Chương 5
Miệng April há ra sửng sốt. Dean cứng người lại. “Cô đang nói gì thế?”Thực ra Blue có ý nói ẩn dụ - rằng cõi lòng April đang chết dần - nhưng đầu óc Dean chẳng có vẻ gì là hiểu theo cách ẩn dụ. Lẽ ra cô không nên lên tiếng. Nhưng thành thực mà nói, chuyện này còn tệ hơn thế nào được nữa?
Cô chậm rãi bước xuống cầu thang. “Mẹ anh... Ừm, các bác sĩ...” Cô cố nói thành câu. “Tim bà ấy bị hở. Mẹ anh sắp chết, nhưng bà ấy không muốn anh biết.”
Đôi mắt xanh xám của April trợn tròn.
Blue bước xuống bậc thang cuối cùng và siết chặt ngón tay quanh tay vịn. Được rồi, có lẽ cô đã đi hơi quá giới hạn, nhưng chuyện đã liên quan đến quan hệ mẹ con thì cô trở nên quá rối loạn không thể kiềm chế bản thân được.
Da Dean trở nên tái mét. Anh trân trối nhìn mẹ. “Có thật không?”
Môi April mấp máy, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Tay Blue trên tay vịn siết chặt hơn. Cuối cùng, cổ họng April cũng bắt đầu hoạt động, và bà nuốt khan. “Chuyện này... có thể không nguy hiểm đến tính mạng đâu.”
“Nhưng các bác sĩ chẳng hứa hẹn gì,” Blue vội xen vào.
Dean bắn cho Blue ánh mắt gay gắt. “Làm sao cô biết được chuyện này?”
Làm thế nào nhỉ? “Tôi không nghĩ mẹ anh định nói với tôi, nhưng nói chung vừa nãy có hơi suy sụp.”
April cảm thấy mếch lòng. “Tôi không suy sụp. Dù hơi hay không. Tôi chỉ... mất cảnh giác trong một giây thôi.”
Blue buồn bã nhìn bà. “Thật can đảm.”
April ném cho cô ánh mắt chết người. “Tôi không muốn nói đến chuyện này, và tôi sẽ lấy làm cảm kích nếu cô cũng thôi nói về nó.”
“Cháu xin lỗi vì đã phá vỡ sự tự tin của cô, nhưng không nói với anh ấy thì nghe chừng tàn nhẫn quá ạ.”
“Đó không phải chuyện của nó,” April đáp trả.
Nếu Blue từng ấp ủ bất kỳ hy vọng nào rằng Dean sẽ ngay lập tức ôm chầm lấy mẹ và bảo bà rằng đã đến lúc tháo gỡ hết khúc mắc, thì anh đã nhanh chóng làm cô vỡ mộng bằng cách hiên ngang bước ra khỏi cửa. Khi tiếng chân của anh đã tắt, vẻ mặt Blue lại hoạt bát trở lại. “Cháu nghĩ chuyện đã khá hơn, đúng không? Sau khi đã cẩn thận cân nhắc mọi thứ."
April chỉ thiếu điều bóp cổ cô. “Cô điên rồi!”
Blue vội lùi lại một bước. “Nhưng cô vẫn còn ở đây mà.”
April vung tay lên, vòng tay leng keng, nhẫn phát sáng. “Cô làm mọi chuyện xấu đi thì có.”
“Nói thật nhé, có vẻ như mọi chuyện không thể xấu hơn được nữa đâu ạ. Nhưng nghĩ lại, cháu đâu phải là người có phòng đặt sẵn ở Nashville tối mai, nên có lẽ cháu sẽ bỏ lỡ điều gì đó chăng.”
Tiếng động cơ Vanquish gầm lên, và bánh xe nghiến lạo xạo trên sỏi. Chút tức giận rời bỏ April. “Nó ra ngoài ăn mừng đấy. Mọi người trong quán bar sẽ được bao đổ uống.”
“Thế mà cháu cứ tưởng quan hệ mẹ con cháu đã phức tạp lắm rồi cơ đấy.”
Mắt April nheo lại. “Mà cô là ai thế?”
Blue ghét những câu hỏi như thế. Virginia hẳn sẽ trả lời rằng cô là đứa con của Chúa, nhưng Blue ngờ rằng Đấng Tối cao sẽ khá băn khoăn khi phải thừa nhận cô con gái của Virginia vào lúc này. Và giải thích về Monty cùng với bộ đồ hải ly chắc chắn chẳng phải là bước đi khôn ngoan nhất. Thật may mắn, April đã tự nghĩ ra câu giải thích của riêng mình.
