Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 31: Nếu Đại Sư Tỷ Cầu Xin Ta. . .

"Hắn là người à?" Tô Từ Nhi hạ giọng.

Nhện tinh rơi vào hồi ức ngọt ngào cuồng nhiệt:"Ba năm trước, ta gặp phải thiên kiếp, hóa về nguyên hình, chính Đàn lang đã cứu ta. Chàng là đại phu, chàng bôi thuốc cho ta, rồi thả ta về rừng núi…"

Đàn lang này chắc là bác sĩ thú y hả?

Tô Từ Nhi châm biếm trong lòng một chút, rồi tiếp tục lắng nghe NPC tiểu boss nhện tinh thâm tình miêu tả.

"Ta vẫn luôn nhớ ơn chàng, biết được loài người sợ hãi yêu quái, ta liền mặc y phục của con người, đội nón che mặt rồi tìm đến chàng."

Tô Từ Nhi vô thức nhìn thân hình diễm lệ của nhện tinh, nghĩ thầm rằng vị Đàn lang này thân là nam nhân, dù cho không thấy được mặt, nhưng một "mỹ nhân" như này lại lao vào lòng, chắc chắn không thể cự tuyệt được rồi.

Quả thật, nhện tinh tiếp tục nói: "Nhà Đàn lang nghèo, mỗi ngày đều lên núi hái thuốc, ta cũng ngày ngày gặp gỡ chàng trong núi. Chàng đọc thơ cho ta nghe, mang bánh ngọt từ dưới núi lên cho ta, Đàn lang nói muốn nhìn thấy dung mạo của ta, ta nói rằng ta trông không đẹp, nhưng chàng lại nói dù cho ta có là yêu quái đi nữa chàng cũng không sợ."

"Thế mà..." Ngữ khí nhện tinh chùng xuống, như nhớ lại chuyện gì đó đáng sợ, ba đôi mắt kia tức thì ngập nước mắt.

"Lúc ta vén màn che mặt lên, chàng đã chạy mất."

Tô Từ Nhi nhìn cái đầu nhện của nhện tinh.

. . . Thành thật mà nói, người bình thường ai cũng phải chạy thôi.

Nhện tinh nước mắt chảy dài sáu hàng trên mặt, giọng nói cũng nghẹn ngào:"Kể từ ngày đó, Đàn lang không còn lên núi hái thuốc nữa. Ta không cam lòng, xuống núi tìm chàng, chàng nói rằng chàng thực sự yêu ta, chỉ là có chút sợ hãi cái đầu này."

"Đàn Lang yêu ta, chỉ cần ta đổi một cái đầu người, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau." Nhện tinh lại rơi vào ảo tưởng của chính mình, cười khúc khích như một cô nương ngây thơ.

Tô Từ Nhi cau mày nghe một lúc, rồi bỗng lên tiếng:"Dù ngươi có đổi đầu đi nữa, hắn vẫn sẽ sợ ngươi, càng không thể cưới ngươi."

Tiếng cười của nhện tinh ngừng ngay tức thì. Ả quay phắt đầu nhìn về phía Tô Từ Nhi, ba đôi mắt xanh lục dần đỏ lên như máu.

"Không đời nào! Đàn lang sẽ yêu ta, sẽ cưới ta, sẽ để ta trở thành vợ chàng!"

"Sẽ không đâu, người sợ yêu quái, cũng giống như tu chân giả diệt quỷ trừ ma, trên đời này không ai lại yêu thích yêu quái cả."

Biểu cảm của Tô Từ Nhi trở nên lạnh lùng, từng câu từng chữ cứng rắn, đâm thẳng vào lòng nhện tinh, khiến ả phẫn nộ. Nhện tinh lao nhanh đến trước mặt Tô Từ Nhi, phun ra một cuộn tơ nhện.

Dù sao cũng chỉ là hàng dự phòng, đầu có hỏng cũng chẳng sao!

Tô Từ Nhi phản ứng nhanh như cắt, bất ngờ lắc mạnh cơ thể bị bọc trong kén nhện, khiến tơ nhện bắn trúng Hoa Tập Liên đang ở phía sau.

Hoa Tập Liên chưa phát triển kỹ năng đặc biệt xoay chuyển tự do trong kén nhện giống Tô Từ Nhi, chỉ có thể mở to mắt nhìn tơ nhện bay đến rồi dính chặt vào mặt chàng.

Tơ nhện của nhện tinh có tính ăn mòn, để không làm hỏng gương mặt Hoa Tập Liên, nhện tinh vội vàng tiến lên dùng tay gỡ tơ nhện trên đầu chàng.

