Người Yêu Tôi Mắc Bệnh Hoang Tưởng

Chương 11

Ngày đó là nhiệm vụ cuối cùng…

Ông trùm của anh luôn điên rồ, ông ta nổi tiếng vì sự tàn nhẫn.

Nói thẳng ra ông ta chính là một kẻ điên, nhưng anh phải lấy được thông tin từ kẻ điên này.

Nhiệm vụ đang thu lưới, chỉ thiếu mắt xích quan trọng nhất đó chính là anh.

Chỉ cần đêm đó anh không lộ, anh sẽ thắng đậm.

Nhưng cố tình ngay thời khắc quan trọng nhất, ông trùm điên của anh đã yêu cầu anh mở giếng trời cho người mua xem.

Mở giếng trời nghĩa là gì? Là tiêm một lượng lớn heroin vào động mạch.

Đó là nơi giao dịch diễn ra và anh chỉ có một sự lựa chọn duy nhất.

Tự tiêm cho bản thân.

Chỉ có cách này, sự hy sinh của các đồng nghiệp trong cục mới không trở nên vô ích, mạng lưới triển khai sẽ không xảy ra sơ sót, rất nhiều ma túy sẽ không bị thất lạc trong đám đông.

Đêm giao thừa hỗn loạn tràn vào thành phố.

Nhưng không ai biết mở giếng trời sẽ xảy ra chuyện gì.

Co rút, ảo giác nặng, cái chết, nghiện ma túy nặng.

Anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt ông trùm, không chút do dự đâm kim tiêm vào da mình.

Trước khi não bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội, điều anh nghĩ tới đó là.

Đẩy cô gái của anh ra xa.

Anh mở cửa sổ trời.

Anh lên cơn nghiện ma túy không bao giờ chấm dứt.

Nghiện ma túy, mắc kẹt trong vũng lầy.

Cuối cùng… Không xứng với cô nữa.

Tiếng chuông năm mới vang lên inh ỏi, anh chợt bừng tỉnh, thở hổn hển nhìn vào bản thân trong gương.

Dường như đã trôi qua một thời gian rất dài, dài như một thế kỷ đã qua.

Ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ, tiếng chuông leng keng vui vẻ vang lên.

Đã qua rất lâu mà nhịp tim anh vẫn chưa trở lại như bình thường, anh bỗng đứng dậy chạy như điên ra ngoài cửa.

Đường phố tấp nập người, anh chạy như phát điên.

Sau khi phát hiện ra mình nghiện ma túy, anh không bao giờ viết thư cho cô nữa, cũng không đến thăm căn cứ bí mật thêm lần nào.

Cho nên tấm thiệp cuối cùng cô gửi cho anh, anh vẫn chưa từng xem.

Hộp thư cạnh trường tiểu học cũ trông như bị bỏ hoang, không có chìa khóa, anh lắc thùng thư.

Dường như sức mạnh của anh có tác dụng với nó, nắp hộp thư bật mở ra.

Những cánh hoa bị hư rơi lả tả xuống đất, còn có một tấm thiệp ố vàng.

Lau sạch bụi trên đó, mực viết đã bị nhòe từ lâu.

Anh run rẩy cầm tấm thiệp, trong lòng đau âm ỉ.

Anh mê mang nhìn về phương xa.

Không biết chim đang gọi tên ai.

Nghe nói đó là âm thanh tiếc thương sự ra đi của một người bạn cũ.