Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 34: Hãy Tin Ta.

Ngươi! Chết! Chắc! Rồi!

Thằng ranh con!

Không còn bị ràng buộc bởi thiết lập nhân vật, Tô Từ Nhi chuẩn bị xắn tay áo lên để dạy cho thằng nhóc xấc láo này một bài học. Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, thì đã cảm thấy cổ mình bị siết chặt, sau đó trời đất quay cuồng một trận, nàng bị Hoa Tập Liên siết cổ đẩy vào phòng.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một thiếu niên vừa mới kỳ Luyện Khí lại có khả năng tập kích một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ.

Chuyện này mà đặt trên người ai khác thì quả thật rất khó tin, nhưng đặt trên người Hoa Tập Liên lại hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, Tô Từ Nhi nhận ra, có lẽ Hoa Tập Liên đã không còn chỉ là Luyện Khí nữa, dường như chàng đã đạt đến kỳ Trúc Cơ.

Chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày, con cưng của trời quả nhiên là đối tượng được thiên vị hơn người.

Từ khoảnh khắc chàng siết lấy cổ Tô Từ Nhi, vẻ mặt mềm mại vô tội của thiếu niên lập tức biến thành hung ác nham hiểm.

Lực của chàng rất mạnh, có một giây Tô Từ Nhi đã cho là cổ mình bị siết tới gãy luôn rồi.

Nhưng cũng may, đó chỉ là cảm giác mà thôi.

Dù hiện tại Hoa Tập Liên đã đạt đến kỳ Trúc Cơ, thế nhưng áp chế cấp bậc trong Tu Chân Giới lại là tuyệt đối. Tô Từ Nhi nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức triệu hồi kiếm Liên Hoa.

Kiếm Liên Hoa từ trong không trung bay tới, luồng kiếm khí sắc bén xén đi một lọn tóc đen của Hoa Tập Liên, rồi lao thẳng vào mặt thiếu niên.

Thiếu niên buộc phải buông tay, nhưng lại không trốn chạy, sau khi tránh được kiếm Liên Hoa thì liền đột ngột cúi người lật chăn trên giường lên, để lộ đống đồ ăn vặt cùng thoại bản để bừa bộn.

Tô Từ Nhi: . . .Còn cảnh nào đội quần hơn nữa không hả?

Hoa Tập Liên lạnh lùng nhìn mấy thứ đó, cười khẩy một tiếng:"Ha."

Tô Từ Nhi: . . . Làm sao? Không cho phép người ta có sinh hoạt cá nhân à?

Ánh mắt thiếu niên vừa sắc bén vừa tĩnh mịch, âm u nhìn chằm chằm Tô Từ Nhi, cứ như muốn xuyên qua lớp da thịt để nhìn thấu người bên trong kia.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ha." Tô Từ Nhi đáp lại bằng một tiếng cười nhạt, cố kéo dài thời gian để tìm cách đối phó.

Nửa phút sau, cuối cùng nàng cũng ngưng cười nhạt, mở cái miệng đã sớm cứng đờ vì cố cười mà đáp:"Ta là đại sư tỷ của ngươi."

Rõ ràng Hoa Tập Liên không tin, chàng nhíu mày, ánh mắt lướt xuống giường rồi lại nhìn Tô Từ Nhi, vẻ hoài nghi trên mặt vẫn không giảm.

Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng Tô Từ Nhi đã kịp nghĩ ra đối sách.

Dựa theo tuyến thời gian, nàng đến Tiểu Linh Sơn còn sớm hơn cả Tang Nhu Nhu và Hoa Tập Liên, tức là trước khi Hoa Tập Liên vào Tiểu Linh Sơn, Tô Từ Nhi đã xuyên vào thân thể này rồi.

Trước kia vì bị trói buộc bởi thiết lập nhân vật, nàng buộc phải đóng vai Tô Từ Nhi, thế nhưng bây giờ nàng đã có thể làm chính mình, không cần phải trở thành “Tô Từ Nhi” nữa.

"Mỗi người gia nhập Tiểu Linh Sơn đều phải trải qua khảo nghiệm, ngươi – một phàm nhân – nếu không chịu đựng những trắc trở kia, làm sao có thể ngộ đạo?"

Cảnh này nàng diễn hơi bị ổn nha.