Trong lúc chân tay luống cuống, móng tay sắc nhọn của nhện tinh vô tình rạch trúng da Hoa Tập Liên. Một mùi máu tanh ngọt ngào lan tỏa khắp gian thạch thất.

Đôi mắt nhện tinh càng đỏ hơn, ả chậm rãi rút tay lại, nhìn chằm chằm vào giọt máu trên ngón tay mình, như bị thứ gì đó mê hoặc, cúi đầu nhẹ nhàng liếʍ một chút.

Thành công rồi!

Tô Từ Nhi cười nhẹ, chậm rãi chuyển ánh nhìn về phía Hoa Tập Liên.

Thiếu niên bị phủ đầy tơ nhện từ đầu đến mặt, trên khuôn mặt còn có những vết xước do nhện tinh vô tình gây ra. Trong mớ hỗn độn đó, chỉ lộ ra một bên mắt.

Đôi mắt ấy đen như vực sâu, không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào nàng. Máu từ trên chảy xuống, ngấm vào mắt, màu đỏ thẫm nhanh chóng lan rộng tựa như vệt chu sa rơi vào trong ao mực.

Chỉ một khoảnh khắc, làm rối loạn cả mặt nước tĩnh lặng.

Lúc này đây, trông thiếu niên chẳng khác gì tà linh ác quỷ bò ra từ địa ngục.

.

Má ơi, nàng quéo rồi!

Trong lòng Tô Từ Nhi thì đang gào thét, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.

Nàng ghét bản mặt đơ của mình quá, oa oa oa. . .

Nhện tinh vừa mới nếm một giọt máu, tựa như kẻ nghiện vừa được khai thông hai mạch Nhâm Đốc, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Hoa Tập Liên, trong ba đôi mắt tràn ngập du͙© vọиɠ si mê rõ ràng.

Chỉ vẻn vẹn một giọt máu, nhện tinh đã cảm nhận được sự biến hóa bên trong cơ thể mình.

Ả đã mất cả trăm năm để biến thành hình người, nhưng cái đầu này vẫn không thể thành bộ dáng của con người được.

Là do tu vi ả chưa đủ.

Ba năm trước, ả gặp Đàn lang, chàng là con người, tuổi thọ rất ngắn. Để có thể ở bên Đàng lang, ả phải nhanh chóng có được đầu người.

Vì vậy, ả đã nghĩ ra cách này, nhưng nhiều năm trôi qua, đều thất bại, gần như ả đã cạn sạch kiên nhẫn.

Tuy nhiên, bây giờ ả phát hiện ra một cách khác.

Máu của thiếu niên này có tác dụng bồi bổ rất lớn!

Nếu như ả có thể uống thêm vài ngụm nữa, nói không chừng có thể biến đầu nhện thành đầu người! Vậy thì ả đâu cần phải đổi đầu gì nữa!

Nhện tinh không hề nghi ngờ thân phận của Hoa Tập Liên. Ả chỉ là một con nhện tinh não yêu đương không có bao nhiêu trí thông minh, trong lòng trong mắt chỉ toàn là Đàn lang của mình.

Nhện tinh há to miệng, phấn khích lao nhanh về phía Hoa Tập Liên.

Tô Từ Nhi khẩn trương nhìn về phía Hoa Tập Liên.

Thiếu niên mở to đôi mắt đỏ ngầu, đứng im không nhúc nhích.

Đột nhiên, vào lúc chỉ còn cách Hoa Tập Liên 1cm, nhện tinh khựng lại.

Dù thiếu niên vẫn chưa biết bí mật trong máu mình, nhưng nhờ vào nghị lực cầu sinh mạnh mẽ của bản thân, giọt máu kia đã phát huy tác dụng vào lúc then chốt.

Giọt máu đó đã ngăn cản nhện tinh làm hại chàng.

Nhìn nhện tinh chỉ vì một giọt máu mà bị khống chế, Tô Từ Nhi có chút sững sờ, cuối cùng nàng cũng hiểu thế nào là con cưng của trời.

"A,a . . ." Nhện tinh há to miệng, nước miếng chảy xuống từ khóe miệng, nhưng vẫn không thể tiến thêm một bước nữa, thậm chí còn không kiểm soát được cả khóe miệng của mình.

Hoa Tập Liên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chàng chỉ mơ hồ nhận ra dường như nhện tinh có gì đó là lạ.

Năng lực của một giọt máu rõ ràng là không đủ, sau khi nhện tinh bị định trụ tầm một phút, lại tiếp tục lao vào chàng cắn xé.

