Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 25: Nhện.

Vừa dứt lời, đúng lúc Dương Viêm Long quay lại sau khi ra ngoài tìm tin tức.

"Đại sư tỷ, đã thăm dò được rồi!" Dương Viêm Long bước tới cạnh bên Tô Từ Nhi thì thấy được Dư Vọng Phong ở phía đối diện nàng, lập tức trưng lên vẻ mặt khó chịu.

Dư Vọng Phong có hơi xấu hổ, cuối cùng vẫn là Tô Từ Nhi thấy phiền, chủ động mở miệng hỏi: "Tìm được gì rồi?"

Cùng trở về với Dương Viêm Long còn có Hoa Tập Liên, thiếu niên mồ hôi nhễ nhại, tóc dán cả lên má, trên cả hai tay đều xách rất nhiều hộp, rõ ràng là bị Dương Viêm Long gọi theo làm người khuân vác.

Dương Viêm Long tranh công nói: “Hang Mỹ nhân ở núi phía trước cũng không xa lắm, nó còn có một cái tên khác gọi là ‘Hang Ăn Thịt Người’. Vào lúc nửa đêm, dân làng lân cận thường bị mê hoặc đi vào đó, để rồi không bao giờ trở lại, ta nghe nói nơi họ biến mất đều xuất hiện thứ này."

Dương Viêm Long nói xong, ra hiệu cho Hoa Tập Liên.

Hoa Tập Liên đưa thứ gì đó từ trong tay mình cho Dương Viêm Long, Tô Từ Nhi vô thức liếc mắt, rõ ràng là thứ mà Dư Vọng Phong vừa cho nàng xem.

Đám sợi trắng tinh kia vẫn còn đang uốn éo, ghê chết đi được.

Tô Từ Nhi mới vừa nén xong cảm giác buồn nôn thì giờ lại trồi lên, nàng lập tức xoay đầu.

Hiểu rồi, Tang Nhu Nhu đã bị bắt vào hang Mỹ nhân.

Tô Từ Nhi cũng không có ý nghĩ muốn cười trên nỗi đau của người khác, nàng chỉ nghĩ chuyến này hẳn là mình sẽ không được ngủ rồi, tại sao công cụ hình người như nàng còn phải tăng ca cả buổi tối nữa đây?

.

Trước lúc mọi người xuất phát, Mạc Thành Hoan đã từng phỏng đoán rằng thứ trong hang Mỹ nhân có lẽ là một yêu vật đã thành tinh, biết pháp thuật, có lẽ còn có nọc độc cấp cao.

Theo cách hiểu của Tô Từ Nhi thì đây là lúc bắt đầu đấu với tiểu boss. Nhiệm vụ của họ không chỉ là lấy được cỏ Bách Nhật, mà hiện tại còn phải giải cứu cả tiểu công chúa Tang Nhu Nhu nữa.

Thường thì chiến với tiểu boss là nhiệm vụ của nam nữ chủ, vậy nên lần này Tô Từ Nhi mới đặc biệt xách theo Hoa Tập Liên.

Trong lúc nguy hiểm, loại sinh vật như nam chủ thường thì sẽ phát huy hào quang của nhân vật chính để cứu mọi người, cứ buộc bug vào người mình thật chặt là được.

Có thể nàng không sống được, nhưng nam chủ chắc chắn sẽ không chết!

"Đại sư tỷ, sao chúng ta phải dẫn theo hắn?"

Dương Viêm Long rất ư là ghét cái tên Hoa Tập Liên con chồng trước kia.

Tô Từ Nhi kìm nén cảm giác muốn trợn trắng mắt, nghĩ rằng vị tiểu huynh đệ này quả nhiên là rất có tiềm năng trở thành đệm chân, rất biết cách tăng giá trị cừu hận.

“Thân là thành viên của Tiểu Linh Sơn, tất nhiên là phải có nghĩa vụ cứu giúp đồng bạn.”