“Đừng bận tâm. Tác động của con trai tôi với phụ nữ là huyền thoại rồi.”
“Cháu là họa sĩ.”
Mắt April quét từ mái tóc đuôi gà xộc xệch đến đôi bốt hầm hố màu đen xơ xác của Blue. “Cô không phải thể loại bạn gái thường thấy của nó.”
“Một lần nữa, chỉ số IQ ba con số phân biệt cháu với đám còn lại.”
April ngồi thụp xuống bậc thang gần cuối. “Tôi sẽ làm cái quái quỷ gì bây giờ?”
“Có lẽ cô có thể cố hòa giải với con trai cô trong khi chờ đợi kết quả của đợt kiểm tra mới nhất. Nếu xem xét đến những bước tiến dài mà các bác sĩ đã làm được trong việc chữa trị bệnh tim thì cháu khá tin tưởng rằng cô sẽ nhận được tin tốt.”
“Đó là câu hỏi tu từ đấy,” April lạnh lùng nói.
“Chỉ là gợi ý thôi.”
Chỉ một lúc sau April đã chuyển xuống ngôi nhà tá điền nhỏ, còn Blue lang thang qua mấy căn phòng im ắng, bụi bẩn. Ngay cả gian bếp mới được sửa chữa cũng không thể làm cô phấn khởi lên. Cho dù động cơ có trong sáng thế nào thì cô cũng chẳng có quyền nuông chiều giấc mơ làm bà tiên hòa giải mâu thuẫn gia đình của người khác.
Đến lúc chập tối, Dean vẫn chưa quay về. Khi bóng tối đã bao phủ ngôi nhà, Blue lo lắng phát hiện ra rằng chỉ có bếp và nhà vệ sinh là có điện. Cô thực lòng hy vọng Dean sớm quay về vì ngôi nhà, vài giờ trước vẫn còn ấm cúng, giờ đã trở nên rờn rợn. Tấm ni lông treo trên khung cửa cứ sột soạt như xương khô. Mặt sàn cũ kêu kẽo kẹt. Vì chẳng có cánh cửa nào nên cô không thể chọn cách khóa mình trong một phòng ngủ, và vì không xe cộ nên cô thậm chí còn chẳng thể vào thị trấn mà thơ thẩn ở một cửa hàng tiện dụng. Cô bị mắc kẹt. Chẳng có việc gì để làm ngoài đi ngủ.
Cô ước gì mình đã dọn giường từ lúc còn nhìn thấy. Dò dẫm trong bóng tối, cô mò đường theo hàng ghế trong phòng ăn để đến chỗ cái đèn kỹ thuật cầm tay mà thợ mộc đã cuộn lại ở góc phòng. Những cái bóng đáng sợ nhảy vọt lên tường phòng ăn khi cô bật đèn lên. Cô rút phích cắm và mò mẫm lên tầng trên, bám tay vịn cầu thang trong khi sợi dây điện màu vàng dài ngoằng kéo lê sau lưng cô như cái đuôi.
Năm phòng ngủ nằm ở các góc thụt và xó xỉnh của hành lang, nhưng chỉ một phòng có phòng tắm riêng mà đèn điện dùng được. Khi đến nơi, cô quá hoảng hồn vì những cái bóng kỳ quái cứ vụt qua tưởng đến nỗi không thể đi xa hơn được nữa. Thật tình, chỉ có vài dải sáng yếu ớt hắt ra từ phòng vệ sinh, nhưng thế còn hơn không. Cô gác cái đèn ở một góc và dỡ đống vải lanh chất trên tấm đệm ra. Chiếc giường đôi mới có ván đầu giường màu anh đào uốn lượn nhưng lại không có đuôi giường. Đồ đạc trong phòng chỉ có cái giường cùng với ngăn kéo ba tầng đồng bộ. Sáu ô cửa sổ trần nhìn cô như những con mắt chòng chọc cùng một cái lò sưởi đá to bự tạo thành cái miệng đang há ra.