Miệng ả mọc đầy răng nhọn, trông cứ như như lưỡi cưa. Những chiếc răng nhọn đó nhanh chóng xuyên qua tơ nhện, chỉ chút nữa thôi sẽ chạm đến cổ thiếu niên, đột nhiên cơ thể nhện tinh run lên.

Dưới da, máu của nhện tinh cuồn cuộn lưu động, từng đợt từng đợt tạo thành những đυ.n nhỏ, da thịt căng phồng cả lên.

Những bướu thịt ngày càng nhiều, phồng lên như những chiếc bánh bao nóng hôi hổi, làm da thịt của nhện tinh căng lên đến cực hạn.

Trên da của nhện tinh bắt đầu xuất hiện những vết nứt đỏ ửng, mạch máu xanh cũng phồng lên theo. Kinh mạch rắc rối phức tạp tựa như những sợi mì nở do ngâm nước lâu, càng lúc càng to.

"Không, không..." Âm thanh hoảng sợ của nhện tinh vang vọng trong thạch thất.

Từ đầu đến cuối, Hoa Tập Liên vẫn lặng lẽ treo mình ở đó, dù suýt nữa bị nhện tinh cắn nát bấy, chàng vẫn không chút nhúc nhích.

Vẻ mặt thiếu niên hờ hững, đôi mắt đỏ ngầu vẫn không hề giảm.

Chàng chỉ lặng lẽ nhìn nhện tinh tự cào cấu cơ thể ả trong cơn điên loạn, để lại những vết xước đầy máu.

"Đàn lang!" Nhện tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết mà thê lương, cũng ngay lúc đó, cơ thể ả phồng lên đến cực hạn, rồi "bụp" một phát, nổ tung thành vô số bọt máu.

Tô Từ Nhi không kịp phản ứng, bị bắn đầy mặt, nàng nhắm chặt mắt, trong khoang mũi tràn ngập mùi máu nồng đậm.

"Phạch. . ." Thịt nát rơi từ phía trên xuống, Tô Từ Nhi đang cố nén cảm giác buồn nôn thì ngửi được mùi cháy khét.

Nàng mở mắt, thấy chiếc đèn dầu bị lật đổ, ngọn lửa lan nhanh theo tơ nhện.

Thạch thất biến thành biển lửa.

Tơ nhện trên người cháy đứt, Tô Từ Nhi rơi từ trên xuống, lăn vài vòng.

Ngọn lửa tiếp tục lan tràn, phía đối diện, kén nhện trên người Hoa Tập Liên cũng bị lửa thiêu đứt, chàng bình an vô sự bước xuống.

Đúng là đãi ngộ con cưng của trời.

Tô Từ Nhi cúi đầu nhìn bản thân, còn chưa kịp xem lửa cháy đến đâu, thì đã nghe thấy một giọng nói gọi mình:"Đại sư tỷ."

Tô Từ Nhi ngẩng đầu, thấy Hoa Tập Liên đang đứng cạnh mình.

Mái tóc đen của thiếu niên rối bời dán lên hai gò má, chàng nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt trắng bệch từ từ nở một nụ cười ngoan ngoãn mà lại rờn rợn.

"Đại sư tỷ, tỷ nói xem ta nên cứu tỷ hay là không nên cứu đây?"

Hoa Tập Liên nửa ngồi xuống, ngữ khí ôn nhu đến mức lạ thường. Trong ánh lửa bập bùng, gương mặt chàng được chiếu đến sáng rực, nụ cười hiện rõ hơn bao giờ hết, nhưng đôi mắt kia lại tràn ngập sát ý cuồn cuộn.

Cứu, cứu, tất nhiên là phải cứu rồi!

Thiếu niên vô cùng hứng thú vươn đầu ngón tay lạnh lẽo, tựa như đang chơi đàn mà lướt trên gò má bết máu của Tô Từ Nhi.

Đôi mắt chàng phản chiếu ánh lửa rực rỡ, tựa như bên trong có hai ngọn đèn lung linh đang xoay chuyển, lại kết hợp với gương mặt dịu dàng vô hại như vậy, mặc cho là ai đều khó có thể liên hệ chàng với tên Ma Chủ tàn bạo tàn sát cả Tu Chân Giới sau này.

"Nếu đại sư tỷ cầu xin ta, có thể ta sẽ thử cân nhắc một chút."

Đầu ngón tay thiếu niên đặt vào phần cổ mềm mại của nàng, một lần rồi lại một lần, nhẹ nhàng ấn vào động mạch.