Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 11: Đều Là Thứ Bẩn Thỉu.

Tô Từ Nhi không cảm giác được hành vi kỳ quái của thiếu niên, nàng tiện tay lấy từ trong túi trữ vật ra một cuốn sách ném cho Hoa Tập Liên.

"Đây."

Đó là bí tịch nhập môn căn bản của Tiểu Linh Sơn, Tô Từ Nhi khẳng định Hoa Tập Liên chắc chắn chưa có, nếu không chàng ta cũng sẽ không đem một bộ kiếm pháp nền tảng luyện thành lộn xộn lung tung như thế.

Thiếu niên đưa tay nhận lấy đồ vật Tô Từ Nhi ném qua, sau khi thấy rõ là gì, giữa lông mày liền nhíu lại:"Ta có rồi."

Nói xong, chàng móc từ trong ngực ra một cuốn sách được xem như báu vật, vừa nhìn liền biết đã lật qua rất nhiều lần, chẳng qua bí tịch nhập môn Tiểu Linh Sơn vẫn như cũ được bảo quản rất tốt.

Tô Từ Nhi liếc liếc mắt, sau đó hô hấp trì trệ.

Cái thứ đồ lậu này đều đã nhái thành "Tiểu Cảnh Sơn" luôn rồi, đến cùng là vì sao ngài vẫn đọc được hay vậy?

Trách không được rối tinh rối mù cả lên.

Tô Từ Nhi đau óc che đầu, không cần đoán, cái thứ đồ lậu "Tiểu Cảnh Sơn" này nhất định chính là kiệt tác của Dương Viêm Long.

Quả nhiên là nối tiếp nàng về sau trở thành đệm chân số một, trình độ tìm đường chết ở thôn Tân Thủ đỉnh luôn, chắc cũng chỉ xếp sau nàng thôi.

"Đó là bản cũ."

Thôi được rồi, mọi người ai cũng đều là đệm cả thôi, tội gì tự gϊếŧ lẫn nhau.

Tô Từ Nhi thay Dương Viêm Long giải vây một chút.

Hoa Tập Liên sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn về phía bản mới Tô Từ Nhi đưa cho chàng.

Phía trên còn lưu lại hương thơm trên người thiếu nữ, đó là một loại hương lành lạnh kỳ lạ, dù cho gió lạnh gào thét, cũng không thể thổi tan cảm giác xâm nhập giống như sương mù của nó.

"Luyện bản mới đi."

Hệ thống:"Cảnh cáo sụp đổ thiết lập nhân vật, Tô Từ Nhi sẽ không đưa bí tịch nhập môn căn bản cho nam chủ..."

"Sư tôn sẽ trở về vào ngày kia, đến lúc đó hắn sẽ kiểm tra kiến thức căn bản của đệ tử mới nhập môn, nếu như bị hắn phát hiện Hoa Tập Liên cầm trong tay một bản lậu bí tịch nhập môn Tiểu Cảnh Sơn, nhất định ta sẽ bị chất vấn."

Hệ thống: ...

.

Tô Từ Nhi ban đầu là muốn để Hoa Tập Liên tự mình luyện ở đây, còn nàng thì trở về ngủ bù, nhưng khát vọng tri thức của thiếu niên quá mức cường đại, đến mức trong vòng một phút đã hỏi nàng tận ba vấn đề rồi.

Tô Từ Nhi dùng hệ thống bật hack, giải đáp câu hỏi của Hoa Tập Liên.

Rốt cục, thiếu niên cũng đã hỏi xong, bắt đầu luyện tập.

Tô Từ Nhi cuối cùng cũng thở phào một hơi, sau đó không cẩn thận hít vào một hơi khí lạnh, sặc đến mức mặt đỏ tai hồng.

Trên núi đúng là lạnh quá mà.

Hoa Tập Liên quay đầu lúc đang luyện kiếm, liền thấy vị Đại sư tỷ không ai bì nổi kia đang ho đến gò má ửng hồng, đuôi mắt long lanh nước.

Yết hầu thiếu niên hơi di chuyển lên xuống, kiếm gỗ trong tay vung càng nhanh.

Trên núi sương mù bồng bềnh trôi, chẳng biết từ lúc nào sắc trời đã tờ mờ sáng.

Làn sương mỏng tựa như lớp lụa trắng giăng khắp núi, bên ngoài xếp thành tầng tầng lớp lớp, bên trong thì dày đặc hơn. Tô Từ Nhi đã ngưng ho khan, ngẩng đầu một cái liền thấy được cảnh đẹp trong núi, bất tri bất giác ngay cả tâm tình cũng đều trở nên khoáng đạt hơn không ít.

Thật ra nàng thiệt sự không hiểu được, dù phụ mẫu nguyên thân đều đã mất, nhưng cũng đã gặp được Thanh Linh chân nhân, có nhà để ở, có cơm để ăn, còn được cầu tiên vấn đạo, đã đủ may mắn rồi, vì sao vẫn không biết điểm dừng?