Giọng của thiếu nữ không lớn, nhưng lại rành rọt rơi vào tai từng người một, đám người còn đang xôn xao bàn luận lập tức trở nên im lặng.

Tô Từ Nhi tiếp tục: "Hôm nay cho dù là ai bị bắt, ta cũng không bỏ mặc các ngươi."

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người nhìn nàng lập tức lấp lánh lạ kỳ.

Ánh mắt của Dư Vọng Phong cũng thay đổi theo, nếu là trước đây, Tô Từ Nhi sẽ không bao giờ nói những lời này. Trong mắt nàng, trừ Thanh Linh chân nhân ra, nàng sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà hy sinh, và cũng sẽ không vì ai mà suy nghĩ.

Nàng cứ như là một bức tượng điêu khắc bằng băng, tuy đẹp nhưng lại vô hồn, chỉ còn sót lại chút ấm áp với một ít người bên cạnh.

Nhưng vào lúc này đây , nàng lại nói. . . đồng bạn.

“Đại sư tỷ. . .” Dương Viêm Long đỏ hoe cả mắt, vì cảm động mà toàn thân bắt đầu run lên.

Tô Từ Nhi thấy dáng vẻ chuẩn bị nước mắt nước mũi giàn dụa của hắn, thấy ghê ghê, nhanh chóng lui ra xa.

Đừng có mà trây nước mũi trúng người nàng.

.

Ban đêm trên núi rất tối, đường núi quanh co khó đi.

Dư Vọng Phong dẫn đầu, xách trên tay đèn lưu ly đi phía trước.

Tô Từ Nhi đi phía sau hắn ta, cố gắng xác định đường đi dưới chân mình, đồng thời còn nảy sinh cảm giác chán ghét cực độ với mái tóc đang bay khắp nơi của mình.

Nàng không biết bây giờ hình ảnh của mình trong mắt mọi người là như thế nào, chỉ biết rằng mình đang mặc bộ đồ trắng, tóc đen bị gió thổi tung lên như một kẻ điên, thậm chí có khi tóc ma nữ còn mượt hơn cả nàng.

Mỹ nhân cũng đâu phải dễ làm.

Trên núi rất lạnh, cành cây trơ trụi phủ tuyết trắng như những mảng bọt biển dày mà mềm mại.

Hoa Tập Liên đi phía sau cùng, quanh người đều bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ thấy được ánh đèn lưu ly mờ mờ phía trước.

Tiếng gió rít, gần như lấp đầy tai chàng, chàng hơi hướng mắt về phía trước, có thể thấy làn váy thiếu nữ đang bị gió thổi tung.

Đột nhiên, có tiếng động rất khẽ vang lên từ xa, như là thứ gì đó đang tiến tới gần.

Ánh mắt Hoa Tập Liên trở nên sắc bén, chàng nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay.

Đúng vậy, khi ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm thế này, mọi người đều mang theo đao kiếm thật, chỉ có chàng là vẫn chỉ có một thanh gươm gỗ đã gãy đôi được quấn bằng vải rách.

Tiếng động ấy, cùng với tiếng gió lạnh buốt, càng lúc càng đến gần khiến biểu cảm của Hoa Tập Liên cũng thêm phần trầm trọng.

Đột nhiên, Dư Vọng Phong đang đi phía trước bỗng dừng bước:“Tiếng gì thế?”

Tô Từ Nhi đi ngay phía sau Dư Vọng Phong, hắn vừa dừng lại, suýt nữa nàng đã va vào lưng hắn, may mà kịp thời dừng bước.

Mọi người cùng lặng im, Dư Vọng Phong lắng nghe một lúc rồi nói: “Tiếng gió lớn quá.”

Dư Vọng Phong không nghe rõ, nhưng Hoa Tập Liên thì lại nghe thấy hết sức rõ ràng.

Âm thanh kia giống như là tiếng cọ xát di chuyển của một loài động vật nào đó. Chúng phải có rất nhiều chân, bò hàng loạt với số lượng hàng ngàn hàng vạn, đang tràn về phía họ.

