Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 20: Thanh Linh Chân Nhân.

Vụ việc Tô Từ Nhi- Mỹ nhân lạnh lùng của Tiểu Linh Sơn bị con trai trưởng môn Thiên Huyền Tông từ hôn trước mặt mọi người, vậy mà lại ngoài ý muốn đột phá Kim Đan đã truyền đi khắp Tu Chân Giới gây nên một trận bàn tán xôn xao.

Cũng không còn cách nào khác, người tu tiên thì vẫn là người, mà người thì đều có tâm lý hóng chuyện bát quái. Hậu quả của việc này là các nữ nhân Tu Chân Giới nhao nhao treo trên miệng câu "Nam nhân chỉ là chướng ngại vật trên con đường tu tập", thậm chí còn dấy lên làn sóng chia tay của các đôi tình nhân.

Khi Tô Từ Nhi nghe được tin tức này: ...

Trừ việc đó ra, thái độ của các sư đệ Tiểu Linh Sơn đối đãi với Tô Từ Nhi cũng càng thêm kính cẩn, ánh mắt mỗi lúc thấy nàng đều trở nên vô cùng nóng rực, cứ như là người tập võ nhìn thấy Quan Công vậy.

Tô Từ Nhi: ...

Giữa bầu không khí quỷ dị như vậy, Tô Từ Nhi mặt không biểu tình dẫn đầu chúng đệ tử đi đến cánh cổng đá Tiểu Linh Sơn.

Gió thổi, mây tan, bóng kiếm từ xa bay đến, phá vỡ mây mù trùng điệp, giữa không trung lưu lại một vệt tàn ảnh.

"Là sư tôn, sư tôn về rồi!"

Nam nhân phi kiếm lơ lửng giữa không trung, thân hình bao phủ bởi sương mù, khiến người ta không thể thấy rõ mặt. Quanh người y phủ lên một tầng ánh sáng ban mai nhàn nhạt, áo bào xanh trên người phấp phới trong gió, thổi lên ống tay áo rộng lớn, hiện ra một cỗ khí chất tiên nhân khó tả.

Phi kiếm đáp xuống, trước mặt mọi người là một vị nam tử tuấn mỹ đầu đội ngọc quan xanh. Y vẫn luôn lạnh lùng như thế, mặt mày giống như đã kết băng. Phần khí chất cách xa người ngàn dặm này, giống với Tô Từ Nhi đến bảy phần.

"Cung nghênh sư tôn."

Đại sư tỷ Tô Từ Nhi dẫn đầu các đệ tử hô to khẩu hiệu.

Mọi người đều cụp mắt, chắp tay thỉnh an, thần sắc kính cẩn. Chỉ có Tang Nhu Nhu là quơ quơ tay với Thanh Linh sư tôn, cười đến ngọt lịm vô cùng.

"Sư tôn! Sư tôn!"

Giọng nói ngọt xớt của Tang Nhu Nhu vang vọng khắp Tiểu Linh Sơn.

Được thiên vị đúng là chỗ dựa an tâm nhất.

Thanh Linh chân nhân mặt mày lạnh tanh vươn tay về phía Tang Nhu Nhu đang đứng cạnh Tô Từ Nhi.

Vẻ mặt thiếu nữ kinh hỉ cùng thẹn thùng.

Thanh Linh chân nhân cũng không thèm để ý đám đệ tử còn đang đứng đầy đất, chỉ dắt theo tiểu đồ đệ mà mình yêu mến nhất đến viện của bản thân ở Tiểu Linh Sơn.

Hành động như vậy, khó tránh khỏi khiến mọi người nghi kỵ.

Chẳng qua mọi người đều là người hiểu chuyện. Thanh Linh chân nhân trời sinh tính nhạt nhẽo, trước khi Tang Nhu Nhu xuất hiện, đệ tử được tín nhiệm nhất chính là đại sư tỷ Tô Từ Nhi. Bây giờ phần cưng chiều này đã trắng trợn đặt lên trên thân người khác... Mọi người không kìm được cùng nhau nhìn về phía Tô Từ Nhi.

Kể từ khi bị vị hôn phu từ hôn, sư tôn kính trọng nhất lại đối với tốt với người khác còn hơn mình, mà người khác này lại còn là cùng một người.