Cô đẩy chiếc thang gấp mà thợ sơn đã để lại trong hành lang ra trước cửa phòng để Dean biết rằng đêm nay căn phòng này đã có người. Cái thang khó có thể ngăn anh ở ngoài nếu anh quyết vào trong, nhưng sao anh phải làm thế chứ? Sau cái tin động trời về mẹ mà anh mới nhận được, khó có khả nảng anh còn tâm trạng dụ dỗ người khác.
Cô đem đèn vào phòng tắm và rửa mặt. Vì Dean đã bỏ đi cùng với đồ đạc của cô, nên cô phải đánh răng bằng ngón tay. Cô tháo áσ ɭóŧ mà không cởi bỏ áo phông, đá đôi bốt ra nhưng vẫn mặc nguyên những thứ khác phòng trường hợp cần phải lao ra khỏi nhà để kêu cứu. Không phải là người hay hoảng hốt khi phải đối đầu với mấy ông kẹ ở thành phố, nhưng ở đây cô quá lạc lõng, và cô mang cái đèn theo mình khi lên giường. Chỉ khi đã yên vị rồi cô mới tắt đèn đi nhét xuống dưới chăn nơi cô có thể nhanh chóng lấy nó ra.
Một cành cây cọ vào hông nhà. Thứ gì đó xào xạc trong ống khói. Cô tưởng tượng bọn dơi đang xếp hàng chuẩn bị đua năm ki lô mét khắp nhà. Dean đang ờ đâu nhỉ? Mà vì sao nhà này lại không có cửa chứ?
Cô ước gì mình cùng đi xuống nhà nhỏ với April, nhưng cô đâu được mời. Có thể Blue đã hơi vụng về, nhưng ít ra cô cũng đã kiếm được chút thời gian cho mẹ Dean, thế là nhiều hơn những gì April đã tự mình làm được rồi đấy chứ. Sự bất lực của cái đẹp tự nhiên.
Blue cố tập trung vào việc mình bị đối xử tệ, nhưng cô không giỏi tự dối mình. Cô đã xen vào một chuyện mà lẽ ra cô nên đứng ngoài. Nhìn theo hướng tích cực, việc xử lý rắc rối của người khác đã làm cô phân tâm không còn lo lắng về bản thân nữa.
Tiếng ván sàn kêu kẽo kẹt. Ống khói rêи ɾỉ. Cô siết chặt tay cầm của cái đèn và nhìn trân trối về phía khung cửa trống hoác.
Nhiều phút trôi qua.
Dần dần, ngón tay cô lỏng ra, và cô trôi vào giấc ngủ chập chờn.
Tiếng ván kẽo kẹt đáng sợ làm cô giật mình thức giấc. Cô mở choàng mắt thì thấy một hình thù dữ tợn đang lù lù trước mặt. Tay cô co lại quanh cái đèn điện. Cô lôi nó từ dưới chăn ra vung lên.
“Cứt thật!” Một giọng đàn ông quen thuộc gầm lên, xuyên thủng màn đêm yên tĩnh.
Tay cô tìm được công tắc. Thật kỳ diệu là bóng đèn trong cái hộp nhựa dẻo vẫn chưa vỡ, và ánh sáng chói mắt tràn ngập căn phòng. Gã tiền vệ công triệu phú đang vô cùng giận dữ lừng lững phía trên cô. Anh để ngực trần, điên tiết, và đang xoa ngay phía trên khuỷu tay. “Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?”
Cô bật dậy khỏi gối, cái đèn giơ lên cao. “Tôi á? Anh bò vào đây...”
“Đây là nhà của tôi. Tôi thề có Chúa, nếu cô làm cái tay chuyền bóng của tôi bị thương...”
“Tôi đã chặn cửa lại rồi cơ mà! Làm sao anh có thể lẻn vào dọa tôi như thế chứ?”
“Lẻn á? Cô để chỗ này sáng choang như cái cây thông Noel chết tiệt ấy.”
Cô không ngốc đến nỗi đề cập đến mấy cái bóng nhảy nhót và dãy cửa sổ nhìn chòng chọc. “Chỉ để hai bóng điện nhà vệ sinh bé tí thôi mà.”
“Thêm gian bếp nữa.” Anh giật cái đèn ra khỏi tay cô. “Đưa tôi cái đó và thôi trò thỏ đế đi.”
“Anh nói thì dễ rồi. Anh đâu có bị tấn công khi đang say ngủ đâu.”
