Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 27: Hang Mỹ Nhân.

Một nhóm đệ tử xuống núi, một nhóm đệ tử lên núi.

Sau khi lần theo dấu vết lũ nhện trên mặt đất mà đi suốt nửa canh giờ, cuối cùng mọi người cũng tìm được lối vào hang Mỹ Nhân.

Cửa hang âm u, xung quanh giăng đầy mạng nhện. Nhờ có Xích Viêm Kiếm của Dương Viêm Long mà đám nhện con đều hoảng loạn chạy trốn vào trong hang.

"Nhện sợ lửa, mọi người cầm lấy chiết hoả tử."

Dư Vọng Phong với vai trò là trưởng nhóm, lần lượt phân phát hỏa chiết tử cho mọi người.

Bởi vì không rõ yêu vật bên trong hang hung hãn ra sao, vậy nên trên mặt ai nấy đều hiện ra vẻ lo lắng.

Những người có mặt đều là đệ tử của Tiểu Linh Sơn, tuy Tô Từ Nhi chỉ mới đến đây hơn nửa năm, thế nhưng nàng cũng đâu phải người vô tình. Đám đệ tử này sớm tối đều quan tâm đến nàng, mở miệng ngậm miệng đều kêu đại sư tỷ, Tô Từ Nhi vẫn luôn đặt trong lòng.

Nhìn những gương mặt trẻ trung quen thuộc, Tô Từ Nhi chậm rãi mở lời: "Hôm nay bao nhiêu người vào, thì bấy nhiêu người ra, ta sẽ không bỏ lại bất kỳ ai trong các ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau mang tiểu sư muội trở về Tiểu Linh Sơn."

Đợt tiêm máu gà này của Tô Từ Nhi vô cùng phát huy tác dụng, tinh thần mọi người đều phấn chấn hẳn lên.

"Có đại sư tỷ ở đây, chúng ta không sợ!" Dương Viêm Long là người đầu tiên lên tiếng.

"Đúng vậy, chúng ta tin tưởng đại sư tỷ!"

Thật ra nàng còn không tin bản thân mình nữa là.

Tô Từ Nhi thầm nghĩ trong lòng.

"Mọi người yên tâm, ta đã yêu cầu Thiên Huyền Tông tiếp thêm viện trợ." Thình lình Dư Vọng Phong thốt ra câu này:"Không đến nửa canh giờ nữa, viện trợ sẽ đến."

Dư Vọng Phong là người gia nhập đội ngũ Tiểu Linh Sơn, bây giờ Tang Nhu Nhu gặp nạn, hết đường xoay xở nên hắn đành phải tìm đến trợ giúp từ Thiên Huyền Tông.

"Thế thì chúng ta đợi viện trợ đến rồi hẵng vào?" Có đệ tử đề xuất.

Nhưng Dư Vọng Phong lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng:"Không thể đợi thêm được nữa."

Từ lúc đến cửa hang, Dư Vọng Phong không còn cảm nhận được động tĩnh của kết Nhân Duyên nữa, hắn biết rằng Tang Nhuyễn Nhuyễn đã lành ít dữ nhiều, không thể tiếp tục trì hoãn nữa.

"Tang Nhu Nhu là tiểu sư muội của các người, các người không thể bỏ mặc muội ấy." Dư Vọng Phong quăng lại câu này rồi dẫn đầu tiến vào hang trước.

Chiêu áp đặt đạo đức này thực sự là quá lợi hại.

Tô Từ Nhi nghĩ đến cỏ Bách Nhật, không còn cách nào khác, nàng cũng bước theo vào.

Các đệ tử nhìn nhau, cuối cùng cũng lần lượt tiến vào hang tối.

Hang động vừa rộng lớn lại còn sâu hun hút, tối tăm mịt mù, còn có những âm thanh kỳ quái và mùi hôi tanh xộc vào mũi, ai nấy đều nín thở. Cũng ngay khi đó, một chất lỏng nhờn nhợt không rõ là gì nhỏ từ trên xuống.