Bởi vì lúc nãy bị Hoa Tập Liên siết cổ, giọng của Tô Từ Nhi còn có chút nghẹn. Nàng đành hạ thấp giọng, chất giọng vốn lạnh lùng giờ đây lại tăng thêm vài phần dịu dàng mềm mại.

Da thịt thiếu nữ trắng như tuyết, dấu vết siết cổ nhanh chóng hiện lên, vết bầm tím lan ra, đặc biệt là năm dấu tay in hằn vô cùng rõ rệt.

Hoa Tập Liên hạ tầm mắt xuống, dừng ở những vết siết đó.

Chàng còn nhớ rõ cảm giác siết chặt cổ nàng khi nãy, thiếu nữ trông cứ như tượng băng, thế nhưng làn da trắng nõn tựa ngọc thạch kia lại rất mềm mại, đến mức gần như khiến chàng không nỡ buông tay.

"Là ta hiểu lầm đại sư tỷ."

Chưa kịp để Tô Từ Nhi tìm thêm lý do để tiếp tục qua loa giải thích, thiếu niên đột ngột cúi đầu chấp tay, tạ lỗi với nàng:"Mấy lần mạo phạm trước đây, nhất là trong hang Mỹ Nhân, đều là do ta tưởng rằng. . . đại sư tỷ đã bị ai đó đoạt xá."

Tô Từ Nhi thở phào nhẹ nhõm, biết tạm thời mình đã qua được ải này.

Nhưng chỉ nửa phút sau, nàng mới chợt nhận ra mình đã rơi vào bẫy của tên tiểu tử này rồi!

Trong hang Mỹ Nhân, căn bản là tiểu tử này chẳng hề có ý cứu nàng, chàng ta muốn nàng chết, nhưng lại không ngờ nàng vẫn sống sót.

Chàng ta sợ nàng trả thù, vậy nên mới tạo ra một màn này để lật ngược tình thế, khiến nàng tưởng rằng những hành động kỳ lạ kia của chàng ta đối với nàng chỉ là do chàng tưởng rằng nàng bị đoạt xá.

Dù đúng là có người khác chiếm giữ thân xác này thật, thế nhưng chuyện đó cũng đâu tới lượt chàng can thiệp.

Lời giải thích duy nhất là thằng ranh con này muốn dùng cơ hội này để tẩy trắng mấy chuyện ác chàng ta đã từng làm trong hang Mỹ Nhân!

Trúng kế rồi!

Tô Từ Nhi tức tới mức nghiến răng kèn kẹt.

Ở bên kia, Hoa Tập Liên vẫn chưa rời đi, ngược lại còn ném ra một câu hỏi:"Nếu đại sư tỷ không bị người khác đoạt xá, vậy lúc ở trong hang Mỹ Nhân, vì sao đại sư tỷ lại cố ý chọc giận con nhện tinh kia?"

Ánh mắt thiếu niên trở nên sâu hơn, bên trong ngoại trừ vô tận căm hận, nhìn kỹ dường như còn thấy được chút. . . ấm ức.

Lửa giận của Tô Từ Nhi lập tức tắt ngúm.

Nàng chột dạ quay mặt đi, bất chợt nhận ra chỗ tốt của bản mặt than này, cho dù là hiện tại nàng chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui vào luôn cho rồi, thế nhưng vẻ mặt nàng vẫn như cũ, giữ nguyên vẻ cao ngạo không thể xâm phạm.

"Nếu ta nói, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết, ngươi sẽ tin chứ?"

Đương nhiên là Hoa Tập Liên sẽ không tin rồi, trên đời này, điều không đáng tin nhất đối với chàng, chính là lòng tin giữa người với người.

Chàng đã gặp qua quá nhiều người, đủ loại sắc mặt đó chàng đều nhớ rõ, nhân tính, ha.

Nhưng lúc này đây, nhìn vào đôi mắt đen trắng sáng tỏ của thiếu nữ, không hiểu sao, hai chữ "không tin" kia lại chẳng thể thốt nên lời.

"Hãy tin ta." Tô Từ Nhi mở lời lần nữa, giọng điệu chắc chắn:"Ta sẽ không để ngươi chết, ta làm vậy ắt có lý do của ta." Nghĩ một lúc, nàng lại nói: "Lúc đó, chẳng phải ngươi cũng đã đột phá kỳ Trúc Cơ rồi ư?"