Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 59: Ôm Ta.

Hoa Tập Liên bị treo suốt cả ngày, buổi tối trời càng lúc càng lạnh, sương rơi càng dày.

Lý Mậu Sinh cũng lo làm quá chàng sẽ hỏng mất, rốt cuộc cũng thu nhập được Hoa Tập Liên, hắn hưng phấn vô cùng, quyết định dạo chơi thanh lâu một buổi, ban đêm trở về, một thân sặc mùi rượu hôi hám, dùng quạt nâng cằm Hoa Tập Liên lên:"Thế nào, đã biết lỗi chưa?"

Thiếu niên cúi đầu, không rõ biểu cảm, giọng khàn khàn đáp:"Biết lỗi rồi."

Lý Mậu Sinh cười một tiếng, tâm trạng phấn chấn cho người thả Hoa Tập Liên xuống, rồi giải thích: "Ta cũng không thực sự muốn trừng phạt ngươi đâu, chỉ là ngươi phạm lỗi, không phạt thì khó phục chúng thôi."

"Ta biết." Vóc người Hoa Tập Liên cũng chẳng khác Lý Mậu Sinh là bao, nhưng vì thân hình chàng gầy yếu nên trông có vẻ mong manh hơn.

"Ừm, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại tính tiếp."

Con ngươi Hoa Tập Liên run lên, loạng choạng dựa vào cột phía sau.

Lý Mậu Sinh là tên biếи ŧɦái, hắn thích tra tấn những thứ đẹp đẽ, đặc biệt là con người. Nếu không phải hắn có tiền, chắc chắn đã bị thanh lâu liệt vào sổ đen từ lâu.

Vì sở thích này, tay hắn không biết đã nhúng qua máu bao nhiêu người, nhưng cũng nhờ trong nhà có tiền, lại còn có quan hệ với trong kinh, tiền cùng quyền đều có, vài án mạng nhỏ mà thôi, che đậy dễ như trở bàn tay.

.

Tô Từ Nhi lương tâm bất an, tối đến đâm đầu vào tường mấy chục lần, cuối cùng cũng chờ được một lần pháp thuật thành công, xuyên tường đi ra ngoài.

Nàng cũng không biết Hoa Tập Liên ở nơi nào, nhưng hệ thống có thể chỉ cho nàng.

Hoa Tập Liên ở trong một gian phòng thuộc viện của Lý Mậu Sinh.

Viện này rất lớn, có hai khoảng sân liền nhau, bên trong vô số oanh oanh yến yến, có thể so với cả vườn Đại Quan của Giả Bảo Ngọc.

Nửa đêm đàn sáo không dứt, mỹ nhân và rượu ngon không ngừng.

May mắn thay Hoa Tập Liên ở chỗ khá hẻo lánh, nếu không thì ầm ĩ đêm khuya như này cũng chả biết nơi nào mà báo.

Tô Từ Nhi theo chỉ dẫn của hệ thống đến được gian phòng này, nàng thấy cửa sổ hé mở, hiện ra nửa căn phòng đầy vàng bạc châu báu. Thiếu niên nằm nguyên trên giường trải tơ lụa, gấm vóc chất đầy, Hoa Tập Liên đưa lưng về phía nàng, tựa như một chú chim hoàng yến bị vây trong l*иg son.

Bốn phía im ắng không bóng người, Tô Từ Nhi đẩy cửa sổ trèo vào.

Trèo được một nửa, thình lình nghe Hoa Tập Liên lên tiếng:"Cửa mở."

Tô Từ Nhi: . . . Sao ngươi không nói sớm.

Cuối cùng nàng vẫn chọn vào từ cửa sổ, trèo thì cũng đã trèo rồi, quay lại cũng không được. Nàng xách váy đi đến bên giường, sau đó hơi nghiêng người lặng lẽ nhìn Hoa Tập Liên nằm quay mặt vào trong.

Đầu giường có một ngọn đèn nhỏ, mờ mờ chiếu ra một vòng tròn nhỏ, ánh sáng rơi trên gương mặt thiếu niên, toát lên vẻ ấm áp.

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, đôi môi khô nứt, tình trạng trông có vẻ không tốt lắm.

"Lạnh không? Đói không?" Tô Từ Nhi quan tâm hỏi.

Thiếu niên nhắm mắt, không nói lời nào.

Đối diện với sự trầm mặc của Hoa Tập Liên, lòng Tô Từ Nhi lại bắt đầu không yên.

"Thật xin lỗi." Nàng thành khẩn xin lỗi: "Ta, không biết chuyện sẽ thành ra thế này."

Tô Từ Nhi nghĩ rằng chính vì câu nói của nàng mà Hoa Tập Liên mới đi cứu nữ tử kia.

Hoa Tập Liên nằm ở nơi đó, bởi vì đang quay lưng về phía Tô Từ Nhi, vậy nên nàng căn bản không thể thấy được nét mặt của chàng.

Rèm giường rủ xuống, che khuất nửa thân hai người. Bóng đêm dày đặc mà u ám, khuôn mặt tái nhợt yêu dị của thiếu niên một nửa sáng, một nửa tối, chàng quỷ dị nở một nụ cười. Đó là một nụ cười chân thành xuất phát từ trong tâm mà ra, tựa niềm vui của một đứa trẻ đạt được thứ mình muốn.

