Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 36: Chủ Nghĩa Tư Bản Chết Tiệt!

Hoa Tập Liên có tính cảnh giác rất cao, Tô Từ Nhi sợ chàng sẽ nhả viên Bách Giải Hoàn ra sau khi đi khỏi, vậy nên mới cố tình giữ chàng lại thêm một lúc nữa.

Tiện thể trêu xíu. . . khụ.

Nàng đã từng uống Bách Giải Hoàn, chỉ cần ngậm trong miệng hơn một phút là sẽ tan.

Thực ra Bách Giải Hoàn không phải là thuốc viên, mà là thuốc bột, lớp bên ngoài tương tự lớp vỏ viên nang hiện đại. Đây là do Tô Từ Nhi gợi ý cho Mạc Thành Hoan, vậy nên Mạc Thành Hoan mới nghĩ tới việc này, nâng cấp phiên bản thuốc bột Bách Giải thành bản thuốc viên Bách Giải Hoàn, mang theo bên người hay là lúc dùng đều tiện hơn nhiều.

Tại sao lại làm thành thuốc viên á hả? Lý do là vì thuốc bột Bách Giải cực kỳ đắng, kiểu như cùng một lúc thồn mười cây Hoàng Liên vào miệng vậy.

Bách Giải Hoàn trong miệng của Hoa Tập Liên dần tan ra, phần bột bên trong đắng đến cực điểm, thiếu niên nhịn không nổi nhăn tít mặt mũi.

Tâm trạng Tô Từ Nhi vô cùng sảng khoái, cuối cùng cũng chịu thả người.

.

Bởi vì người của Thiên Huyền Tông đến kịp thời, vậy nên các đệ tử vào hang Mỹ Nhân đều an toàn thoát ra, không thiếu một ai, hoàn hảo thực hiện được câu "một người cũng không thiếu" đầy hùng hồn của Tô Từ Nhi.

Đối diện với đám tiểu đệ tử trẻ tuổi này, Tô Từ Nhi cảm thấy áy náy chết đi được, bởi vì nàng biết rõ, nếu không có người của Thiên Huyền Tông đột nhiên xuất hiện, đám đệ tử này có thể đã sớm đắp chiếu từ lâu.

Không được, tốt nhất sau này vẫn nên tự mình chăm chỉ tu luyện thì hơn, như vậy mới có thể bảo vệ mấy đứa nhỏ ngây thơ này.

Vừa nghĩ vậy, lập tức Tô Từ Nhi cảm thấy Kim Đan cỡ bằng quả trứng cút trong cơ thể mình run rẩy một chút, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ lớn thêm một vòng.

Hả?

"Đại, đại sư tỷ, tỷ lại đột phá rồi?" Có đệ tử ngạc nhiên kêu lên.

Tô Từ Nhi: ?

"Đại sư tỷ đã đột phá đến Kim Đan trung kỳ rồi!"

Tô Từ Nhi: . . . Đâu, nàng đã làm gì đâu? Nàng chỉ vừa mới nghĩ mình phải chăm chỉ tu luyện để bảo vệ đám đệ tử ngây thơ này thôi mà. . .

Tô Từ Nhi còn chưa kịp nghĩ xong, viên Kim Đan vừa mới biến từ cỡ trứng cút thành trứng gà nhỏ của nàng lại phát ra ánh sáng chói mắt. Lúc ánh sáng biến mất, nàng phát hiện nó đã từ trứng gà nhỏ biến thành trứng gà lớn.

Tô Từ Nhi: . . .

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tô Từ Nhi đã hoàn thành quá trình thăng cấp từ Kim Đan tiền kỳ đến trung kỳ rồi tới hậu kỳ.

Nàng khờ luôn rồi.

"Đại, đại sư tỷ lại đột phá đến Kim Đan hậu kỳ rồi. . ."

Đám đệ tử cũng ngơ ngác một hồi, sau đó nhao nhao bày ra ánh mắt sùng bái.

Tô Từ Nhi im lặng một lúc, quyết định quăng chuyện này ra sau đầu, nói:"Lên đường về Tiểu Linh Sơn."

"Không được." Một giọng nói đột nhiên vang lên, cắt ngang lời Tô Từ Nhi. Dư Vọng Phong tùy ý khoác áo ngoài vào, từ đằng xa đi tới.

Bình thường hắn vẫn luôn xuất hiện với dáng vẻ lịch sự nho nhã, vậy mà lúc này đây lại râu ria xồm xoàm trông cứ như ông chú nào vậy.