“Tôi không tấn công cô.” Anh tắt đèn đi, nhấn chìm căn phòng trong bóng tối. Tên khốn vô cảm đó thậm chí còn tắt hết cả đèn phòng vệ sinh đi nữa.
Cô nghe thấy tiếng vải sột soạt khi anh cởi bỏ quần jean. Cô quỳ ngay dậy. “Anh không được ngủ ở đây.”
“Phòng này là phòng của tôi, va đây là cái giường duy nhất có ga trải.”
“Giường này tôi chiếm rồi.”
“Và giờ cô đã có bạn.” Anh bò vào.
Cô hít vào thật sâu và tự nhắc nhở mình rằng cái tôi quá lớn của anh sẽ không cho phép anh tấn công cô. Nếu dò dẫm trong bóng tối để tìm một chỗ ngủ khác thì trông cô sẽ thật thảm hại. Không được tỏ ra yếu đuối. “Ở nguyên bên của anh,” cô cảnh cáo, “không thì anh sẽ chẳng thích hậu quả lắm đâu.”
“Định lấy ghế đánh tôi hả, nàng Muffet[1]?”
[1] Nàng Muffet là nhân vật trong bài hát ru “Nàng Muffet bé nhỏ” (Little Miss Muffet). Lời bài hát đó như sau: Nàng Muffet bé nhỏ/ngồi trên chiếc ghế đôn/ăn phô mai uống sữa/một chú nhện xồ ra/sà xuống ngồi bên cạnh/nàng Muffet hoảng kinh.
Cô không hiểu anh đang nói cái gì.
Mùi kem đánh răng, mùi da thịt và mùi đệm bọc da của chiếc xe cực kỳ đắt tiền dạt về phía cô. Lẽ ra anh phải có mùi bia rượu. Một gã đàn ông kiệt sức vì đau buồn, về nhà lúc hai giờ sáng lẽ ra phải say xỉn. Chân trần của anh khẽ cọ vào đùi cô. Cô cứng người lại.
“Sao cô còn mặc quần?” anh hỏi.
“Vì hành lý của tôi còn ở trên xe anh.”
“À, phải rồi. Cô còn mặc quần vì sợ là ông kẹ sẽ bắt được cô. Đúng là đồ thỏ đế.”
“Thùng rỗng kêu to.”
“Người lớn nhỉ.”
“Làm như anh không giống bọn học sinh lớp Bảy ấy,” cô trả đũa.
“Ít ra tôi không phải ngủ với đèn điện sáng choang.”
“Có thể anh sẽ nghĩ lại về chuyện đó khi bọn dơi bắt đầu bay ra khỏi ống khói.”
“Dơi á?” Anh cứng người lại.
“Cả đàn.”
“Cô là chuyên gia về dơi à?”
“Tôi nghe nó lục sục quanh đây. Phát ra tiếng dơi.”
“Tôi không tin cô.” Anh thuộc dạng nằm ngủ chéo giường, và đầu gối anh thúc vào bắp chân cô. Chẳng hiểu sao, cô bắt đầu thả lỏng người.
“Chẳng khác gì ngủ với một cái xác ướp chết tiệt,” anh càu nhàu.
“Quần áo vẫn còn nguyên vẹn mà.”
“Đừng nghĩ là tôi không thể lột sạch nó ra khỏi cô nếu tôi cố tình làm thế. Ba mươi giây là tối đa, và nó sẽ biến sạch. Thật không may cho cô, tối nay tôi không chơi bời.”
Lẽ ra anh không được nghĩ đến tìиɧ ɖu͙© khi mẹ anh sắp chết mới đúng. Quan điểm của cô về anh tụt dốc. “Im miệng rồi ngủ đi.”
“Thiệt thòi cho cô thôi.”
Gió bên ngoài thổi mạnh. Một cành cây thân thiện vỗ vào cửa sổ. Khi hơi thở của anh trở nên sâu và đều đặn, ánh trăng bàng bạc bắt đầu bò ngang trên lớp ván gỗ lát sàn cũ kỹ, và ống khói thở ra hài lòng. Anh nằm yên ở phần giường của mình, còn cô ở phần của cô.
Được một lúc...
Trong ngôi nhà gần như chẳng có cửa, một cánh cửa bỗng đóng sầm lại. Blue khẽ mở mắt, làm xáo trộn giác mơ khêu gợi nhất, ngọt ngào nhất. Từng dải ánh sáng nhàn nhạt đã trườn vào trong phòng, và cô lại nhắm mắt, cố đòi lại cảm giác những ngón tay dài khum quanh bầu ngực... một bàn tay đang rúc vào trong quần cô...