Mặc dù các đệ tử ai ai cũng thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của Tang Nhu Nhu, nhưng cho dù có ngọt ngào đến mấy đi nữa, lúc đứng trước thực lực vẫn không chịu nổi một kích.

Bởi vì không phải là đối tượng công lược của Tang Nhu Nhu, cho nên bình thường những đệ tử này cũng chỉ xem ở chỗ xinh đẹp mà hiến chút ân cần cho Tang Nhu Nhu mà thôi, thứ bọn họ nhìn trúng nhất vẫn là thực lực tối cao của đại sư tỷ.

Với cả vẻ bề ngoài của đại sư tỷ cũng đâu có thua! ! !

Mỹ nhân lạnh lùng nổi danh Tu Chân Giới-Tô Từ Nhi, hiện tại đang mặt không cảm xúc, trong lòng thì lại nhảy cẫng lên hoan hô.

Kết thúc công việc kết thúc công việc, vậy mà bữa nay lại có thể kết thúc công việc sớm như vậy, a a a!

.

Tu vi của Tang Nhu Nhu mãi vẫn chưa tiến bộ, đến tận bây giờ ngay cả trúc cơ mà vẫn không thể đột phá được, Thanh Linh chân nhân cố ý rời khỏi Tiểu Linh Sơn một chuyến để tìm giúp Tang Nhu Nhu một gốc cỏ Thành Tiên.

Thứ được gọi là cỏ Thành Tiên chính là một loại thần dược có thể giúp người bình thường tẩy tủy kinh mạch, nghịch thiên cải mệnh, bước chân vào cánh cửa tu tiên.

Loại thần dược như thế, tất nhiên là trăm năm khó gặp, nghe nói lần xuất hiện gần đây nhất lại là ở địa giới Ma tộc.

Vì lấy cỏ Thành Tiên cho Tang Nhu Nhu, giúp nàng ta từ thân thể phàm nhân bước lên con đường tu tiên, Thanh Linh chân nhân đã một thân một mình thâm nhập vào ma tộc.

Cỏ Thành Tiên trừ công dụng có thể giúp cho phàm nhân bắt đầu tu tiên ra, còn có thể tăng tu vi.

Ví dụ như hiện tại Tô Từ Nhi đang là kim đan sơ kỳ, ăn được Thành Tiên Thảo này vào, nói không chừng chỉ một lần đã có thể đột phá nguyên anh. Chẳng qua nàng cũng không mơ mộng Thanh Linh chân nhân sẽ đưa cỏ Thành Tiên này cho nàng, dù sao nàng cũng đâu phải là nữ chủ.

Thanh Linh chân nhân vì Tang Nhu Nhu mà vào địa giới ma tộc lấy Thành Tiên Thảo, nhìn bề ngoài thì không bị sao cả, thật ra là đã tổn thương đến thần hồn.

Lúc y ra sân ngầu bao nhiêu, thì hiện tại nằm chỗ này lại chật vật bấy nhiêu.

Tang Nhu Nhu quỳ gối bên giường, khóc đến lê hoa đái vũ:"Đều là tại con, là con không tốt, nếu như sư tôn không vì con mà, hức hức hức..."

Thanh Linh chân nhân đã là Nguyên Anh, theo lý mà nói, ma vật bình thường không thể đến gần được, nhưng thương thế lần này của hắn lại đến từ chủ nhân Ma Giới.

Tên Ma Tôn kia tính cách ác độc, thánh nữ Ma tộc bên cạnh lại chuyên nghiên cứu độc dược để nhắm vào người Tu Chân Giới.

Bởi vì như vậy nên Thanh Linh chân nhân mới có thể trúng chiêu.

"Ta không sao, khụ khụ khục..."

Ngày thường Thanh Linh chân nhân luôn lạnh lùng tuấn tú, y chính là nắm tuyết trắng lạnh lẽo nhất trên đỉnh núi tuyết, khiến người ta chỉ vừa nhìn một chút đã cảm thấy là mình đang khinh nhờn.

