòng, tập trung thành một đám.

Vẻ mặt của những người đó mê mang, bọn họ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, đây lần đầu tiên nhìn thấy.

Lục Quân vốn dĩ cũng muốn cho bọn họ một mình gặp Vu Hoan, nhưng Vu Hoan ngại phiền phức nên tập hợp nguyên một đám.

"Đây là ai thế?" Có người thấp giọng hỏi người bên cạnh.

Người nọ cũng mê mang giống vậy: "Không biết, vừa rồi người truyền tin hấp tấp, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, ai biết là tới gặp một tiểu cô nương như vậy."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Lục Quân dẫn người cuối cùng tiến vào: "Chuyện Thiếu chủ mất tích các ngươi cũng đã được thông báo, hôm nay kêu các ngươi tới, là Vu Hoan cô nương có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, Vu Hoan cô nương hỏi cái gì các ngươi biết thì phải lời đúng sự thật, rõ không?"

"Rõ."

Lục Quân vừa lòng gật gật đầu, thối lui đến phía sau Vu Hoan.

Một loạt động tác này, làm người bên kia càng thấp thỏm, cô nương này chẳng lẽ là người ở trên?

Tuổi trẻ như vậy...

"Ta chỉ có một vấn đề, gần đây trong liên minh có dị thường gì, các ngươi nhớ kỹ lại một chút, chỉ cần khác với ngày thường, đều xem như là dị thường."

Vu Hoan hỏi xong liền không lên tiếng nữa, chờ người bên kia trả lời.

Người bên kia lại hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, mới có một đám đứng ra trả lời.

Nhưng đều là việc nhỏ chút lông gà vỏ tỏi, có thể thấy được bọn họ thật sự không tiếp xúc đến trung tâm.

Cái gì mà quản gia mới cưới thêm tiểu thϊếp.

Nha hoàn nào đó bị quản sự đè... vân vân mây mây...

"Gần đây thủ hạ Đại Đầu của Phó Vinh luôn đi đến một chỗ."

Vu Hoan nhướng mày, ý bảo người nọ tiếp tục nói.

"Đó là một hoa lâu, trước kia Đại Đầu một tấc cũng không rời đi theo Phó Vinh, từ trước nay không đi có đi đến loại nơi kia."

"Còn không?" Vu Hoan lên tiếng.

Mọi người đồng thời lắc đầu, bọn họ thật sự không thâm nhập được đến vị trí cao, biết được cũng chỉ có nhiêu đó.

Vu Hoan phất tay cho cho bọn họ đi ra ngoài, ngoại trừ cái gì Đại Đầu kia, một tin tức hữu dụng cũng không có.

"Ta đi ra ngoài một chút, ngươi phái người đi đến hoa lâu nhìn xem." Vu Hoan đứng dậy.

"Tại hạ phái người đi theo cô nương." Lục Quân đề nghị, Thiên Phong Thành loạn thật sự, bên đường có khi phát sinh gϊếŧ người cướp bóc gì đó, để một cô nương đơn độc như Vu Hoan đi ra ngoài, nếu xảy ra chuyện, hắn ăn nói thế nào với Tôn quản sự đây.

Vu Hoan xua xua tay: "Không cần, trước khi trời tối ta sẽ trở về."

Vu Hoan kiên trì, Lục Quân không còn cách nào, đành phải trộm cho người đi theo rất xa.

Thiên Phong Thành có bốn đường phố chính, được xây dựng thành bốn nội thành hội tụ ở trung tâm thành trì.

Nơi Vu Hoan ở là Thành Nam, địa bàn của An Vũ, cũng là nội thành tương đối bình ổn, lượng người ở bên này khá lớn, một ít người qua đường hoặc nghỉ chân, đều sẽ không bỏ qua Thành Nam.

"Đây chính là phấn mặt tốt nhất, ngươi còn kì kèo mặc cả với ta."

"Hắc, ngươi bán cái này còn đắc hơn người khác! Làm người đừng có lòng dạ hiểm độc như thế."

"Ngươi mua hay không mua? Không mua thì đừng trì hoãn ta làm ăn buôn bán."

Vu Hoan nhìn người bên đường, đầu óc nàng chưa bao giờ được bình yên đến thế.

Từ khi nàng làm người tới nay, đây lần đầu tiên đi dạo ở trên đường phố phồn hoa như vậy.

Theo dòng người, Vu Hoan đi tới trong quảng trường trong trung tâm nội thành.

Đứng ở bên này, là có thể nhìn thấy ba quảng trường khác, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự khác biệt.

Thành Bắc bên kia loạn nhất dơ nhất, trực tiếp lăn trên mặt đất đánh nhau, là nữ nhân, người bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng lại không có ai tiến lên kéo ra ngăn cản.

Thành Đông bên kia ăn mặc hoa thắm liễu xanh, tất cả đều là nam nhân, không thấy một nữ nhân nào.