Một cánh cửa khác sập mạnh. Thứ gì đó rắn chắc ép vào hông cô. Mắt cô choàng mở. Một giọng nói trầm thấp ngay sát tai cô lẩm bấm một từ tục tĩu, một bàn tay không phải của cô úp lên ngực cô, và bàn tay khác đang ép vào trong quần cô. Một cơn báo động khẩn cấp khiến cô choàng tỉnh. Đây không phải là mơ.
“Thợ mộc đến rồi,” một người phụ nữ lên tiếng cách đó không xa lắm. “Nếu không muốn có khách, hai người tốt hơn hết nên dậy đi.”
Blue đẩy mạnh tay Dean, nhưng anh cứ nhẩn nha rút tay ra khỏi quần áo cô. “Mấy giờ rồi ?”
“Bảy," April trả lời.
Blue kéo áo xuống và vùi đầu vào gối. Đây không phải là kế hoạch đi trước anh một bước của cô.
“Mới nửa đêm thôi mà,” Dean cự nự.
“Với xây dựng thì không,” April đáp lời. “Chào buổi sáng, Blue. Cà phê và bánh rán ở tầng dưới.” Blue lăn người sang bên giơ tay khẽ vẫy. April vẫy đáp lại rồi biến mất.
“Chó thật,” anh lẩm bẩm. Và rồi ngáp dài. Blue không thích thế, ít nhất anh cũng nên thể hiện chút thất vọng vì bị cụt hứng chứ.
Cô nhận thấy mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của giấc mơ. "Đồ dê xồm." Cô lẳng người ra khỏi giường. Cô tuyệt đối không thể để mình bị gã đàn ông này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngay cả trong giấc ngủ cũng không.
“Cô là đồ nói dối,” anh lên tiếng sau lưng cô.
Cô nhìn lại. “Anh đang nói chuyện gì thế?”
Chăn rơi xuống eo và anh ngồi dậy, ánh nắng từ ô cửa sổ trống nhảy nhót trên cơ bắp của anh, mạ vàng lên lớp lông ngực. Anh xoa bên vai chấn thương của mình. “Cô bảo tôi là cô, trích nguyên văn nhé, ‘không có ngực’. Hóa ra cô đã sai lầm chết người về chuyện đó.”
Vẫn chưa tỉnh táo đủ để đáp trả cho ra trò, cô bèn trừng mắt nhìn anh rồi hiên ngang đi vào nhà vệ sinh, ở đó cô mở hết cỡ cả hai vòi nước để được riêng tư. Khi quay ra, cô thấy anh đang đứng trước một cái va li đắt tiền đặt trên bàn. Anh chỉ mặc độc cái quần đùi màu xanh hải quân. Cô vấp chân, thầm nguyền rủa mình, rồi giả vờ như mình cố ý làm thế. “Vì Chúa, lần sau nhớ cảnh báo tôi trước nhé. Tôi nghĩ mình sắp lên cơn đau tim rồi.”
Anh liếc nhìn ra sau, hạ gục cô bằng vẻ lộng lẫy bù xù, lởm chởm của mình. “Vì cái gì?”
“Trông anh như quảng cáo cho phim khiêu da^ʍ đồng tính ấy."
"Trông cô như thảm họa quốc gia vậy.”
“Đó chính là lý do cái phòng tắm kia giờ sẽ là của tôi.” Cô bước về phía túi đồ nhem nhuốc của mình mà anh đã để ở góc phòng. Cô mở khóa ra lục tìm quần áo sạch. “Chắc anh không định đứng canh trong hành lang trong khi tôi tắm rửa đâu nhỉ.”
“Sao tôi không vào đó làm bạn với cô nhỉ?” Đây nghe như lời đe dọa hơn là dụ dỗ.
“Tuyệt làm sao,” cô nói. “Một siêu sao như anh vẫn sẵn lòng giúp đỡ những con người bé nhỏ.”
“Ừ, hình tượng người ta tạo ra cho tôi là thế mà.”