Y là giấc mộng của ngàn vạn thiếu nữ Tu Chân Giới theo đuổi, là nhân vật nam chính vẫn luôn xuất hiện trong các thoại bản.

Tô Từ Nhi đứng ở bên cạnh, điên cuồng ướm thử gương mặt Thanh Linh chân nhân vào trong mấy cuốn thoại bản của mình.

Chuẩn luôn, chính là gương mặt này, nam chính trong các thoại bản ở Tu Chân Giới.

Trong phòng vô cùng quạnh quẽ, chỉ có một ít vật dụng thường ngày cùng thư tịch khắp nơi. Một màu trắng lãnh đạm, quá mức đơn giản, mang đến cho người ta cảm giác khá giống với Thanh Linh chân nhân. Nhưng kể từ khi Tang Nhu Nhu xuất hiện, màu trắng thuần này đã dần thay đổi.

Y bắt đầu tràn ngập thất tình lục dục, phảng phất giống như viên kẹo đường màu trắng được tô thêm rất nhiều màu sắc khác.

Lúc này đây, Thanh Linh chân nhân nằm ở nơi đó, đắp trên người chăn mền màu trắng, sắc mặt trắng bệch, cứ như sắp hòa làm một thể cùng bộ chăn mền trắng này vậy.

Tang Nhu Nhu vẫn còn đang thút thít, Mạc Thành Hoan nhất thời bị gọi đến, trên mặt vậy mà còn đang đắp mặt nạ, khiến Tang Nhu Nhu còn đang cố gắng học khóc thút thít theo kiểu Quỳnh Dao giật nảy cả mình.

Tang Nhu Nhu mở to đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn chằm chằm Mạc Thành Hoan.

"Nhị sư huynh, huynh đây là..."

"Phát minh mới." Mạc Thành Hoan trả lời.

Mặc dù có hơi nghi hoặc, nhưng Tang Nhu Nhu cũng không nghĩ nhiều, dựa theo thiết lập, Mạc Thành Hoan đúng là một người thường xuyên có những ý tưởng kỳ diệu như thế.

Tác giả là người hiện đại, bên trong xuất hiện một vài đồ vật hiện đại hóa cũng bình thường thôi mà.

Trình độ chuyên môn của Tang Nhu Nhu rất cao, chỉ cần là nam nhân trong danh sách công lược, nàng ta đều sẽ không để xót bất cứ cơ hội nào để thể hiện.

"Nhị sư huynh, sư tôn người..."

Lời nói kèm theo tiếng khóc nức nở của Tang Nhu Nhu còn chưa dứt, Mạc Thành Hoan đã nói: "Ngươi cản đường ta."

Tang Nhu Nhu: ... [Rạn nứt.jpg]

Mạc Thành Hoan cũng nằm trong danh sách nhân vật Tang Nhu Nhu sẽ công lược, chẳng qua là vì nàng ta vẫn chưa bắt đầu, cho nên thanh tiến độ của Mạc Thành Hoan chỉ có 10% đáng thương, mà khả năng cao 10% này có được là ở chỗ giá trị đồng môn.

Mà bây giờ, Tang Nhu Nhu trơ mắt nhìn 10% kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rớt xuống 5%.

Tang Nhu Nhu: ...

Tang Nhu Nhu khờ tại chỗ luôn, vẫn chưa chịu nhích ra. Lần đầu tiên, nàng ta bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với mị lực của bản thân.

Mạc Thành Hoan còn đang đắp mặt nạ nên không thấy rõ biểu cảm, hắn ta vòng qua Tang Nhu Nhu, hai người sượt qua nhau, thanh tiến độ lại rớt xuống 3%.

Tang Nhu Nhu: ...

Mạc Thành Hoan chậm rãi đi qua bắt mạch cho Thanh Linh chân nhân, ba phút sau mới cau mày nói: "Tổn thương của sư tôn chỉ có cỏ Bách Nhật mới có thể trị được."

Công cụ hỉnh người Tô Từ Nhi còn đang suy nghĩ viển vông.

Tối nay ăn cái gì đây ta?

Đúng lúc này, hệ thống của nàng đột nhiên lên tiếng:"Tuyên bố nhiệm vụ sơ cấp, tìm kiếm cỏ Bách Nhật."