Dư Vọng Phong chắn trước mặt Tô Từ Nhi, giọng nói có chút gấp gáp:"Vết thương của Nhu Nhu vẫn chưa lành."

Tô Từ Nhi: . . . Đây chẳng phải là cơ hội để nhà ngươi thể hiện đấy sao?

"Khoan đã, nàng, nàng đột phá rồi? Bây giờ đã là. . ." Biểu cảm của Dư Vọng Phong chuyển từ lo lắng cho Tang Nhu Nhu thành kinh ngạc đối với Tô Từ Nhi.

Tô Từ Nhi lạnh mặt đánh gãy ánh mắt Dư Vọng Phong đang tìm tòi nghiên cứu tu vi của mình, quay đầu nói: "Ngươi ở lại chăm sóc nàng ta, ta sẽ đưa mọi người về Tiểu Linh Sơn trước."

Cho hai người các ngươi thế giới riêng đó, hài lòng chưa? Sướиɠ quá rồi chứ gì?

Nhưng Dư Vọng Phong lại lắc đầu đáp:"Không được."

Tô Từ Nhi: . . . Cái thằng chó này, vậy chứ muốn gì nữa?

"Vết thương của Nhu Nhu ta không tiện chăm sóc."

Rồi sao nữa?

"Còn cần nàng giúp Nhu Nhu điều tức."

Tô Từ Nhi: ... Công cụ hình người lại phải online nữa sao ạ?

.

Bởi vì bị bọc trong kén nhện lâu nhất, vậy nên làn da của Tang Nhu Nhu có hơi bỏng nhẹ. Dư Vọng Phong đã lấy ra loại thuốc trị thương tốt nhất Thiên Huyền Tông, chỉ hy vọng da thịt trên người nàng ta có thể hồi phục lại như lúc ban đầu.

Vào lúc Tô Từ Nhi bước vào gian phòng của Tang Nhu Nhu, nàng đã bị trình độ xa hoa lãng phí trong phòng làm cho chấn động một hồi.

Mọi người đều ở cùng một khách điếm, không hiểu kiểu gì mà phòng của nàng ta lại như khách sạn đẳng cấp năm sao, còn của mình thì ba sao rưỡi, mà rưỡi đó còn chưa biết tới chưa nữa?

Sau một lúc tự than thân trách phận trong đầu, Tô Từ Nhi chuyển tầm mắt về phía Tang Nhu Nhu, người đang nằm trên giường hí ha hí hửng check điểm nhan sắc trên bảng hệ thống.

Tô Từ Nhi: . . .

Tinh thần của Tang Nhu Nhu trông cũng không tệ lắm, mặc dù ánh mắt có hơi mệt mỏi, thế nhưng dáng vẻ mảnh mai yếu ớt của nàng ta lại càng khiến người ta thêm phần thương xót.

Mới mấy ngày không gặp, dung mạo của nàng ta dường như lại trở nên tinh xảo hơn không ít, cũng càng giống đồ họa AI hơn.

Lúc nhìn thấy người vào là Tô Từ Nhi, trên mặt Tang Nhu Nhu thoáng qua chút vẻ khinh khi, chẳng qua rất nhanh đã điều chỉnh lại đàng hoàng, ngọt ngào gọi một tiếng "Đại sư tỷ."

Tô Từ Nhi nhàn nhạt gật đầu, bước đến bên người Tang Nhu Nhu.

Vừa ngồi xuống, nàng liền bị thu hút bởi xúc cảm mượt mà mềm mại từ lơ lụa dưới mông.

Mềm mại như vậy, êm ái như vậy, cứ như là giường của công chúa Hạt Đậu vậy, thực sự nàng có thể ngồi lên sao?

Tự dưng Tô Từ Nhi cảm thấy bản thân hèn mọn sao sao á. Sống đến bây giờ, nàng chưa bao giờ ngồi lên chiếc giường nào đẳng cấp cỡ như vậy. Dưới này là gì vậy? Liệu nàng có được mang về đặt trên giường mình ở Tiểu Linh Sơn không ta?

Thấy Tô Từ Nhi nhìn chằm chằm vào giường của mình không rời, mặc dù Tang Nhu Nhu có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn rất ôn nhu nói: "Đây là Vạn Tằm Ty mà Vọng Phong sư huynh đã chuẩn bị cho muội."

Vạn Tằm Ty! Là loại tơ tằm mà mọi người vẫn thường truyền tai nhau, vạn kim một lạng, không có quan hệ tốt thì cũng khó mà mua được đấy ư?

Chủ nghĩa tư bản chết tiệt!