Nghĩ xong, Tô Từ Nhi nhịn xuống xúc động muốn đánh ngáp của mình, vung vung ống tay áo lên, tìm một chỗ đất trống chuẩn bị đả tọa.

Mặc dù nàng càng hi vọng có thể nằm xuống hơn, nhưng hiện thực rõ ràng không cho phép.

Trên mặt đất ẩm lạnh, may mắn, Đại sư tỷ là vị thích mấy món hàng làm màu, Tô Từ Nhi lấy từ trong túi trữ vật ra một cái đệm mềm ném lên tảng đá lớn. Sau đó lại lấy ra một món, lại lấy ra một món nữa, cuối cùng lấy ra một cái chăn nhỏ.

Tô Từ Nhi ngồi xếp bằng trên đệm, lại đem tấm chăn nhỏ đưa lên đùi đắp một cái, hoàn mỹ.

Hệ thống: "... Không có cách nào phân biệt được thiết lập nhân vật đã sụp đổ hay là chưa."

Tô Từ Nhi cười khúc khích trong lòng, ở chung lâu ngày như vậy, nàng cũng sớm đã hiểu rõ cái hệ thống ngu xuẩn này rồi.

Phiên bản cấp thấp, không có trí thông minh, sẽ chỉ ngao ngao ngao dùng âm thanh máy móc tuyên bố nhiệm vụ cho nàng, gần như không thể giao tiếp bình thường, chỉ cần gặp tình cảnh hơi phức tạp một chút thì thường không có cách nào phân biệt được.

Tô Từ Nhi chui vào lỗ hỏng này, ở ranh giới sụp đổ thiết lập nhân vật ra ra vào vào.

Hoa Tập Liên đang luyện kiếm, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tô Từ Nhi ngồi ở chỗ đó xếp bằng tĩnh toạ.

Đại sư tỷ xưa nay là người kỹ tính, trong rừng đa số là bùn đất cát bay, lại thêm không khí trên núi lạnh lẽo, nàng không chỉ lót đệm êm mà còn khoác chăn nhỏ.

Đệm màu trắng, chăn cũng màu trắng, mặc dù nhìn cũng thường thường không có gì lạ, nhưng Hoa Tập Liên biết, thứ Đại sư tỷ dùng nhất định đều là đồ tốt.

Dưới màu sắc trang nhã như thế, người thiếu nữ ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi đó dường như cũng trở nên đồng hóa, nàng tựa như một áng mây, một ngọn gió, một bức tranh sơn thủy chỉ hai màu đen trắng, khiến người ta chỉ cần nhìn một chút đã cảm thấy trong lòng bình thản.

Hoa Tập Liên cầm kiếm xoay người, giấu đi khác lạ trong mắt.

.

Không biết đã qua bao lâu, sương mù càng lúc càng dày đặc, ánh bình minh dần ló dạng, Tô Từ Nhi ngồi lâu đến mức chân đều đã tê dại.

Nếu như không phải là còn có Hoa Tập Liên ở đây, nàng thật sự hận không thể móc từ trong túi trữ vật ra mấy món giường chăn mền, rồi nằm xuống ngủ luôn ngay tại chỗ.

"Không còn sớm nữa, bắt đầu luyện công buổi sáng."

Tô Từ Nhi nói xong, chậm rãi đứng dậy, tấm chăn trên người trượt xuống, lộ ra một thân thanh sam xanh biếc. Một đầu tóc đen dài kia đã trở nên rối tung, còn có chút lộn xộn, khí chất tránh xa người ngàn dặm kia bỗng tăng thêm mấy phần hơi thở hài hòa của cuộc sống.

Khi thiếu nữ nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Tập Liên, dường như vô tình lộ ra một cỗ trạng thái mềm mại đáng yêu chỉ thuộc về nữ tử.

Chỉ có Tô Từ Nhi biết, đó là buồn ngủ.

Hoa Tập Liên nhìn thấy thiếu nữ dáng người mảnh mai từ bên trong đống chăn đệm đi ra, rốt cục chàng cũng dừng lại động tác luyện kiếm của mình, lúc nói chuyện còn thở hổn hển, ánh mắt không dám nhìn thẳng:"Vâng."

Thiếu nữ bỏ lại một câu trước khi rời đi:"Chăn đệm đều ném đi."

Hoa Tập Liên quay đầu, nhìn chằm chằm cái đệm cùng chiếc chăn kia, suy nghĩ một lúc rồi tiến lên nhặt chúng ôm lên.

Chiếc đệm mềm mại thoải mái lại dễ chịu, còn vương mùi hương lành lạnh của nữ tử, nơi ngón tay chạm vào còn có thể cảm nhận được chút độ ấm.

Hoa Tập Liên một đường ôm theo, mang về nhà tranh.

Chàng biết, chăn đệm đã bẩn cũng sẽ giống như chiếc áo choàng kia, Đại sư tỷ đều không cần.

Chàng... Có thể giữ lại dùng.

Dù sao cũng giống như chàng, đều là mấy thứ bẩn thỉu.

Khóe miệng xinh đẹp của Hoa Tập Liên kéo ra một nụ cười trào phúng.