“Quên chuyện đó đi.” Cô túm lấy quần áo, một cái khăn và ít đồ tắm rồi hướng về phía phòng tắm. Khi đã tuyệt đối chắc chắn là anh sẽ không cố nhập hội với mình, cô liền bôi dầu lên tóc và cạo lông chân. Dean không biết mẹ anh không thực sự sắp chết, nhưng dường như anh có vẻ muốn gây gổ hơn là đau buồn. Cô chẳng quan tâm April đã gây cho anh chuyện gì. Như thế là máu lạnh.
Cô mặc chiếc quần lửng đen bó sạch sẽ nhưng đã bạc màu, áo phông rằn ri rộng rãi và đi dép xỏ ngón. Sau khi hong qua tóc bằng máy sấy của anh, cô buộc mái tóc lên cao bằng một sợi thun đỏ. Chỗ tóc ngắn hơn không chịu hợp tác bèn phủ xuống cổ cô. Vì April, cô hẳn sẽ bôi ít son dưỡng và chải mascara nếu cả hai thứ đó không cùng biến mất từ ba ngày trước.
Khi xuống tầng dưới, cô thấy một thợ điện vắt vẻo trên cái thang ở phòng ăn, đang mắc dây cho cái đèn chùm kiểu cổ. Tấm ni lông đã được lột khỏi cửa phòng khách, và Dean đứng bên trong, nói chuyện với tay thợ mộc đang sửa phào. Dean hẳn đã tắm rửa ở một phòng tắm khác vì tóc anh ẩm ướt và đang bắt đầu xoăn lại. Anh mặc quần jean và áo phông tiệp với màu mắt.
Phòng khách mở rộng chiều sâu của ngôi nhà và có một lò sưởi đá to hơn lò trong phòng ngủ chính. Một bộ cửa kiểu Pháp mới toanh mở ra phía trên một thứ trông giống như tấm bê tong mới đổ thò ra từ phía sau ngôi nhà. Cô hướng về gian bếp.
Tối qua cô quá rối bời nên không nhận rõ được mọi thứ mà April đã làm ở đây, nhưng giờ cô dừng lại trên ngưỡng cửa để nhìn quanh. Những vật dụng kiểu cổ, cùng với mấy cái tủ bằng gỗ ghép màu trắng ngà có tay cầm bằng sứ màu đỏ anh đào, khiến cô có cảm giác như mình vừa quay lại những năm 1940. Cô tưởng tượng ra một phụ nữ mặc váy đầm cotton mới là, tóc cuộn lại gọn gàng sau gáy, đang gọt vỏ khoai tây trên bồn rửa trong khi ban nhạc Andrews Sisters hòa giọng hát bài “Don't Sit Under the Apple Tree” trên radio.
Cái tủ lạnh màu trắng to bự với các cạnh tròn chắc là đồ làm lại, nhưng bếp lò men trắng kiểu cổ thì không, nó có hai lò nấu và một cái giá sắt nông gắn liền ngay phía trên bếp để đựng muối và lọ rắc tiêu, các hộp đựng, có thể là một bình thủy tinh chứa đầy hoa dại. Mặt quầy bếp vẫn chưa được lắp vào, thế nên cô có thể thấy số tủ gỗ ghép không phải là ở đây từ đầu mà là đồ được làm lại rất đẹp. Mặt sàn bàn cờ trắng đen cũng là mới. Một mẫu sơn quét trên tường cho thấy cách phối màu đã chốt cho gian bếp: tường màu nắng vàng, tủ búp phê trắng với các điểm nhấn màu đỏ tươi.
Don’t sit under the apple tree...
Ánh sáng tràn ngập căn phòng từ hai nguồn: một ô cửa sổ rộng phía trên bồn rửa và dãy cửa sổ dài hơn được thêm vào ở góc ăn sáng vuông vắn vẫn còn dán nhãn của nhà sản xuất. Một đống hộp bánh rán và cốc xốp bừa bộn cùng giấy tờ đặt trên bàn bếp bằng crôm có mặt formica màu đỏ anh đào.
April đứng đó, một tay yêu kiều chống lên lưng chiếc ghế gỗ uốn, tay còn lại cầm điện thoại. Bà vẫn mặc cái quần jean xẻ hôm qua cùng với áo búp bê màu ngọc hồng lựu, hoa tai bạc và đi đôi giày đế bằng màu xanh da rắn. “Lẽ ra cậu phải có mặt ở đây từ bảy giờ, Sanjay.” Bà gật đầu với Blue và ra hiệu về phía bình cà phê. “Thế thì cậu phải tìm cái xe tải khác đi. Số mặt quầy ấy cần phải lắp xong trong ngày hôm nay để thợ sơn có thể vào làm.”