Quả là một vị thần dễ mềm lòng.

"Lạnh." Thiếu niên đột ngột nói.

Tô Từ Nhi ngẩn người, rồi như chợt tỉnh ngộ: "Ra là vậy." Nàng cẩn trọng đưa tay nắm lấy tay Hoa Tập Liên, đặt tay chàng lên vai chàng theo tư thế tự ôm bản thân. "Lúc buồn. . . lúc lạnh, cứ như thế này, nhẹ nhàng vỗ về chính mình."

Tô Từ Nhi cứ tưởng chàng nói lạnh là vì tâm trạng không tốt.

Hoa Tập Liên: . . .

Vẻ mặt thiếu niên thoáng chốc vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Chàng giữ nguyên tư thế hai tay giao nhau được Tô Từ Nhi sắp đặt, nằm đó hỏi nàng:"Sao ngươi lại biết tư thế này?"

Hiếm khi trên mặt Tô Từ Nhi hiện vẻ lúng túng.

"Thì. . . ôm đại mình như vậy thấy cũng hiệu quả mà."

Thiếu niên nhìn nàng chẳng nói lời nào, để mặc Tô Từ Nhi tự mình nói năng lộn xộn giải thích.

Nàng càng giải thích càng rối, cuối cùng cũng không nói nữa. Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn những tà âm từ cách đó không xa truyền tới.

Tô Từ Nhi lại hỏi Hoa Tập Liên lần nữa:"Rốt cuộc lý do ngươi không muốn thoát khỏi cơn ác mộng này là gì vậy?"

Trong mắt Tô Từ Nhi, ác mộng này của Hoa Tập Liên khắp nơi đều là những ký ức u ám xám xịt, nếu đã có thể thoát ra, vì sao lại không rời khỏi sớm hơn?

Dù cho nàng đã phân tích rằng Hoa Tập Liên hiện tại đắm mình trong cơn ác mộng này, có thể coi là đại ma vương trở lại thôn tân thủ để đồ sát, nhưng ác mộng dù sao vẫn chỉ là ác mộng, dù cho người ở đây đều bị đồ sát hết, liệu như vậy sẽ cảm thấy vui vẻ hơn ư?

Bị mắc kẹt ở đây, tựa như không thể trải qua luân hồi, đây mới là khởi đầu thực sự của ác mộng.

Hoa Tập Liên rõ ràng cũng hiểu đạo lý này, vậy thì rốt cuộc điều gì đã khiến chàng nảy sinh ý muốn ở lại đây?

"Rốt cuộc là vì sao?" Tô Từ Nhi lại hỏi lần nữa, chỉ có hỏi rõ nguyên nhân mới có thể đúng bệnh mà hốt thuốc được.

Tay thiếu niên đặt trên vai mình, vết trói bầm tím trên cổ tay rướm máu, tóc đen rủ xuống che phủ, trông như một tầng màn chắn choàng trên vai và lưng, toàn thân toát lên vẻ vỡ vụn.

Lần này, chàng không tiếp tục trốn tránh nữa, mà giữ nguyên tư thế tự ôm mình, co mình lại như một con tôm nhỏ, chầm chậm mở miệng đáp: "Ngươi."

Nàng? Tại sao lại là nàng?

Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Hoa Tập Liên thẳng thắn tiết lộ suy nghĩ của mình. Thế giới mà chàng trưởng thành đã dạy cho chàng, gì cũng không được nói, gì cũng không được làm, nhất định phải trở thành một kẻ mang mặt nạ.

Giờ đây, chẳng lấy hết dũng khí, bày tỏ tâm tư trong lòng mình.

Chàng cảm thấy may mắn vì đây chỉ là một giấc mộng.

May mắn rằng trước mặt mình chỉ là một ảo ảnh tự nghĩ ra.

Thật may, chỉ là một ảo ảnh.

Tô Từ Nhi ngẩn ra, rồi bỗng nhiên phấn khích kêu réo hệ thống: "Cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận ta là mẹ rồi à?"

Hệ thống: . . .

Đùa thôi mà.

Dù vậy, Tô Từ Nhi chắc chắn rằng những quan tâm, yêu thương của nàng dành cho Hoa Tập Liên cuối cùng cũng được thiếu niên chấp nhận.

Lòng người ai cũng làm bằng thịt, dù chân thành không trăm phần trăm sẽ đổi lấy được chân thành, nhưng nếu không vươn tay ra, thì ngay cả cơ hội một phần trăm cũng sẽ không có.

"Ta lạnh." Thiếu niên co ro ngẩng đầu, đôi mắt đen óng ánh nước, thốt ra hai từ đó. Rồi trước khi Tô Từ Nhi kịp nói điều gì, chàng nói nốt hai từ còn lại chưa kịp thốt ra.

Từng chữ, từng chữ một.

Tiếng nói mềm mại triền miên, hòa quyện vào trong màn đêm, tựa mật ong rót vào không gian.

"Ôm ta."