Dương Viêm Long rút Xích Viêm Kiếm của mình ra soi thử phía trên.

Ngay lập tức, nét mặt mọi người đều trở nên vô cùng đặc sắc.

Chỉ thấy trên vách đá vốn nên trơn láng, lại treo từng cái rồi đến từng cái đầu người, cái nào mà không bị thối rữa thì cũng đã thành xương trắng.

Chúng bị treo lủng lẳng như những quả bóng rổ, bao bởi tơ nhện trắng toát, lại còn chảy ra nước . . . Không, không phải là nước, mà là thứ chất lỏng gì đó vàng vàng trắng trắng, đã vậy còn tanh hôi. . . Dường như là chảy ra từ mấy cái đầu đó . . . Ọe . . .

Nhìn kỹ hơn, trong đám thịt thối rữa kia còn có mấy con nhện con đang bò ra, miệng của chúng vẫn đang nhai nhóp nhép gì đó giống như thịt băm vậy . . .

Tô Từ Nhi thề là nàng sẽ không bao giờ mơ tưởng tới mấy con nhện con béo mẫm đó nữa.

Ọe. . .

Xung quanh tĩnh lặng tuyệt đối, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng ngưng lại.

Hai chân Tô Từ Nhi như bị đóng băng tại chỗ, nếu nàng là người bản lĩnh giống như nguyên thân, nhất định sẽ vô cùng bình tĩnh mà tiếp tục tiến lên, nhưng nàng không phải, nàng chỉ là một con cá muối yếu nhớt chưa từng gϊếŧ gà, cùng lắm là đập chết vài con muỗi mà thôi.

Nhưng lúc này đây, trước mắt nàng lại là hàng dài đầu người!

Càng tiến vào bên trong, đầu người càng tươi, có mấy cái cứ như vừa bị lấy xuống không lâu.

Mấy cái đầu xinh đẹp của mấy mỹ nhân bị bọc trong tơ nhện, dù trên mặt hiện rõ vẻ khϊếp sợ, vẫn có thể thấy rõ khi còn sống tư sắc bất phàm.

Bất chợt Tô Từ Nhi nhớ lại mấy tin đồn trước đó nghe được, nói rằng những người từ hang Mỹ Nhân trở về đều mất trí, miệng không ngừng lẩm bẩm "Mỹ nhân, mỹ nhân, mỹ nhân..."

Chẳng lẽ "mỹ nhân" mà họ nhắc tới chính là mấy cái đầu này?

"Không, oẹ…" Có đệ tử không chịu được cảnh tượng này đã bắt đầu nôn mửa.

Rõ ràng là Dư Vọng Phong cũng chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy, cảnh tượng này còn kinh khủng hơn cả đám yêu ma quỷ quái mà hắn từng tiêu diệt!

"Mọi người, ra ngoài trước…" Dư Vọng Phong không giữ nổi dáng vẻ điềm tĩnh của một trưởng nhóm nữa, hắn lắp ba lắp bắp, còn chưa dứt lời thì đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên, một làn sương kỳ lạ từ sâu trong hang cuồn cuộn trào ra, chỉ trong chốc lát đã bao trùm tất cả mọi người.

Mùi hôi của làn sương kia cứ như là hỗn hợp giữa mùi bãi rác và mùi hầm phân vậy.

Gớm quá, khó ngửi chết đi được.

"Sương này có độc!"

Trong cơn hỗn loạn, chỉ nghe thấy Dư Vọng Phong hô lên một tiếng, sau đó Tô Từ Nhi cảm thấy mắt mình hoa lên rồi bất tỉnh nhân sự.

Trước khi hôn mê, phản ứng đầu tiên của nàng là ngã như thế thì đầu nàng có bị văng cả óc ra luôn không vậy? Biết trước thì lúc vào đây nàng đã đội sẵn mũ bảo hiểm rồi.