Đến đầu mùa xuân khi tuyết đã tan, Giang Đình mời một bác sĩ tâm lý giỏi nhất cho Lâm Tự.
Dưới ánh nắng chiều nhàn tản, Lâm Tự nằm trên ghế tiếp nhận liệu pháp thôi miên.
“Vậy thì câu hỏi đầu tiên tôi dành cho cậu là cậu nghĩ cậu đã bị nghiện ma tú.y như thế nào?”
Bác sĩ loay hoay với chiếc nẹp, Lâm Tự cảm thấy câu hỏi này rất vớ vẩn.
Đương nhiên là do người phụ nữ kia lây nhiễm cho anh, nếu không thì sao anh lại ghét cô đến thế.
“Cậu nghĩ cậu ghét Trương Tư Niên vì cô ấy tiêm thuốc cho cậu à?”
Câu hỏi này rất kỳ lạ, anh cảm thấy không biết là sai chỗ nào.
“Hay là… Nguyên nhân là do anh muốn bản thân mình ghét cô ấy nên anh mới nghĩ cô ấy tiêm ma tú.y cho anh?”
Lần đầu tiên trong mắt Lâm Tự hiện lên vẻ bối rối.
Bác sĩ đóng sổ ghi chép nhật ký khám bệnh lại, mỉm cười với anh.
“Lần trị liệu đầu tiên của chúng ta kết thúc ở đây, cậu Lâm, cậu có thể ngẫm lại buổi trị liệu hôm nay của chúng ta nhé.”
P
Lần trị liệu thứ hai diễn ra trong một buổi sáng đầy mưa và sương mù.
Bác sĩ đưa cho anh một cái hộp, bên trong có ba mũi tiêm.
“Lần này chúng ta sẽ có ba đợt trị liệu, nghe nói đêm qua cậu lại tái phát cơn nghiện, chích thuốc này có thể giảm bớt cơn đau của cậu, ngoài ra còn có thể giúp cậu nhớ lại.”
“Vậy tôi hỏi cậu, lần đầu tiên cậu sử dụng ma túy là khi nào?”
Quá trình trị liệu tâm lý có đau đớn không?
Lâm Tự không biết, anh chỉ biết mỗi lần nhớ lại chuyện này đều cực kỳ dằn vặt.
Lúc trước Trương Tư Niên cũng từng hỏi anh như vậy, nhưng thấy anh ôm đầu khó chịu, cô đã đau lòng chuyển sang nói chuyện khác.
Nhưng hiện tại người trước mặt là bác sĩ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho anh.
Nếu Trương Tư Niên là người khiến anh bị nghiện, vậy lần đầu tiên anh sử dụng ma túy cũng là do cô, nhưng vừa há miệng ra lại không thể nào thốt lên cái tên đó.
Cơn đau đầu ập tới, trước mắt xuất hiện những hình ảnh mơ hồ.
“Tiểu Lâm, đây là lần đầu tiên cậu hít à? Tôi nói cậu nghe, cậu phải làm như này nè.”
Nhìn lên trên, hình như anh đang ở trong một tầng hầm tối tăm, ẩm ướt, xung quanh có mấy người vây anh lại.
Quần ma loạn vũ, một ống hít được đưa tới trước mặt anh.
Anh bị nhấn xuống hít một hơi, cảm giác buồn nôn xông lên ập vào mũi.
Sau đó, sau đó thì sao…
Ý thức của anh rơi vào hôn mê.
Hôm nay là ngày 5 tháng 5, đầu mùa hè.
Thời tiết nóng không hề dự báo trước ập tới, Trương Tư Niên ngồi trên giường bệnh, vuốt ve đầu mình.
Haizz, vì phải phẫu thuật nên cô cạo trọc đầu.
Lí Châu khoanh tay tựa vào mép giường bệnh của cô.
“Lần cuối gặp Lâm Tự, sao chị không tẩn hắn vài cú?”
Đêm mưa hôm đó đúng là lần cuối cô nhìn thấy anh.
Hơn nữa cô cũng biết rõ có thể sau này không còn cơ hội nào gặp anh nữa.