Chương 1-2
Bạn bè, thân thích biết chuyện đều nói con gái Lâm gia làm chuyện “tình một đêm”. Ở hôn lễ của chị họ uống say mèm, sau đó cùng em ruột chú rể lên giường. Tiêu đề cỡ nào kinh khủng, nội dung cỡ nào nóng hổi.Đồng chí Tiểu Lí biết chuyện này liền bát quái khắp nơi, trước tiên cô ta sẽ không bỏ sót chút nào đem chuyện này thuật lại cho tất cả mọi người, tiện thể thêm chút mắm, dặm chút muối.
Có điều, Tiểu Lí biết cũng không quan trọng, mà quan trọng là Lâm mẹ đã biết. Lâm mẹ là người nào ? Là người phụ nữ trung niên coi trọng nhất là mặt mũi, chính mắt thấy một màn con gái mình trong hôn lễ của cháu gái cùng đàn ông nằm cùng một giường, bà nếu còn bình tĩnh được thì bà chính là thánh mẫu rồi.
Vì thế, hôm đó, ở nhà họ Lâm, trình diễn một cuộc chiến mãnh liệt: mẹ con truy đuổi. Mẹ Lâm không nói tiếng nào đưa con gái về nhà, không nói hai lời mà cầm cái chổi bắt đầu mưa rền gió dữ ẩu đả. Không nhầm đâu, quả thật là ẩu đả, chẳng phân biệt được dừng lúc nào thì đúng lúc, đánh tới có bị làm sao hay không. Lâm Mạt Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, thì từ đầu đến chân đã trúng vài phát.
Hai mẹ con nhiều năm đối địch đã làm cho thân thể cô tự động sinh ra phản ứng bảo hộ cơ thể, mới bắt đầu còn luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh cô liền bình tĩnh lại, ôm đầu chạy xung quanh phòng trốn tránh, kĩ thuật trách né có thể nói là thượng đẳng.
Mẹ Lâm đánh không được con gái, càng lúc càng tức, đem cái chổi vứt qua một bên, đạt mông ngồi bệt xuống thảm, thở hổn hển nói: “ôi, vì sao mệnh của tôi khổ như vậy. Lấy phải một ông chồng vô dụng, sinh con gái cũng không chịu thua kém. Nhìn xem vài chị họ của con đi, kết hôn thì kết hôn, sinh con thì sinh con, cho dù ly hôn, cũng phong quang vô hạn tái hôn, gả còn so với trước kia còn tốt hơn. Như thế nào đến lượt con gái nhà tôi, không chịu lấy chồng còn chưa tính, còn dám ngủ cùng một tên đàn ông không biết gốc tích, cư nhiên muốn chơi trò tình một đêm. Tâm của tôi a, tan nát rồi, làm sao mà hàn gắn được đây”.
Cha Lâm vẫn lặng yên ngồi trên sofa, lúc này lại không nhịn được nở nụ cười: “bà xã, bà thực mốt, cư nhiên còn biết đến tình một đêm”.
Mẹ Lâm thuận tay vớ được một chiếc dép lê liền hướng mặt chồng mình ném tới, mở miệng mắng: “ông là óc heo sao ? không phân biệt được trọng điểm ở đâu sao? Bây giờ mà còn có tâm tình đi quản xem tôi có mốt hay không cái lông!”.
Cha Lâm bị trúng dép lê, mặt xám mày tro, cũng không dám phát biểu bừa nữa. Lâm Mạt Nhiên thấy mẹ khóc thương tâm, cũng có chút áy náy, tuy rằng cô đến bây giờ còn chưa rõ ràng, cô cùng tên con trai kia rối cuộc có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng trước mắt mất mặt trước mặt người ta là không tránh khỏi rồi. Cô biết tính mẹ mình, mặt mũi so với cái gì đều quan trọng hơn, đã biết chuyện làm cho bà mất mặt, bà phát giận là chuyện đương nhiên.
“Mẹ, thực xin lỗi, con biết sai rồi”. Lâm Mạt Nhiên giống như con cún nhỏ đơn thuần, đáng thương hề hề ngồi xuống cạnh mẹ mình, thái độ thành khẩn khiêm tốn, thuận tiện còn rớt vài giọt nước mắt cá sấu, hi vọng lấy thân tình đả động mẫu thân đại nhân, ít nhất hi vọng bà tạm thời sẽ không lại đối với cô sử dụng bạo lực.
Mẹ Lâm rốt cuộc vẫn là thương con gái, thấy cô mặt mày tái nhợt tiều tụy, má bên trái còn có một vết hồng hồng do chính mình làm ra, lập tức có chút hối hận. Nghĩ đến con gái mình coi như bảo bối mà chăm đến lớn như vậy, cư nhiên lại tiện nghi cho cái tên tiểu tử thối nào kia, bà lại không nhịn được cục tức này.
Nghĩ đến đây, mẹ Lâm vươn tay, bắt lấy tay con gái mình, vẻ mặt kiên định nói: “con gái, không phải sợ, mẹ giúp con lấy lại công bằng”.
Lâm Mạt Nhiên vừa nghe thấy lời này, trong tiềm thức liền kêu to không ổn, run run nôi nói: “mẹ, mẹ muốn làm gì?”.
“Hừ, làm gì, đương nhiên làphải đi tìm tên tiểu tử chiếm tiện nghi của con kia, bắt hắn đối với con phụ trách”. Mẹ Lâm rớt một chút nước mắt, từ thảm đứng dậy, bộ dáng hùng hùng hổ hổ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hừ, chẳng lẽ con gái của tôi có thể tùy tiện ngủ với người ta hay sao? Tên xú tiểu tử này, nhất định không thể để hắn chiếm lợi!”
Nói tới đây, mẹ Lâm nhịn không được dừng một chút, trên mặt không lộ ra ý cười nào, lẩm bẩm: “Cái tên tiểu tử kia, bộ dạng thực ra không tồi, thực sự so với con gái còn đẹp hơn. Con gái, kì thật con cũng không thiệt thòi đâu.”