Sắc mặt Hoa Tập Liên trắng bệch, nhưng chàng không thể nói ra.

Thực tế đã dạy cho chàng một điều: đừng bao giờ để lộ bản thân.

“Đây là thứ gì chứ? Sao có nhiều côn trùng thế này?” Đột nhiên, có đệ tử nhỏ giọng phàn nàn, dùng một chân đạp chết con côn trùng dưới đất.

“Đúng vậy, trời lạnh thế này, sao lại nhiều côn trùng thế?” Lại có một đệ tử khác phát hiện ra.

Dư Vọng Phong không biết nghĩ đến điều gì, mặt biến sắc, hét to một tiếng:“Chạy mau!”

Nghe lệnh của Dư Vọng Phong, mọi người hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Trong bóng tối, ánh sáng xanh lấp lánh xuất hiện, từ xa đến gần. Chúng chỉ nhỏ chút xíu, nhưng số lượng cực kỳ nhiều, tràn tới từ mọi hướng, chỉ trong chớp mắt đã bao vây mọi người, khiến ai nấy đều chưa kịp bỏ chạy.

“Thứ, thứ gì vậy. . .”

Đèn lưu ly không biết đã vỡ từ lúc nào, không còn sót lại chút ánh sáng. Trong tầm nhìn của mọi người chỉ còn thấy được ánh sáng xanh ấy.

Giữa tiếng sợ hãi run rẩy của mọi người, Tô Từ Nhi cũng tái mặt.

Mẹ kiếp, chứng sợ mấy thứ nhiều chân của nàng lại tái phát rồi.

Hoa Tập Liên nắm chặt thanh kiếm gỗ đã gãy làm đôi của mình, mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ trán. Dù chỉ vừa mới đột phá kỳ Luyện Khí, chính thức bước chân vào con đường tu tiên, chàng vẫn chỉ là thiếu niên, chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này, nói không sợ thì đương nhiên là giả.

Tô Từ Nhi nhìn những đôi mắt xanh biếc, vô thức lùi lại một bước, vừa khéo va vào một người.

Quay đầu lại, nàng thấy Hoa Tập Liên đang nắm chặt thanh kiếm gỗ, cũng quay đầu lại nhìn nàng, sau đó cất tiếng run rẩy:“Đại sư tỷ.”

Nhìn vẻ mặt đáng thương của thiếu niên, Tô Từ Nhi bất giác nhớ lại tối hôm đó trong căn nhà tranh, vẻ mặt đáng thương của thiếu niên khi nắm lấy vạt áo nàng.

Lúc nhờ vả thì chàng mềm mại như một chú cún con chẳng có chút sức kháng cự. Nhưng nếu chọc phải chàng, có thể chàng sẽ vừa cười vừa tiễn ngươi xuống suối vàng luôn.

Quả đúng là một đóa hắc liên hoa hai mặt.

Nhưng nàng cũng sợ lắm á! Nàng sợ nhất là mấy loài sinh vật nhiều chân này!

“Lửa!” Tô Từ Nhi đột nhiên nhớ ra gì đó, hướng về phía Dương Viêm Long nói: “Dùng kiếm của ngươi!”

Dương Viêm Long rút ra kiếm Xích Viêm của hắn, trong nháy mắt, lưỡi kiếm bùng lên như ngọn lửa, sáng bừng lên, đẩy lùi những sinh vật đang bò đến gần.

Sinh vật bò sát kia dường như sợ lửa, nhanh chóng rút lui.

Chỉ trong vài giây, chúng đã rút đi sạch sẽ.

Xung quanh dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc. Lúc này, mọi người mới tạm thả lỏng trái tim căng thẳng, Dư Vọng Phong cúi người nhặt lên xác con côn trùng đã bị giẫm chết trên mặt đất, dùng kiếm Xích Viêm thử soi kỹ:“Là nhện.”