Dean lững thững đi vào. Vẻ mặt không để lộ điều gì khi anh đi thẳng đến chỗ hộp bánh rán, nhưng khi đã đến bàn, những tia nắng nhảy nhót ra khỏi tóc anh lại bắt được mái tóc của April, và Blue choáng ngợp với ý nghĩ điên rồ rằng Chúa đã tạo ra ánh đèn sân khấu đặc biệt chỉ để đi theo hai tạo vật vàng óng này khắp nơi.
“Chúng ta sẽ không kéo dài việc lắp ráp này nữa đâu,” April nói. “Tốt hơn hết cậu nên có mặt ở đây trong vòng một giờ nữa.” Bà chuyển sang một cuộc gọi khác, đưa ống nghe từ tai phải sang tai trái. “Ồ, xin chào.” Bà hạ giọng quay lưng lại họ. “Tôi sẽ gọi lại cho anh trong mười phút nữa. Anh đang ở đâu?”
Dean lững thững bước về chỗ cửa sổ ở góc ăn sáng và nhìn ra sân sau. Blue nhận ra mình đang hy vọng anh sẽ cố đối mặt với cái chết đang đến gần của April.
April gọi một cuộc điện thoại khác. “Dave, là Susan O’Hara đây. Sanjay sẽ đến muộn.”
Tay thợ điện đang mắc dây cho cái đèn chùm trong phòng ăn thong thả đi vào. “Susan, đến xem cái này này.”
Bà ra hiệu chờ một lát trong khi nói cho xong, rồi đóng điện thoại lại. “Có chuyện gì thế?”
“Tôi vớ phải đám dây điện cũ trong phòng ăn.” Ánh mắt tay thợ điện trùm lên khắp người bà. “Sẽ phải thay thế số đó.”
“Để tôi xem.” Bà đi theo anh ta ra ngoài.
Blue đổ một thìa đường vào ly cà phê của mình rồi đến xem xét bếp lò. “Giờ này mà không có bà ấy ở đây anh sẽ loạn óc mất."
“Ừ, chắc cô đúng." Dean đưa cô đống bánh rán phủ bột và lấy cái phủ đường duy nhất còn lại trong hộp, chính xác là cái mà cô đã nhắm đến.
Tiếng máy khoan rít lên. "Gian bếp này thật tuyệt,” cô nói.
“Cũng được.”
“Được á?” Cô lướt ngón tay cái trên dòng chữ O’Keefe & Merritt trên mặt trước bếp lò và quăng thử một mồi nhử. “Tôi có thể dành cả ngày ở đây nướng bánh. Bánh mì tự nướng, bánh ngọt nhân hoa quả...”
“Cô biết làm bếp thật à?”
“Dĩ nhiên tôi biết làm bếp.” Bếp lò men trắng là thứ hộ chiếu dẫn đến một kỷ nguyên khác. Có thể nó cũng sẽ là hộ chiếu đưa cô đến với sự yên ổn tạm thời.
Nhưng anh đã mất hứng thú với đồ ăn. “Cô không có thứ gì màu hồng à?”
Cô nhìn xuống chiếc quần lửng bó và áo phông rằn ri của mình. “Bộ này thì làm sao?”
“Không sao, nếu cô dự định xâm lược Cuba.”
Cô nhún vai. “Tôi không mê thời trang lắm.”
“Thật ngạc nhiên làm sao.”
Cô giả vờ ngẫm nghĩ thật lâu. “Nếu anh thực sự muốn thấy tôi mặc đồ màu hồng, tôi đoán mình có thể mượn anh một thứ.”
Nụ cười của anh không hề thân thiện, nhưng nếu cô không tiếp tục thách thức anh, anh sẽ lại bắt đầu nhầm cô với một trong những nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của mình.
April quay lại bếp và đóng điện thoại lại. Bà nói chuyện với Dean bằng vẻ trang trọng lạnh lùng. “Tay tài xế đang đến cùng với nhà xe lưu động. Sao con không thử nhìn quanh rồi quyết định xem muốn để nó ở đâu?”
“Tôi chắc là bà có ý tưởng rồi.”
“Đây là nhà của con.”
Anh lạnh lùng nhìn bà. “Thử gợi ý xem sao.”
