Thích Thích

Chương 6

Thế giới này là một quyển truyện kiều thê khổng lồ.

Đây là Tống Nhiên xuyên sách mà đến nói cho tôi biết.

"Thả ra."

"Em không!"

Tống Nhiên ôm lấy chân tôi, khóc như ấm nước sôi thành tinh, làm cho đầu óc tôi vừa bị gió lạnh thổi tỉnh táo lại bắt đầu ong ong choáng váng.

Cho nên khi Triệu Phú tới, chỉ thấy Tống Nhiên ôm lấy tôi, còn hét lớn: "Chị nữ phụ ơi, thiếu chị em không sống nổi."

"Hai, hai người..." Anh chỉ vào tôi rồi lại chỉ vào Tống Nhiên, giọng nói run run, toàn thân như muốn vỡ ra.

“Bây giờ cậu không chỉ thích đàn ông lớn tuổi mà còn thích cả phụ nữ nữa phải không?”

Sự thật chứng minh, ấm nước thành tinh không biến mất, chỉ là sẽ chuyển từ người này sang người khác.

Triệu Phú giống như một người chồng bị bỏ rơi, khóc còn lớn hơn cả Tống Nhiên.

"Trẻ và đẹp trai là lỗi của tôi phải không?"

Tôi:"……"

"Tôi mặc kệ, tôi mới là chó săn trung thành nhất của Tống Ngữ! Cô phải xếp hàng phía sau tôi!"

Tống Nhiên: "..."

Không đợi tôi mở miệng giải thích, Tống Nhiên nhướng mày, phát hiện sự tình không đơn giản.

"Ý anh là gì?"

Tôi đang muốn nói Triệu Phú, xin chú ý một chút hình tượng thái tử gia của anh.

"Tôi là người hiểu rõ Tống Ngữ nhất trên đời!"

Lúc này, Tống Nhiên tự tin đến đáng sợ.

"Anh có biết Tống Ngữ không ăn rau mùi không? Tôi biết!"

"Cái gì!" Triệu Phú kinh ngạc, đồng thời dấy lên khát vọng chiến thắng, "Cô cũng biết chuyện này?"

Một giây tiếp theo, anh cười khinh thường: "Không sao, tôi cũng biết Tống Ngữ không thích ăn gừng, không thích ăn nội tạng, cũng không thích uống canh!"

Triệu Phú cực kỳ đắc ý, hơn mười năm thanh mai trúc mã sớm chiều ở chung, khiến cho anh vô cùng tự tin.

Tuy nhiên, Tống Nhiên cũng không hề thua kém.

Tống Nhiên: “Tống Ngữ thích ăn cay ngọt, không thích ăn chua!”

Triệu Phú: "Tống Ngữ thích mùa hè mùa thu, không thích mùa đông!"

Tống Nhiên: "Tống Ngữ mặc quần áo cỡ M, váy cỡ S!"

Triệu Phú: “Tống Ngữ thích quần hơn váy!”

Mắt thấy Tống Nhiên sắp hết lời, cô ấy theo bản năng nhìn về phía tôi, ánh mắt rơi xuống trước sau ngực tôi, cô ấy không chút suy nghĩ thốt ra - -

“Tống Ngữ mặc đồ lót 70C!”

Tôi:"!"

Triệu Phú ngừng nói.

Mặt Triệu Phú lập tức đỏ bừng.

"Cô, cô..." Anh chỉ vào Tống Nhiên, do dự hồi lâu, cuối cùng ánh mắt không tự chủ rơi vào ngực tôi, phản ứng xong lập tức ngượng ngùng che mắt lại.

"Tôi, tôi không..." Anh vẫn muốn giải thích với tôi.

"Hừ, hết nói chứ gì!" Tống Nhiên đắc ý tranh công.

"Chị nữ phụ nhìn xem, chỉ có em mới hiểu chị nhất trên đời này!"

Tôi mỉm cười.

Mười phút sau, Tống Nhiên che đầu, nhe răng trừng mắt, bất đắc dĩ nói với Triệu Phú: “Thật xin lỗi, nam phụ, tôi không nên chọc tức anh.”

Tôi hài lòng gật đầu: “Đừng ức hϊếp Triệu Phú.”

Triệu Phú lập tức ngẩng đầu lên, giống như một chú cún con kiêu ngạo được nuông chiều.

“Chậc, đàn ông con zai mà hèn.” Tống Nhiên ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không muốn nhìn Triệu Phú thêm một cái.

Vì thế cô lại trông mong nhìn tôi: "Vậy chuyện về cốt truyện nguyên tác em vừa mới nói với chị..."

Suy nghĩ một chút, tôi hỏi: "Ý em là em muốn thoát khỏi số phận của nguyên tác gốc phải không?"

Tống Nhiên gà mổ thóc điên cuồng gật đầu.

Tôi đột nhiên liền cảm thấy, cái gọi là nguyên tác này, hình như cũng không phải là không thể bị tôi lợi dụng.

Vì thế tôi cười tủm tỉm nhìn Tống Nhiên: "Có muốn trong lúc thoát khỏi kịch bản gốc, nhân tiện kiếm thêm mấy chục triệu, làm một phú bà có tiền có nhan sắc không?"

Ánh mắt Tống Nhiên lập tức trở nên kiên định: "Chị, nữ phụ, em sẵn sàng vì chị mà chết!"

“Được.” Tôi gật đầu, “Ngày mai em đi quyến rũ Triệu Lâm.”

“Hở?” Tống Nhiên nghi hoặc, chỉ vào chính mình, không xác định hỏi: “Em?”

“Đúng vậy, em.” Tôi ôm mặt cô ấy, bắt đầu tẩy não cô ấy, “Bảo bối, em là nữ chính, chỉ là Triệu Lâm thôi, em không phải rất có năng lực khống chế anh ta sao?”

“Nếu đây là cốt truyện của nguyên tác, tại sao chúng ta không tận dụng nó?”

Sau khi nghe tôi miêu tả kế hoạch của mình, ánh mắt Tống Nhiên dần dần sáng lên.

"Ngốc bạch ngọt đúng không? Không thành vấn đề, em diễn ngốc bạch ngọt giỏi nhất!"

Triệu Phú ở một bên thấy vậy lắc đầu, không thèm nhìn.

"Chậc, không cần phải diễn ở đây đâu."