Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 87: Linh thú biến dị?

Edit: Clover110

Liên Mặc cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chết, nhưng lại không ngờ rằng hắn còn có thể tỉnh lại. Trên người thỉnh thoảng truyền đến cảm giác mát lạnh thể hiện rõ có người đã trị liệu cho hắn.

Hắn thử mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là bầu trời ban đêm đầy sao, cạnh hắn là đống lửa cháy đang phát ra thanh âm “bùm bùm”.

Ngực hơi khó chịu như là bị thứ gì đè lên. Hắn sờ thử, tay chạm đến một mảnh lông mềm mại.

Li Cửu?

“Ngươi tỉnh?”

Tiếng nói thanh lãnh của nữ tử truyền đến từ bên cạnh, Liên Mặc quay đầu liền nhìn thấy nữ tử đang ngồi bên cạnh đống lửa, trang phục hắc y, tóc đen dài, chỉ để lộ ra nửa bên mặt.

Nhưng chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt lộ ở bên ngoài cũng đủ để đoán được dung mạo khuynh thành của nàng.

“Cô nương đã cứu ta sao?” thanh âm ôn hòa của Liên Mặc vang lên, xen lẫn vài phần mệt mỏi.

Khuyết Cửu lắc đầu, “Không phải.”

Liên Mặc ngẩn người, không phải cô nương này cứu, vậy là ai?

Dường như nhận ra thắc mắc của Liên Mặc, Khuyết Cửu tiếp tục nói: “Là Vu Hoan cô nương, nàng sắp trở về rồi.”

Vu Hoan… Bách Lý Vu Hoan?

Đáy lòng Liên Mặc hơi kinh ngạc, nàng sao lại đến nơi này?

Thấy Khuyết Cửu không có ý muốn nâng mình dậy, Liên Mặc đành phải tự chống ngồi dậy, kiểm tra Li Cửu xong, thấy nó chỉ là ngủ say mới nhìn về phía Khuyết Cửu.

“Vu Hoan cô nương sao lại ở chỗ này?”

Khuyết Cửu khảy khảy đống lửa, làm lửa cháy càng to, nhấp môi trầm mặc.

Muốn nàng trả lời như thế nào đây?

Nói là Vu Hoan chỉ muốn đến nhìn ác thú đang bị phong ấn kia trông như thế nào sao?

Thấy vậy, Liên Mặc cũng không muốn hỏi nhiều, cẩn thận kiểm tra thân thể mình.

Ngoại trừ việc linh lực cạn kiệt, vết thương trên người đều không đáng ngại. Trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, hắn nhớ rõ vết thương của mình, không có khả năng khỏi nhanh như vậy.

Nửa đêm Vu Hoan mới trở về, Linh La lung lay đi theo phía sau, kéo một con đại linh thú trong tay.

Khóe miệng Liên Mặc run rẩy, dù sao cũng là một tiểu hài tử, bắt nàng ta làm culi cho nàng có quá đáng không?

“Vu Hoan cô nương.” Vu Hoan đi từ xa lại gần, không có ý muốn chào hỏi hắn, Liên Mặc đành phải mở miệng.

Lúc này Vu Hoan mới liếc mắt hắn một cái, “Xem ra không có lãng phí.”

Những lời này thật khó hiểu, Liên Mặc không rõ ý Vu Hoan, nghi hoặc nhìn về phía nàng, “Lời này của Vu Hoan cô nương là có ý gì?”

“Không có gì!” Vu Hoan cúi đầu, nói sang chuyện khác, “Ngươi ở chỗ này làm gì?”

Liên Mặc nhận ra Vu Hoan không muốn nói, đành không hỏi nữa, hắn trả lời vấn đề của Vu Hoan: “Ta nói ta tới để gϊếŧ con ác thú kia, ngươi tin ta sao?”

“Cái gì? Gϊếŧ ác thú?” Linh La tay đầy huyết vọt lại đây, rống lên với Liên Mặc, “Chỉ có ngươi với một con hồ ly này?”

Vu Hoan nhíu nhíu mày, dịch sang bên cạnh một chút, Linh La dường như nhớ đến cái gì, nhanh chóng chạy trở về nhưng ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm Liên Mặc.

Liên Mặc kéo kéo khóe môi tái nhợt của mình, “Phải, chỉ có ta với Li Cửu.”

Li Cửu chắc là tên của tiểu hồ ly nằm trong ngực hắn đi! Vu Hoan nhìn nó, lúc trước ở cửa thành nàng một mắt đã nhận ra thiếu niên kia là một tiểu hồ ly, chỉ là nhìn không ra hồ ly gì mà thôi.

Mà vừa nãy thấy bản thể của nó, nàng chưa từng nhìn qua bản thể hồ ly nào có thân hình khổng lồ như vậy, nếu không phải biến dị chắc chắn là loại hồ ly cao cấp nào mà nàng không biết đến.

Linh thú có hai con đường để biến dị. Loại một, cắn nuốt linh thú có huyết mạch cao hơn so với nó. Loại hai là cùng Linh thú có chủng tộc khác sinh ra hậu đại.

Mặc kệ loại một hay loại hai đều rất khó.

Loại một là phải thừa nhận đau đớn do kinh mạch được tái tạo lại sau khi cắn nuốt Linh thú mạnh hơn. Cái loại đau này là đau sống không bằng chết, rất nhiều linh thú không thể vượt qua được.