“Nhà xe lưu động không có nhà vệ sinh cũng như hệ thống nước, thế nên đừng đặt nó ở quá xa.” Bà gọi với ra sau vào trong hành lang. “Cody, xe tải của tay thợ hàn đã đến chưa? Tôi phải nói chuyện với cậu ta.”
“Vừa rẽ vào rồi,” Cody đáp với lại.
“Nhà xe lưu động kiểu gì?” Blue hỏi khi April đã biến mất.
“Thứ mà trong email bà O’Hara đã dụ tôi mua.” Anh cầm tách cà phê và bánh rán rồi ra ngoài. Blue cầm chiếc bánh bọc bột theo anh băng qua một phòng giặt là đã được tân trang để ra ngoài qua cửa bên hông nhà.
Khi họ đã ra đến sân, cô chìa cái bánh bọc bột ra. “Tôi sẽ đổi cho anh.”
Anh cắn một miếng thật to từ cái bánh bọc đường của mình, chìa nó ra, rồi cầm lấy cái của cô. “Được thôi.”
Cô nhìn xuống cái bánh. “Một lần nữa, tôi lại bị buộc phải sống nhờ vào đồ ăn thừa của người khác.”
“Cô đang làm tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ đấy.” Răng anh lại cắm phập vào cái bánh mới.
Họ bước vòng ra phía sau. Blue quan sát khu vườn um tùm bằng con mắt nghệ sĩ, hình dung nó sống động với hàng loạt màu sắc, có lẽ một khu vườn cỏ cạnh cái máy bơm nước bằng sắt, hoa thục quỳ kiểu xưa bên hông nhà, một dây phơi với đống đồ đã giặt bay phất phơ trong gió ấm. Lại có một hành trình ủy mị đây...
Dean quan sát khu vực râm mát ngay bên kia khu vườn. Blue theo cùng anh. “Nhà xe có mái che à? Hay toa xe chở tội phạm?” cô hỏi.
“Rồi cô sẽ thấy thôi.”
“Bản thân anh cũng không biết, đúng không?”
“Đại loại thế.”
“Cho tôi xem nhà kho đi,” cô nói. “Trừ phi ở đó có chuột."
“Chuột á? Quỷ tha ma bắt, không. Đó là nhà kho duy nhất trong cái vũ trụ này không có chuột.”
“Cả sáng nay anh cứ mỉa mai suốt còn gì.”
“Trời ơi, xin lỗi nhé.”
Có lẽ anh đang che giấu nỗi đau của mình. Vì sự bình yên trong linh hồn của anh, cô thấy mình đang hy vọng.
Một chiếc xe tải sàn phẳng rẽ vào, mang theo một thứ trông giống một nhà xe lưu động nhỏ có mui được phủ kín bằng ni lông đen. Cô đứng im tại chỗ trong khi Dean bước tới nói chuyện với tay tài xế. Chẳng bao lâu, gã đó đã vỗ lên cái vai chấn thương của anh và gọi anh là “Boo.” Cuối cùng họ nói chuyện công việc. Với chỉ dẫn của Dean, tay tài xế lùi xe tải về phía hàng cây và dỡ cái nhà xe xuống. Khi đã bẩy nó vào đúng vị trí, gã bắt đầu bóc bỏ lớp ni lông đen đi.
Thân nhà xe màu đỏ, nhưng bánh xe lại có màu tía nhạt với đám nan hoa mạ vàng trông như xe chở gánh xiếc. Hai bên hông xe trang trí bằng các trụ thẳng sơn màu, và mỗi bề mặt lại khoe ra những dây nho uốn lượn cùng đám hoa kỳ lạ có màu xanh nhạt, chàm, vàng bơ và cam sáng. Phía trước nhà xe là con kỳ lân mạ vàng đang nhảy múa trên cánh cửa màu xanh hoàng gia. Cái nóc hình cung tạo thành mái che nhỏ được đỡ bởi hệ khung màu vàng chanh lòe loẹt. Thành xe dẹt nghiêng nghiêng từ đáy lên đến nóc và có một ô cửa sổ chớp nhỏ xíu.
Blue hít vào thật sâu. Tim cô đập thình thịch. Đây là nhà xe lưu động của dân gipsy. Ngôi nhà cho những kẻ lang thang.
“Xí phần rồi nhé,” cô khẽ nói.