Vu Hoan kỳ quái, liền thấy một cô nương đi qua quảng trường, những nam nhân đứng ở đầu phố trực tiếp tiến lên kéo người ta đến trong khu vực Thành Đông, mạnh mẽ ép buộc cô nương kia lỏa thể ở trên đường phố.

Ba năm người vây quanh cô nương trêu đùa, bức bách cô nương kia làm ra các loại cử chỉ xấu hổ, tiếng cười vang cùng tiếng mắng khó nghe dơ bẩn đều có thể truyền tới nội thành khác.

Cô nương kia cuộn tròn thân mình, cam chịu để những ánh mắt đáng khinh của nam nhân đó quét trên người mình, thỉnh thoảng có người tiến lên ở phía sau sờ loạn loạn nhéo cô nương kia, cũng không dám lớn tiếng kêu cứu.

Sau khi trêu đùa đủ rồi, liền có người tiến lên lật cô nương kia nằm ngửa ra trên đất, cởϊ qυầи ngay tại chỗ làm người ta.

Mà người bên cạnh vây xem, không phải gia nhập vào thì ở một bên xem diễn.

Đến nỗi những người khác lui tới, tựa hồ đối với cảnh tượng như vậy đã sớm thấy nhiều không can thiệp không trách mắng.

Vu Hoan ghét bỏ dời tầm mắt đi, ở đây là nơi như thế nào vậy!

Thành Tây bên kia có vẻ có chút tiêu điều, nhưng mà nhìn qua rất bình thường...

Ít nhất người đi tới đi lui trên đường cái rất bình thường.

Nhìn đến cảnh tượng Thành Đông, Vu Hoan lại không dám tiếp tục đi loạn về phía trước, quẹo về đường cũ.

"Cô nương, cô nương..."

Vu Hoan quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy một người đẩy đám người ra chạy về phía bên này, nhìn quanh bốn phía, cô nương rất nhiều, Vu Hoan không quan tâm, tiếp tục đi.

"Cô nương, người làm rớt bao tiền!"

Nàng chưa bao giờ đem theo bao tiền, khẳng định là không có rớt, tiếp tục đi.

"Vị cô nương mặc áo ngoài màu tím kia, dừng lại!"

Màu tím...

Vu Hoan lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, ở đây hình như chỉ có nàng mặc áo ngoài màu tím thì phải.

Chần chờ, Vu Hoan vẫn ngừng lại, chờ người nọ chạy tới.

"Hô hô... Cô nương... Gọi ngươi đã nửa ngày." Người nọ mồm to thở dốc.

Vu Hoan nhíu mày: "Ta biết ngươi sao?"

"Là ta nha, chúng ta đã từng gặp nhau ở cửa thành, ngươi quên rồi?" Người nọ đột nhiên ngẩng đầu, cố ý duỗi duỗi mặt đến trước mặt Vu Hoan.

Khóe miệng Vu Hoan giật giật, nếu ngươi có thành thần tiên đi chăng nữa ta cũng không biết mặt.

Nhưng mà, cửa thành.... Hình như là đứng phía sau nàng là người xen vào việc người khác thì phải!

"Có việc gì?" Vu Hoan lạnh mặt hỏi.

"Không có việc gì không có việc gì..." Người nọ nhanh chóng xua tay: "Chỉ là gặp cô nương... Aiz, cô nương ngươi đừng đi mà. Ở trong Thiên Phong Thành ta thành thục hơn người khác nhiều, ngươi muốn làm cái gì, ta có thể giúp ngươi."

Một người xa lạ đột nhiên nói muốn giúp ngươi, ở đâu ra có miếng bánh từ trên trời rớt xuống như thế!

Vu Hoan đi càng nhanh.

Nhưng người nọ vẫn luôn đi theo nàng: "Cô nương, ngươi một mình đến Thiên Phong Thành làm cái gì?"

"Cô nương ngươi xem, đây là đặc sản của Thiên Phong Thành, muốn thử một chút? Aiz, cô nương, ngươi đừng đi nhanh như vậy mà!"

Vu Hoan giận: "Ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn làm cái gì!"

"Không... Không muốn làm cái gì cả."

"Không muốn làm cái gì vậy ngươi đi theo ta làm gì, có bệnh hả!" Vu Hoan trừng hắn một cái: "Không được đi theo ta nữa, bằng không ta sẽ đánh ngươi!"

"Ồ, đây không phải Tiêu Mông của Thành Nam sao? Tiểu cô nương người ta đã không vui không cho ngươi đi theo, ngươi còn mặt dày mày dạn muốn đi theo, có chút xấu hổ nào không vậy?" Nháy mắt Vu Hoan xoay người kia, mấy nam nhân kia đột nhiên vây quanh đi đến.

Vu Hoan nhíu mày, những người này rõ ràng là hướng tới Tiêu Mông kia, nhưng cũng không muốn tha nàng.

"Ta đang nghĩ ai lại làm một trận thế lớn như vậy, thì ra Tứ đại thiếu gia của Thiên Phong Thành à, Tiêu Mông ta làm việc, còn không cần các ngươi chỉ chỉ trỏ trỏ, giáo huấn lần trước còn chưa đủ sao?"