Loại hai còn khó hơn so với loại một, chủng tộc khác nhau là rất khó dựng dục nên hậu đại. Dù cho có mang thai cũng sẽ bởi rất nhiều nguyên nhân mà chết non.

Vì vậy Linh thú biến dị mà tồn tại được, chứng minh hắn là Linh thú thập phần cường đại.

Linh La hiển nhiên không tin, xem thường Liên Mặc liếc mắt một cái, tiếp tục xoa xoa da linh thú trên mặt đất.

“Tiểu hồ ly của ngươi là chủng loại gì?” Thứ Vu Hoan nàng chưa thấy qua nàng đều rất tò mò.

Liên Mặc vuốt vuốt đầu Li Cửu, cười nói: “Ta cũng không biết, lúc ta còn rất nhỏ đã nhặt được nó, về sau nó vẫn luôn đi theo ta.”

Vu Hoan hoài nghi nhìn vài lần về phía Liên Mặc, thấy hắn không giống như đang nói dối càng là nghi hoặc, ngay cả tiểu hồ ly đi theo bên mình mà cũng không rõ, hắn có thể yên tâm sao?

“Ngươi nói ngươi tới gϊếŧ ác thú, vậy ngươi gϊếŧ được sao?” Vu Hoan ngồi bên cạnh hắn, ngữ khí bình tĩnh hỏi.

Liên Mặc cười khổ, “Thiếu chút nữa là bắt được, nó đã chạy thoát.”

Vu Hoan nhớ đến cảnh vừa nãy nhìn thấy cũng không hỏi nữa, mục đích Liên Mặc gϊếŧ ác thú đều không liên quan đến nàng.

Nàng cứu hắn chỉ vì câu nói kia mà thôi.

Hắn nói: “Bảo trọng thân thể”

Khi nàng thanh tỉnh sau khi bị lệ khí khống chế, hắn nói với nàng những lời này, phản ứng của người bình thường không nên bình tĩnh như vậy.

Nàng có trực giác Liên Mặc biết rõ lệ khí trong thân thể nàng, hơn thế nữa, hắn biết cách hóa giải nó.

Vu Hoan đương nhiên sẽ không hỏi, rốt cuộc hiện tại bọn họ còn chưa có thân đến độ phải liều mạng vì nhau, nàng cũng không có lý do nào khiến Liên Mặc cứu mình cả.

Linh La nướng thịt Linh thú, chia cho Liên Mặc với Khuyết Cửu một ít, Vu Hoan không ăn thịt, phần còn lại Linh La giải quyết hết.

Vu Hoan nhớ đến linh hồn mỏng manh kia trong cơ thể Liên Mặc, há miệng muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn lại.

Bọn họ còn chưa có thân, hỏi cọng lông a!

Ban đêm hơi lạnh, yên tĩnh và lạnh lẽo.

Vu Hoan ngồi bên cạnh đống lửa, vẻ mặt an tĩnh nhìn chằm chằm ngọn lửa đang nhảy lên kia, quang mang của ngọn lửa cũng ánh vào mắt nàng, khiến cả đôi mắt nàng đều rực sáng lên.

Vu Hoan lúc này không còn vẻ kiêu ngạo tùy hứng, không có cả vẻ phòng bị. Lúc này nàng giống một tiểu cô nương hơn mười tuổi dịu dàng và nhu hòa.

“Tấm bản đồ kia là bản đồ Tù Linh Cốc.”

Ngồi bên trong Thiên Khuyết Kiếm, Dung Chiêu chợt nghe được thanh âm của Vu Hoan, sắc mặt nghiêm túc hơi đổi.

“Nói chính xác hơn nó là bản đồ chỉ ra đường đi vào Tù Linh Cốc chính xác nhất, không có nó, ai cũng không đến được Tù Linh Cốc chân chính.” Thanh âm Vu Hoan không nhanh không chậm, dường như đang lầm bầm lầu bầu.

Sau khi suy tư, Dung Chiêu lên tiếng hỏi: “Ngươi vẫn muốn đi Tù Linh Cốc sao?”

“Đương nhiên, ta muốn đi đến trong đó một lần, đi đến Tù Linh Cốc chân chính.” Thanh âm Vu Hoan lộ ra một cỗ kiên định, thề không từ bỏ.

Dung Chiêu hơi nhăn nhăn mày, cẩn thận cân nhắc lại lời nói của Vu Hoan.

Nàng nói là muốn đi đến bên trong một lần mà không phải muốn lấy vật gì trong đó.

Chứng minh nàng có chuyện muốn thực hiện ở Tù Linh Cốc.

“Ngươi rốt cuộc muốn đến Tù Linh Cốc để làm gì?” Lúc Dung Chiêu nói những lời này, sắc mặt rất khó xem, đáy mắt một mảnh lạnh băng, dường như ngưng kết thật nhiều sương lạnh.

Vu Hoan câu câu khóe môi đáp lại hắn, “Đi tìm một thứ, khắc lên nó ấn ký của ta.”

Đây là lần đầu tiên Vu Hoan nói rõ mục đích với Dung Chiêu. Tuy rằng Dung Chiêu vẫn không rõ thứ nàng muốn tìm là gì.

Lại vì sao phải khắc lên ấn ký của nàng?